Triệu Phong có thể nói là “bốn phía lâm địch”, xung quanh có một ít thân ảnh ngồi xếp bằng hoặc lơ lửng trên không trung nhưng không có người nào là đèn cạn dầu cả.
Huyền Băng Nữ Vương trên đỉnh đầu là Tôn Giả Đan Nguyên cảnh, bên cạnh trái phải lần lượt là Tam Nhãn Thánh Tử và Băng Vi Tiên Tử.
Đối diện là Thái Thượng Trưởng lão của Thiên Nguyên Tông - Bạch Vân Đạo Tôn.
Trên đại điện đằng sau, Vũ Thiên Ngô khoanh chân ngồi, chờ đợi một trận chiến.
Những người này, tùy tiện một người cũng đủ có thể tung hoành khắp khu vực Hoành Vân. Nhất là Bạch Vân Đạo Tôn và Huyền Băng Nữ Vương, càng là tồn tại đỉnh phong trên Đại lục.
- Triệu Phong à Triệu Phong, rốt cuộc ngươi đã làm gì mà trêu chọc vào những nhân vật này?
Hồng giáo chủ và Thiết Ma đều âm thầm đồ mồ hôi lạnh thay Triệu Phong, trong mắt có vài tia lo lắng.
Một loạt biến hóa đột ngột không kịp chuẩn bị, khiến Triệu Phong sững sờ tại chỗ.
- Triệu Phong, cái chết của phụ thân ta, phải chăng có liên quan đến ngươi...
Nhất là chất vấn của Tam Nhãn Thánh Tử, rất là đột ngột.
Trong thanh âm của Tam Nhãn Thánh Tử bao hàm một tia oán hận và sát cơ, trong “con mắt thứ ba” ở trên trán, lập lòe Liệt Dương Thần Quang, lửa giận bùng cháy.
Triệu Phong không khỏi ngạc nhiên, nghe khẩu khí của Tam Nhãn Thánh Tử, dường như có chỗ dựa nào đó.
Nếu không, hắn cũng sẽ không vừa đến, đã chất vấn Triệu Phong.
- Tam Nhãn Thánh Tử, ngươi đừng có ngậm máu phun người, lời nói này, ngươi có bằng chứng gì không?
Trong đám người của Thiết Huyết Giáo, Khương T am Phong quát lạnh một tiếng.
Thiết Ma cười nhạt nói:
- Tam Nhãn Thánh Tử, cái chết của phụ thân ngươi, Thiên Bồng đại quốc của chúng ta hiện tại còn chưa nhận được tin tức, làm sao có thể có quan hệ với Triệu Phong chứ?
Lời này vừa nói ra.
Phần lớn thân ảnh của Thiết Huyết Giáo, đều nhao nhao phụ họa.
Rất nhiều người đều cảm thấy khó hiểu.
Kim Dương gia trú đóng tại Trung Đại lục xa xôi, Kim Dương gia chủ còn là cường giả của thể hệ trước.
Còn Triệu Phong, chẳng qua chỉ là một tân tú hai mươi tuổi mới xuất hiện mà thôi.
Giữa hai người không oán không cừu, thậm chí còn chưa từng gặp mặt, theo lý thì không có liên hệ gì mới đúng
- Bằng chứng? Ngày đó tại phụ cận Kim Dương Thánh Thành, có không ít người chứng kiến cha ta và Đại trưởng lão đuổi theo Triệu Phong về sau thì phụ thân và Đại trưởng lão cũng không trở lại nữa.
Con mắt thứ ba của Tam Nhãn Thánh Tử gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phong một khắc cũng không dời đi.
- Tam Nhãn Thánh Tử, ngươi làm sao xác định sinh tử của phụ thân ngươi?
Hồng giáo chủ đề xuất nghi vấn.
Con mắt mọi người lập tức sáng ngời, đây chính là điểm mấu chốt.
- Lúc đó, huyết mạch đồng tử của ta từng sinh ra cảm giác hết sức kỳ lạ. Căn cứ theo ghi chép trong Kim Dương gia, chỉ có người có huyết mạch tương liên với ta, đồng thời là thân nhân trực hệ Thánh Nhãn, tao ngộ bất hạnh thì mới sinh ra loại cảm ứng này.
Ngữ khí của Tam Nhãn Thánh Tử dần dần có chút bi thương
Trên sân đều yên tĩnh.
Với kiến thức lịch duyệt của đám người Bạch Vân Đạo Tôn, Hồng giáo chủ, tất nhiên có thể phán đoán được loại huyết mạch cảm ứng của Tam Nhãn Thánh Tử.
Kim Dương giạ, thân là thế gia truyền thừa huyết mạch đồng tử mạnh nhất Đại lục, hệ thông bí pháp huyết mạch vô cùng thuần thục. Trong lịch sử, loại cảm ứng này cũng không phải chỉ xuất hiện một hai lân
Triệu Phong cũng không hề hoài nghi đối với việc này.
Thần Linh Nhãn của hắn có đủ loại năng lực cảm ứng thần kỳ, nhất là có thể “ngửi” thấy nguy cơ vô cùng nhạy bén.
Huống chi Kim Dương gia chủ và Tam Nhãn Thánh Tử có quan hệ phụ tử, đồng thời có được huyết mạch Thánh Nhãn, huyết mạch trực hệ tương liên.
- Chẳng qua lúc đó, ta bị Triệu Phong đánh bại, Đồng lực hao tổn, bản thân bị trọng thương cho nên cũng không truy cứu loại cảm ứng này. Nhưng một tháng sau, phụ thân vẫn không có tung tích, tìm kiếm ở khắp nơi, rốt cuộc tìm thấy một tia khí tức huyết mạch của phụ thân, vẫn lạc trong một mảnh u lâm. Khí tức đó, chỉ có Kim Dương gia mới có thể cảm ứng được.
Tam Nhãn Thánh Tử nói đến đây, khẽ hít sâu một hơi.
Trong mắt hắn nổi lên một tia tơ máu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Phong giống như chắc chắn hắn là hung thủ, hoặc ít nhất là không thoát được liên hệ.
Mọi người ở đây, hai mặt nhìn nhau, đều có chút khó tin.
- Thứ nhất, lúc đó Triệu Phong vừa vặn không có mặt ở đó, thứ hai là không rời đi cùng đồng bạn, thậm chí còn không từ mà biệt.
Trong mắt phượng của Băng Vi Tiên Tử, chợt nổi lên một tia lãnh ý, đảo qua Khương Tam Phong và Điệp Diệp.
Hai người Khương Tam Phong chợt cảm thấy giật mình đánh thót.
Quả thực lúc đó Triệu Phong đột nhiên rời đi, hết sức dị thường
- Thứ hai, có người nhìn thấy Kim Dương gia chủ đuổi theo hướng Triệu Phong rời đi. Băng Vi Tiên Tử phất tay một cái.
Vụt vụt...
Trong góc, có hai ba thân ảnh, hai nam một nữ, một người trong đó tu vi Chân Huyền cấp, hai người còn lại là Chân Nhân Cấp.
- Không sai, lúc ấy ta nhìn thấy gia chủ cùng một lão giả đội mũ rơm, đuổi theo sát Triệu Phong
Ba người này, nhất trí nhận định là Triệu Phong Lập tức.
Triệu Phong đứng giữa sân, liền bị những ánh mắt nghi vấn hướng tới.
Đủ loại dấu hiệu và căn cứ, đều cho rằng nguyên nhân cái chết của Kim Dương gia chủ có liên hệ với Triệu Phong
- Triệu Phong cho dù ngươi phủ nhận, nhưng ngươi giải thích thế nào về việc lúc đó đột nhiên thoát ly tập thể? Một mình ngươi đi đâu? Hai vị tiền bối của Kim Dương gia truy kích ngươi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Băng Vi Tiên Tử liên tục đặt câu hỏi, hùng hổ dọa người.
Triệu Phong mặt không biểu tình, im lặng không nói.
- Bạch Vân Đạo Tôn, ta và ngài có thể làm nhân chứng. Tên Triệu Phong này thân mang hiềm nghi quá lớn, nếu Thiết Huyết Giáo không cho ra một lời giải thích hợp lý, chúng ta sẽ liên hợp bắt hắn lại, sau đó làm sáng tỏ nghi vấn.
Huyền Băng Nữ Vương phiêu phù trên đỉnh đầu, mỉm cười nói với Bạch Vân Đạo Tôn.
Hồng giáo chủ và Thiết Ma, đột nhiên trong lòng máy động, thầm nghĩ không ổn.
Huyền Băng Nữ Vương này không ngờ thủ đoạn thật lợi hại.
Một vị Tôn Giả như nàng, giáng lâm Thiết Huyết Giáo, chưa chắc có thể bức bách Triệu Phong.
Nhưng bây giờ, nàng lại hướng về phía Bạch Vân Đạo Tôn, ném ra cành ô-liu.
Một khi hai vị Tôn Giả liên thủ, quyết tâm bức hiệp Triệu Phong, e rằng Hồng giáo chủ cũng không thể ngăn cản được.
- Hồng giáo chủ, Kim Dương gia chủ bỏ mình, cùng với tung tích của đồ nhi ta, hết thảy những việc này, phải chăng quý giáo nên cho chúng ta một cái công đạo?
Bạch Vân Đạo Tôn không lập tức tỏ thái độ, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Hồng giáo chủ.
Trong lòng Triệu Phong thoáng kinh hãi.
Bạch Vân Đạo Tôn này dường như cũng không phải loại lương thiện gì, mặc dù không lập tức cùng liên thủ với Huyền Băng Nữ Vương, nhưng hiển nhiên đã dựa thể với nàng, nhằm tạo áp lực với Thiết Huyết Giáo.
Giờ phút này.
Đối mặt với áp lực nghi vẫn của hai vị Tôn Giả, Hồng giáo chủ và Thiết Ma cảm thấy áp lực sâu sắc, không khỏi có chút cay đắng.
Thiết Huyết Giáo vừa mới phục hưng, không ngờ lại gặp phải nguy cơ bực này.
Phải biết rằng.
Sau lưng hai vị Tôn Giả là Huyền Bàng Cung và Thiên Nguyên Tông, đều được xếp trong hàng ngũ Thập Đại Tông Phái.
- Triệu Phong, ta tin rằng ngươi không phải là hung thủ, việc này cũng không liên quan gì đến ngươi. Nếu như bọn họ cố gây khó dễ, Thiết Huyết Giáo ta cũng sẽ không cúi đầu với bất kỳ ai.
Hồng giáo chủ đưa mắt nhìn Triệu Phong
Hiển nhiên.
Không chỉ hai vị Tôn Giả, ngay cả Hồng giáo chủ cũng muốn Triệu Phong giải thích mọi việc.
- Không sai, chúng ta tin tưởng Triệu Phó giáo chủ không phải là hung thủ.
Trong Thiết Huyết Giáo, trên dưới đều một lòng.
Tất cả mọi người đều tin tưởng Triệu Phong tín nhiệm vị Phó giáo chủ đã tạo nên một giai thoại truyền kỳ này.
Những âm thanh này, khiến Triệu Phong chợt cảm thấy một tia ấm áp.
Thế nhưng
Hắn lại cười ha hả, nói:
- Chư vị, bản thân ta chưa phủ nhận, tại sao các ngươi lại xác nhận ta không phải là hung thủ, hoặc việc này không có liên hệ gì với ta?
Nghe vậy, trên sân lập tức yên tĩnh
Phần đông thành viên của Thiết Huyết Giáo, bao gồm Hồng giáo chủ, Thiết Ma, đám người Khương Tam Phong đều ngây ngẩn.
Bản thân Triệu Phong cũng không phủ nhận.
- Các vị không cần biện hộ cho ta, cái chết của Kim Dương gia chủ... Quả thật có liên quan đến ta!
Triệu Phong bày tỏ thái độ khác thường cười lớn một tiếng.
Thừa nhận rồi...
Không ngờ hắn lại thừa nhận...
Phần đông thân ảnh ở đây, đều trợn mắt há hốc mồm
Kể cả Huyền Băng Nữ Vương, Tam Nhãn Thánh Tử, Băng Vi Tiên Tử, đều ngơ ngẩn đến mở to mắt không chớp.
Bọn họ hùng hổ chất vấn dọa người, từng bước ép sát Triệu Phong quấy rầy tâm lý đối phương nhằm tìm ra “sơ hở dấu vết”, dùng để giải bày nghi vấn, tìm ra “chân tướng”.
Nhưng kết quả cuối cùng.
Không ngờ Triệu Phong lại sảng khoái thừa nhận.
- Triệu Phong ngươi...
Thiết Ma có chút nóng vội, chẳng lẽ Triệu Phong sợ rằng sẽ liên lụy tới Thiết Huyết Giáo, cho nên mới nhận tội.
- Rốt cuộc là chuyện gì?
Khuôn mặt Hồng giáo chủ co giật, đột nhiên có một loại ảo giác đó là không thể nào nhìn thấu được Triệu Phong
- Triệu Phong phụ thân của ta chết như thế nào, ai là hung phạm, đồng lõa là kẻ nào?
Con mắt Tam Nhãn Thánh Tử đỏ bừng, gầm nhẹ một tiếng.
Giờ khắc này.
Phần đông ánh mắt toàn trường đều dừng lại trên người Triệu Phong
- Đồng lõa?
Triệu Phong cười nhạt một tiếng, nói:
- Gϊếŧ hai người phụ thân ngươi, một mình ta là đủ, cần gì đồng lõa chứ?
Cái gì?
Trong lòng mọi người đều chấn động nhìn về phía Triệu Phong với vẻ không thể tin nổi.
- Không có khả năng!
Huyền Băng Nữ Vương cười lạnh lắc đầu.
- Tuyệt đối không có khả năng với thực lực của phụ thân ta, Nửa bước Đan Nguyên cảnh cũng chưa chắc là đối thủ. Đại trưởng lão còn là tồn tại vô địch dưới Đan Nguyên cảnh...
Tam Nhãn Thánh Tử liên tục lắc đầu.
Thực lực của Kim Dương gia chủ và lão giả mũ rơm, những cường giả đỉnh phong ở đây, đều vô cùng tinh tường
Ngay cả bản thân Tam Nhãn Thánh Tử, cũng không tin, một mình Triệu Phong lại có thể gϊếŧ chết hai người Kim Dương gia chủ.
Bọn họ phỏng đoán rằng việc này nhất định có quan hệ với Triệu Phong nhưng sau lưng nhất định là do hung phạm khác gây nên.
- Triệu Phong ngươi gϊếŧ Kim Dương gia chủ vì lý do gì?
Trong lòng Hồng giáo chủ thầm than khổ.
Triệu Phong à Triệu Phong cho dù ngươi có là hung thủ, nhưng nếu “thủ khẩu như bình” (*), một mực phủ nhận, không có chứng cứ hẳn hoi, Huyền Băng Nữ Vương kia muốn gán tội, nhất thời cũng không làm gì được ngươi.
(*) miệng kín như bưng.
- Rất đơn giản, hai người Kim Dương gia chủ muốn gϊếŧ ta, bị ta gϊếŧ ngược. Muốn trách, chỉ có thể trách bọn họ học nghệ không tinh
Triệu Phong nói ngắn gọn hữu lực.
- Thì ra là thế, nói như vậy... Ngươi là tự vệ mà gϊếŧ người?
Thiết Ma đột nhiên tỉnh ngộ, hô lên một tiếng.
Tự vệ gϊếŧ người?
Trên dưới Thiết Huyết Giáo, tâm thần đều chấn động.
Sắc mặt đám người Huyền Băng Nữ Vương bỗng nhiên biến đổi.
Nếu như thật sự là như thế, việc Triệu Phong ra tay gϊếŧ người, cũng chỉ vì tự vệ, nếu xét trên phương diện đạo lý, thì hoàn toàn có thể cho qua.
Bởi vì, nếu không gϊếŧ người, tất sẽ bị người gϊếŧ.
Ngược lại, phía Kim Dương gia lại không vững lý, bởi dù sao đi nữa bọn họ cũng mưu sát trước.
- Triệu Phong, cha ta vì sao lại vô duyên vô cớ muốn gϊếŧ ngươi?
Tam Nhãn Thánh Tử giận tím mặt.
- Ha ha, nguyên nhân này, chẳng lẽ còn phải suy nghĩ hay sao?
Triệu Phong ung dung cười, bày ra biểu lộ mà mọi người đều hiểu.
Các phương nhân mã ở đây đều lâm vào suy tư, chợt bừng tỉnh đại ngộ.
Triệu Phong tại Kim Dương Thánh Thành, đánh bại Tam Nhãn Thánh Tử, cướp đi danh hiệu huyết mạch đồng tử đệ nhất Đại lục.
... Đây chính là sự thật khách quan.
Đối với việc này, Kim Dương gia vô cùng nhục nhã, ghen ghét ra tay cũng là điều hết sức bình thường.
- Nói không sai, Triệu Phong không có lý do gì hạ sát thủ với Kim Dương gia chủ. Ngược lại, Kim Dương gia ngươi lại hận không thể khiến Triệu Phong chết đi.
Hồng giáo chủ ngửa mặt lên trời cười lớn, thanh âm khiến cho cả hư không mơ hồ chấn động.
- Ngươi ngậm máu phun người, ngươi có bằng chứng gì?
Tam Nhãn Thánh Tử thiếu chút nữa đã tức giận tới thổ huyết.
Nếu như Triệu Phong tự vệ gϊếŧ người, Kim Dương gia tại phương diện đạo nghĩa, đã không còn gì để trình bày nữa rồi.
Hơn nữa, sự tình cũng sẽ được đơn giản hóa, diễn biến thành ân oán giữa “Triệu Phong” và “Tam Nhãn Thánh Tử”.
Nói vậy.
Bất luận là Huyền Băng Nữ Vương hay là Bạch Vân Đạo Tôn, đều không thể đứng trên phương diện “đạo nghĩa”, thay hắn ra mặt báo thù.
Ít nhất, Bạch Vân Đạo Tôn sẽ không đứng về phía bọn họ.
- Bằng chứng? Được rồi, ba vị kia không phải là người đã tận mắt chứng kiến quá trình Kim Dương gia chủ “đuổi gϊếŧ” ta hay sao?
Trên mặt Triệu Phong lộ vẻ châm chọc, chỉ về phía ba “nhân chứng” do Tam Nhãn Thánh Tử mang đến.
A...
Ba nhân chứng kia, sắc mặt như tro tàn. Mới vừa rồi, bạn họ còn chứng nhận rằng hai người Kim Dương gia chủ đã truy kích Triệu Phong là sự thật.