- Ừm, được rồi, Tam Nhãn Thanh Tử... Ngươi muốn báo thù cho vi phụ thì bây giờ có thể khiêu chiến ta a.
Triệu Phong châm biếm nói.
Ngụ ý trong đó là, phụ thân ngươi chính la do ta gϊếŧ, có bản lĩnh thì ngươi cứ đến đây gϊếŧ ta.
- Ngươi...
Tam Nhãn Thánh Tử tức đến phát run, con mắt thứ ba ở giữa trán mơ hồ nhảy lên, thiếu chút nữa phát tác ngay tại chỗ.
Chớ để kích động
Băng Vi Tiên Tử nghiến chặt hàm răng nhanh tay kéo Tam Nhãn Thánh Tử lại.
Kỳ thực, sát ý và thống hận của nàng đối với Triệu Phong cũng không thua gì Tam Nhãn Thánh Tử.
Chẳng qua, nàng minh bạch, Tam Nhãn Thánh Tử không phải là đối thủ của Triệu Phong cho dù hai người mình có liên thủ lại, cũng chưa chắc giành được phần thắng
- Khẩu khí thật lớn!
Huyền Băng Nữ Vương ở khoảng không trên đỉnh đầu, hừ lạnh một tiếng, uy thế tinh thần Đan Nguyên cảnh dẫn động khí tức Huyền Băng mênh mông trong thiên địa, áp bách mà đến.
Trong khoảnh khắc đó.
Phần đông cao tầng xung quanh Thiết Huyết Giáo, đều cảm thấy thân hình huyết dịch bị đông lạnh, trong giây lát mất đi năng lực hô hấp.
Triệu Phong đứng lặng tại chỗ, mái tóc lam cuồng vũ mà động
Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Huyền Băng Nữ Vương, cũng không hề có một tia yếu thế.
Trải qua ba, bốn tháng bế quan dài dẳng dặc, thực lực và tiến bộ của Triệu Phong có thể nói đã có bước nhảy vọt, tự tin rằng cho dù không địch lại Tôn Giả Đan Nguyên cảnh, nhưng cũng không đến mức không có chút lực phản kháng nào.
Đối mặt với áp bách uy thế tinh thần của Tôn Giả, Triệu Phong vẫn sừng sững bất động không bị ảnh hưởng quá lớn.
- Tâm hồn lực lượng của tiểu tử này, từ khi nào đã lớn mạnh như vậy?
Bạch Vân Đạo Tôn âm thầm giật mình.
Huyền Băng Nữ Vương hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, tâm hồn lực lượng của Triệu Phong mạnh đến mức không tưởng tượng nổi, không ngờ lại không chút úy kỵ uy áp tinh thần của Tôn Giả.
Tâm hồn, chính là lực lượng linh hồn.
Loại lực lượng này, là ngọn nguồn ý thức của hết thảy sinh linh, muốn nó phát triển, cực kỳ khó khăn.
Cảnh giới tinh thần càng cao, tốc độ lực lượng tâm hồn lớn mạnh, cũng càng nhanh hơn.
Đồng dạng lực lượng tâm hồn càng khổng lồ, quá trình tìm hiểu tu luyện và cảnh giới tinh thần cũng sẽ vượt xa thường nhân.
Bởi vậy, lực lượng tâm hồn cũng không cùng cấp với cảnh giới tinh thần.
Mà Triệu Phong chỉ có cảnh giới Chân Chủ cấp, nhưng tâm hồn lại cường đại tiếp cận Tôn Giả, hoàn toàn vượt qua lẽ thường
- Lúc ở Thánh Vực Chân Long Hội, Triệu Phong còn chưa có được lực lượng tâm hồn khủng bố như vậy.
Trong lòng Huyền Băng Nữ Vương khẽ động
Sau khi trở ra từ “Truyền thừa vô danh” kia, lực lượng tâm hồn, tu vi cảnh giới của Triệu Phong đều đạt tới trình độ mà thiên tài bình thường trên trăm năm cũng không thể nào vượt qua.
Nghĩ đến đây.
Trong ánh mắt Huyền Băng Nữ Vương, mơ hồ có chút nóng rực.
Trên thực tế.
Lần này, nàng đến Thiết Huyết Giáo hưng sư vấn tội, thay Tam Nhãn Thánh Tử xuất đầu, xả hận cho đệ tử, cũng chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi.
Nguyên nhân thực sự khiến nàng động tâm, vẫn là Truyền thừa vô danh kia.
Vụt...
Đột nhiên, một đạo quang ảnh đỏ thẫm, phát ra một luống khí tức Tôn Giả Đan Nguyên cảnh dữ tợn, cường thế chen ngang giữa Huyền Băng Nữ Vương và Triệu Phong.
Chính là Hồng giáo chủ.
- Huyền Băng Nữ Vương.
Hồng giáo chủ đạm mạc mở miệng:
- Ngươi thân là Tôn Giả thể hệ trước, chẳng lẽ muốn nhúng tay vào tư oán giữa Triệu Phong và Tam Nhãn Thánh Tử. Triệu Phong gϊếŧ Kim Dương gia chủ, chẳng qua là do tự vệ mà thôi, Huyền Băng Cung từ lúc nào lại trở nên ngang ngược, không phân biệt chính tà thị phi như vậy?
- Hồng giáo chủ này quả nhiên đã khôi phục thực lực Đan Nguyên cảnh...
Sắc mặt Huyền Băng Nữ Vương khẽ biến.
Cho dù không có những thứ đạo nghĩa chó má kia, Hồng giáo chủ nhất định cũng sẽ bất chấp tất cả để che chở cho Triệu Phong
Thiên tài như Triệu Phong cho dù tìm khắp toàn bộ Đại lục cũng không quá một hai người, nếu đổi lại là Thiên Nguyên Tông hoặc Huyền Băng Cung họ cũng đều sẽ làm như vậy.
- Bổn cung chỉ cảm thấy sự tình kỳ quặc, Triệu Phong kia có năng lực chém gϊếŧ hai người Kim Dương gia chủ hay sao? Còn nữa, Thắng nhi là vị hôn phu của Băng Vi, ta thay nó ra mặt, có gì không thể?
Ánh mắt Huyền Băng Nữ Vương lóe lên, nhếch miệng cười nhạt.
Vị hôn phu của Băng Vi Tiên Tử?
Một vài người ở đây đều không khỏi kinh ngạc.
Lấy Băng Vi Tiên Tử ra để truy cứu việc này, mặc dù nói thì cũng được, nhưng khó tránh khỏi có chút gượng ép.
Dù sao thì Kim Dương gia chủ cũng hạ sát thủ trước, trên phương diện đạo nghĩa là đã không có tư cách trình bày rồi.
- Nữ Vương các hạ hoài nghi năng lực của ta sao? Nếu như không tin, các hạ có thể phái hai tên Nửa bước Đan Nguyên cảnh của Huyền Băng Cung ra, để ta gϊếŧ thử cho xem.
Triệu Phong liếʍ liếʍ môi, dáng vẻ có chút rục rịch muốn động
Vừa nói xong lời này, mọi người đều xôn xao.
Ngữ khí cuồng vọng này của Triệu Phong có thể nói chính là kɧıêυ ҡɧí©ɧ và bất kính đối với Tôn Giả.
Đại đa số mọi người, ngoại trừ khϊếp sợ, còn tỏ vẻ nghi vấn.
Thực lực mà Triệu Phong bày ra, khiến mọi người đều tin rằng hắn vẫn có khả năng chiến thắng một vị Nửa bước Đan Nguyên cảnh bình thường
Nhưng nếu như đánh chết hai tên Nửa bước Đan Nguyên cảnh cùng một lúc, quả thật vừa nghe đã thấy rợn cả người.
- Tiểu tử này, lấy đâu ra tụ tin như vậy? Hắn thật sự có thể gϊếŧ chết hai người tu vi Nửa bước Đan Nguyên cảnh sao?
Biểu hiện tự tin của Triệu Phong khiến cho lời nói của đám người Huyền Băng Nữ Vương có chút ngưng trệ, trong lòng chột dạ.
... Nếu như không tin, có thể thử xem.
Triệu Phong không sợ kiểm nghiệm hoặc khiêu chiến.
Nhưng cho dù là đại Tông phái như Huyền Băng Cung hoặc Thiên Nguyên Tông cũng không thể đem tính mạng của hai tên Nửa bước Đan Nguyên cảnh ra đùa giỡn được.
- Được rồi chư vị, Triệu Phong quả thật là hung thủ gϊếŧ chết Kim Dương gia chủ, nhưng đây là tư oán giữa hắn và Kim Dương gia, nếu như ai nhúng tay vào, Hồng mỗ sẽ không đứng ngoài quan sát đâu.
Thanh âm của Hồng giáo chủ vang lên rất đúng lúc.
Sắc mặt Huyền Băng Nữ Vương có vài phần âm tinh bất định, rất nhanh nảy ra một kế, ánh mắt hướng về phía Bạch Vân Đạo Tôn
- Bạch Vân Đạo Tôn, ta và ngươi đều có nghi vấn muốn hỏi Triệu Phong, mục đích không bàn mà hợp, không bằng liên thủ, bức bách Hồng giáo chủ, chế ngự Triệu Phong?
Hai người liếc nhìn nhau, linh thức trao đổi.
Bạch Vân Đạo Tôn liếc nhìn Huyền Băng Nữ Vương đẩy vẻ thâm ý, nhưng lại không lập tức trả lời thuyết phục.
Hiện nay, “chân tướng” sự thật, cơ bản đã tra ra manh mối, Huyền Băng Nữ Vương vẫn muốn dùng “nghi vấn” mà để ra nghi vấn với Triệu Phong dụng ý của nàng là gì, có thể thấy được một hai.
Đối mặt với “Truyền thừa vô danh” thần bí mà cường đại kia, cho dù là một vài Tôn Giả, cũng đều cảm thấy rất hứng thú.
Rất hiển nhiên, ý của Huyền Băng Nữ Vương, chính là “ý của Túy ông say không phải ở rượu”.
Bạch Vân Đạo Tôn và Huyền Băng Nữ Vương nhìn nhau, linh thức trao đổi, đều không qua được ánh mắt của Hồng giáo chủ và đám người Thiết Ma.
- Huyền Băng Nữ Vương này mới thật sự là “lai giả bất thiện” a.
Hồng giáo chủ chợt cảm thấy tâm thần run rẩy.
Chỉ trong vài nhịp hô hấp ngắn ngủi, Bạch Vân Đạo Tôn và Huyền Băng Nữ Vương đã trao đổi xong thân hình bỗng nhiên nhoáng lên.
- Bạch Vân Đạo Tôn, các ngươi có ý gì đây?
Hồng giáo chủ biến sắc.
Ánh mắt Bạch Vân Đạo Tôn vẫn bình thản, lại cười nói:
- Bần đạo chỉ muốn từ chỗ Triệu Phong biết được tình huống cụ thể của Vũ Phi, cũng không hề có ác ý gì.
Khóe miệng Huyền Băng Nữ Vương chợt nhếch lên một tia lãnh ý.
Nàng gần như vô điều kiện trợ giúp Bạch Vân Đạo Tôn, hình thành hợp tác chiến lược, đối phương làm sao có thể cự tuyệt được?
Một bên là Thiết Huyết Giáo mới bắt đầu phục hưng, một bên là Huyền Băng Cung thuộc Thập Đại Tông Phái, Bạch Vân Đạo Tôn tự nhiên không muốn đắc tội với thế lực sau.
Huống chi, Huyền Băng Nữ Vương và Bạch Vân Đạo Tôn, đều có nghi vấn muốn hỏi Triệu Phong
Thế cục như thế này, lập tức khiến cho cao tầng Thiết Huyết Giáo, đều như lâm đại địch.
Hồng giáo chủ và Phó giáo chủ Thiết Huyết Giáo, lòng nóng như lửa đốt. Đồng thời đối phó với hai đại Tôn Giả, e rằng sẽ vượt qua cực hạn mà Thiết Huyết Giáo có thể ứng phó.
Thế nhưng Triệu Phong thân là người trong cuộc, lại không hề có chút bối rối nào.
Đúng lúc này.
Một thanh âm đạm mạc mà cường thế truyền đến:
- Trận chiến giữa ta và Triệu Phong không ai có thể nhúng tay vào.
Thanh âm này đến từ đại điện phía sau, phát ra từ trên người một thanh niên tóc đen lạnh lùng bễ nghễ.
Vũ Thiên Ngô.
Mọi người ở đây đều có chút thất thần.
Chẳng biết từ lúc nào, mọi người gần như đều không chú ý đến Thiên Kiêu Chi Vương nổi danh cùng Triệu Phong
Vụt...
Vũ Thiên Ngô cất bước, đi đến bên cạnh Triệu Phong
- Vũ Thiên Ngô, ngươi muốn...
Triệu Phong có chút khó hiểu.
Đây là sự tình của cá nhân hắn, tại sao Vũ Thiên Ngô phải nhúng tay vào?
- Trước khi quyết chiến, ta sẽ không cho phép ngươi bị thương. Hừ, kẻ nào muốn đối địch với Triệu Phong trước hết phải bước qua cửa ải Vũ Thiên Ngô ta đã.
Vũ Thiên Ngô và Triệu Phong sóng vai đứng cùng nhau.
Đối mặt với hai đại Tôn Giả, Vũ Thiên Ngô không sợ chút nào, trong mắt mơ hồ có chút hưng phấn, máu huyết trong cơ thể phảng phất bị thiêu đốt, kích phát ra một luồng ý chí chiến đấu cường hoành tuyệt luân.
Luồng chiến ý vô hình này, giống như bễ nghễ hết thảy ý chí tinh thần, vượt qua giới hạn gông cùm xiềng xích tu vi cảnh giới.
Một khắc này.
Tâm thần của hai đại Tôn Giả, đều mơ hồ rung chuyển.
Bất luận tu vi hay ý cảnh, luồng ý chí tinh thần do chiến ý trên người Vũ Thiên Ngô tạo thành, thậm chí có thể dao động thậm chí trùng kích cả Tôn Giả.
- Thật đáng sợ.
- Đây chẳng lẽ là huyết mạch “Chiến Thiên Vô Song” của Vũ gia trong truyền thuyết?
Trong mắt của hai đại Tôn Giả, đều toát ra một tia kiêng kỵ.
“Huyết mạch Chiến Thiên Vô Song” trong cơ thể Vũ Thiên Ngô, tuyệt đối là một cấm kỵ truyền thuyết, loại ý chí tinh thần này, thậm chí khiến cho Tôn Giả cũng phải động dung kinh hãi.
Trọng yếu hơn là.
Hai đại Tôn Giả đều rất cố kỵ đối với phụ thân Vũ Tinh Thần của Vũ Thiên Ngô, thậm chí là đối với bối cảnh nội tình của Vũ gia.
- Vũ Thiên Ngô, ngươi muốn nhúng tay vào, ta cũng không để ý. Nhưng đây là việc của cá nhân ta, sao có thể để cho một mình ngươi xung phong được.
Thanh âm của Triệu Phong hết sức cường đại tự tin, chậm rãi bước ra một bước.
Chỉ trong chốc lát.
Thần Linh Nhãn mở ra, từng đợt khí tức Đồng lực u lam như biển sâu, lan tràn tại phương diện tinh thần.
Trên người Triệu Phong tuôn ra một luồng chấn động khổng lồ, khiến người khác kinh hãi, Đồng lực và Thần Linh Nhãn tương liên với nhau.
- Làm sao có thể... Đồng lực cường đại như vậy...
Huyết mạch Thánh Nhãn của Tam Nhãn Thánh Tử, đột nhiên rung động, toàn thân có một loại cảm giác hít thở không thông
Ngay cả hai đại Tôn Giả, cũng đều cảm thấy tâm thần nhảy dựng, có chút thất thần.
Tâm hồn Đồng lực của Triệu Phong đã đạt tới tình trạng có thể trùng kích Tôn Giả Đan Nguyên cảnh.
Thanh Hoa Vực, chưa từng xuất hiện qua thiên tài biếи ŧɦái như vậy.
Giờ khắc này.
Ý chí tinh thần bễ nghễ hết thảy của Vũ Thiên Ngô, cùng với tâm hồn Đồng lực khủng bố thâm bất khả trắc của Triệu Phong hình thành nên một loại uy thế tuyệt cường, khiến cho hai đại Tôn Giả đều phải giật mình.
Hai luồng khí tức kia đều đạt tới cấp độ có thể rung chuyển, thậm chí trùng kích Tôn Giả.
Thịch thịch thịch thịch...
Những người dưới tồn tại Đan Nguyên cảnh ở đây, đều có cảm giác kinh hồn động phách, tâm thần run rẩy.
Quá điên cuồng
Hai đại Thiên Kiêu Chi Vương rực rỡ chói mắt nhất đương thế, không ngờ lại có lúc liên thủ sóng vai với nhau.
Mà đối thủ của bọn họ, không phải là Chân Chủ cấp, không phải Nửa bước Đan Nguyên cảnh, mà là Tôn Giả thần thoại sừng sững đỉnh cao tại Đại lục.
- Đề nghị của ngươi không tệ, huyết mạch của ta dường như cũng bị thiêu đốt hừng hực
Trên mặt Vũ Thiên Ngô lộ vẻ hưng phấn.
Mặc dù hắn cuồng vọng nhưng cũng biết rằng một mình đấu với Tôn Giả, phần thắng rất nhỏ.
Nhưng nếu như liên thủ với Triệu Phong dường như tất cả đều có khả năng.
Thoáng chốc cục diện trên sân đã sinh ra biến hóa vi diệu.
Vốn là Vũ Thiên Ngô khiêu chiến Triệu Phong đột nhiên lại biến thành liên thủ sóng vai với đối phương
Hai người cùng Hồng giáo chủ tựa lưng vào nhau.
Hồng giáo chủ đối mặt với Huyền Băng Nữ Vương. Triệu Phong và Vũ Thiên Ngô thì giằng co với Bạch Vân Đạo Tôn
- Có lẽ, bọn họ sẽ làm được.
Hồng giáo chủ từ trên người hai đại thiên kiêu cái thế đương thời, cảm nhận được một loại tín niệm bễ nghễ hết thảy, chưa từng có từ trước đến nay.
Hai đại Thiên Kiêu Chi Vương liên thủ. Trong đó dung hội một loại tự tin và khí thế, mơ hồ có xu thế che lấp cả Tôn Giả.
Đối mặt với hai đại Thiên Kiêu Chi Vương, ba đại Tôn Giả ở đây, đều có cảm giác bản thân đã già.
Loại nhiệt huyết tuổi trẻ, ý chí tinh thần chiến đấu không hề sợ hãi điều gì, chính là thứ mà bọn họ không cách nào có được.
Chính bởi vì vậy.
Triệu Phong và Vũ Thiên Ngô mới có thể trở thành hai đại Thiên Kiêu chi Vương, còn những vị Tôn Giả ở đây, e rằng lúc bọn họ còn trẻ, cũng chỉ có thể ngước nhìn hai người mà thôi.