- Triệu Phong! Vấn đề này của ngươi không hề liên quan gì đến việc tu hành. Sư tôn thu nạp thiên tài khắp nơi, tất nhiên là vì ái tài, chẳng lẽ ngươi cho rằng sư tôn có ý đồ gì?
Trên mặt Nam Cung Phàm hiện vẻ giận dữ, quát lớn một tiếng.
Vấn đề của Triệu Phong cũng khiến Bắc Mặc và Phong Ngâm Nguyệt nhíu mày.
Quả thật, vấn đề mà Triệu Phong đưa ra có chút cổ quái, tuy nhiên cũng không tính là chất vấn gây khó dễ, nhưng ít ra cũng không có liên quan gì đến việc tu hành.
Triệu Phong cũng lập tức ý thức được vấn đề này có chút lạc đề.
- Đây là lần đầu tiên có người nếu ra vấn đề này với bổn Hầu.
Thần sắc Quảng Quân Hầu khôi phục lại như thường, nhàn nhạt liếc nhìn Triệu Phong.
Với sự độ lượng của ông ta, tự nhiên sẽ không tức giận chút chuyện này, nếu không thì ông ta cũng khó có thể đạt tới được vị trí ngày hôm nay.
Sư tôn quả thật là khoan hồng độ lượng.
Đám người Nam Cung Phàm thở phào một hơi, Quảng Quân Hầu cũng không có lên tiếng khiến trách Triệu Phong như trong dự liệu của mọi người.
Sau vấn đề mà Triệu Phong đề cập, mấy vị thiên tài trong cung điện cũng nảy sinh một chút hứng thú.
Mấy vị thiên tài như Nam Cung Phàm và Phong Ngâm Nguyệt đều là hậu bối có tư chất thông minh tuyệt đỉnh, việc Quảng Quân Hầu vơ vét thiên tài khắp nơi, sau đó bồi dưỡng, không thể nào là ái tài đơn thuần được, có lẽ còn có mục đích hay tính toán nào khác. Quảng Quân Hầu chậm rãi đứng dậy, chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt dần trở nên xa xăm, bên trong thâm thúy bao la, phảng phất như vượt qua thế giới rộng lớn, hồi tưởng lại một đoạn ký ức.
Suy nghĩ của ông ta trong khoảnh khắc đó đã bay xa, rơi vào dòng chảy năm tháng
Mắt trái của Triệu Phong rõ ràng nắm bắt được cảm tình biến hóa của Quảng Quân Hầu mà thường nhân khó có thể phát hiện.
Trong tiếng thở dài nhẹ nhàng kia, Triệu Phong đã nhìn thấy trong mắt ông ta có chút ảm đạm, bất đắc dĩ, hối hận, kiên cường, hồi tưởng và phức tạp.
Phảng phất như trong khoảnh khắc thở dài đó, Quảng Quân Hầu đã trải qua một lần nhân sinh luân hồi.
- Những năm nay, bổn Hầu đi khắp nơi tìm kiếm, bồi dưỡng thiếu niên thiên tài, tất cả mọi thứ chỉ vì một “tâm nguyện”. Đó chính một “tâm nguyện” mà bản thân không thể thực hiện được, chỉ có thể ký thác vào những thiên tài hậu bối đi hoàn thành.
Quảng Quân Hầu thở dài buồn bã vô cớ, chợt ánh mắt đảo qua mấy vị thiên tài trong đại điện, đặc biệt là lúc rơi xuống Bắc Mặc, trong mắt ông ta lộ vẻ hi vọng và chờ mong
Một tâm nguyện?
Hoàn thành một tâm nguyện mà ngay cả Quảng Quân Hầu cũng không thể thực hiện?
Vài vị thiếu niên thiên tài trong đại điện đều nhìn lẫn nhau, trong lòng có một loại rung động không tên
Trong lòng mấy vị thiên tài, bao gồm cả Bắc Mặc đều nảy sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt.
Nên biết, Quảng Quân Hầu đã đứng ở đỉnh cao quyền lực và võ lực của Tương vân quốc, trong quốc gia này, cự đầu có địa vị sánh ngang với ông ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Thậm chí trong mắt những người khác, Quảng Quân Hầu của Tương Vân quốc đã là thần thoại vô địch rồi.
Một nhân vật cự đầu như vậy mà cũng có chuyện ông ta không thể làm được, vậy còn ai có thể hoàn thành đây?
- Tâm nguyện của Quảng Quân Hầu, rốt cuộc là gì?
Trong lòng Triệu Phong lại càng hiếu kỳ, hắn thậm chí không tin rằng trên thế gian này lại còn có chuyện mà đối phương không thể làm được.
Hắn đoán chừng, Quảng Quân Hầu quá nửa đã là cường giả Võ Đạo Thánh cảnh, vượt qua Đại Sư, có thể nói là “Tông Sư võ đạo”.
Bởi vậy, đây có thể xem là tâm nguyện của một vị “Tông Sư Thánh cảnh”.
- Các ngươi lui xuống trước đi.
Quảng Quân Hầu thở dài một tiếng, sau đó phất phất tay, ngồi trở lại bồ đoàn, chỉ để lại một mình đệ tử thân truyền Bắc Mặc.
- Sư tôn yên tâm, đồ nhi sẽ cố gắng giúp ngài đạt thành tâm nguyện.
Bắc Mặc cung kính nói.
- Chỉ cần ngươi có phần tâm tư này thì sư tôn đã hài lòng rồi. Từ hôm nay trở đi, vi sư sẽ dốc lòng truyền thụ toàn bộ tuyệt học cho ngươi...
Quảng Quân Hầu mỉm cười trấn an.
Hôm nay, trong Linh Vũ điện có mười thiên tài, tất cả đều tham gia khảo thí tư chất.
Không phải nghi ngờ, biểu hiện của đám người Phong Ngâm Nguyệt đã vượt qua đám hậu bối phàm tục, quả không hổ đại danh thiên tài.
Thế nhưng so với đệ tử thân truyền Bắc Mặc thì tư chất của bọn họ cũng không có ý nghĩa gì.
Bên ngoài Linh Vũ điện.
Mấy vị đệ tử ký danh của Quảng Quân Hầu đều rời khỏi đại điện.
- Triệu sư đệ, lá gan của ngươi thật không nhỏ, không ngờ vừa rồi lại dám nếu ra vấn đề như vậy. Ngươi phải hiểu rằng một số Đại Sư cửu trọng võ đạo đứng trước mặt sư tôn cũng phải nơm nớp lo sợ, thậm chí được sủng ái mà lo sợ.
Nam Cung Phàm dùng một loại ngữ khí sư huynh răn dạy sư đệ nói với Triệu Phong
Quả thật, hắn nhập môn sớm hơn Triệu Phong rất nhiều, bất luận tu vi hay bối cảnh đều hơn xa mấy người Triệu Phong
- Làm phiền sư huynh đã quan tâm.
Triệu Phong không mặn không nhạt đáp.
Hắn vừa trở thành đệ tử ký danh của Quảng Quân Hầu, mặc dù không muốn đắc tội với Nam Cung Phàm, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ e ngại đối phương
Biểu hiện của Triệu Phong khiến cho Nam Cung Phàm cảm thấy rất khó chịu, thế nhưng cũng không tiện phát tác, chỉ thầm ghi nhớ trong lòng.
Ngược lại Triệu Vũ Phi rất thông minh, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng từ chỗ Nam Cung Phàm mà thăm dò được không ít tin tức.
Nam Cung Phàm nói:
- Ta nhắc nhở cho các ngươi biết, Băc Mặc sư đệ có tư chất kinh diễm siêu tuyệt, rất được sư tôn coi trọng. Bản thân hắn thoạt nhìn luôn trầm mặc, nhưng trên thực tế thì tâm khí rất cao ngạo, đều không để ai vào mắt, cho dù đối phương có địa vị còn cao hơn mình, cho nên các ngươi tốt nhất nên ít cũng hắn tranh cường háo thắng thì hơn.
Nghe hắn nói vậy, Triệu Phong cũng có chút đồng cảm.
Ngày trước trong Thiên Vệ Doanh, mình thắng Bắc Mặc tại phương diện trí nhớ, rõ ràng cảm thấy đối phương có chút không vui.
- Xin hỏi Nam Cung sư huynh, tư chất của Bắc Mặc mạnh như thế nào mà có thể khiến cho sư tôn coi trọng và thu làm đệ tử thân truyền?
Trong giọng nói của Phong Ngâm Nguyệt có chút không cam lòng.
Với thực lực của đệ nhất thiên tài Thiên Vệ Doanh như hắn, vậy mà lại không có tư cách trở thành đệ tử thân truyền của Quảng Quân Hầu, tự nhiên sẽ không cam lòng.
Phong Ngâm Nguyệt cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, chuyện mà hắn không làm được thì cũng không tin có người có thể thực hiện, thậm chí là vượt qua mình.
- Ha ha, nếu các ngươi tận mắt nhìn thấy biểu hiện lúc Bắc Mặc sư đệ khảo thí, có lẽ cũng sẽ không hỏi như vậy.
Nam Cung Phàm cười nhạt một tiếng, đầy vẻ trào phúng, mơ hồ còn có chút ghen ghét và bất lực.
- Ngày trước Bắc Mặc sư huynh khảo thí đạt tới bao nhiêu vòng?
Triệu Vũ Phi tò mò hỏi.
Mấy người bọn họ lúc khảo thí đạt được năm vòng. Vậy mà chỉ có thể trở thành đệ tử ký danh của Quảng Quân Hầu
- Lúc ấy, kết quả khảo nghiệm của ta là năm vòng rưỡi...
Trên mặt Nam Cung Phàm lộ ra một tia hồi tưởng, tâm thần phảng phất như quay trở lại ba năm trước, lúc đó hắn và Bắc Mặc cũng nhau tiến vào Linh Vũ điện.
- Năm vòng rưỡi? Không ngờ còn vượt qua chúng ta.
Phong Ngâm Nguyệt lộ vẻ kinh ngạc kích động, chút không cam lòng còn sót lại lập tức hóa thành hư ảo.
Triệu Phong cũng hơi lộ ra dị sắc, tư chất của Nam Cung Phàm quả thật còn hơn cả thiếu niên thiên tài trong Thập Thiên Vệ, ngay cả Phong Ngâm Nguyệt cũng kém hơn.
- Thế nhưng so với Bắc Mặc sư đệ, biểu hiện của ta lúc khảo thí đã không còn ý nghĩa gì. Thành tích của Bắc Mặc sư đệ lúc khảo thí... Đạt tới tám vòng rưỡi!
Nam Cung Phàm hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra một tia vô lực và không cam lòng, thậm chí còn có chút ghen ghét khó có thể che giấu.
Tám vòng rưỡi...
Phong Ngâm Nguyệt và Triệu Vũ Phi không khỏi trợn mắt há hốc mồm.
Triệu Phong cũng chấn động tám vòng rưỡi, đây quả thật là một tư chất thiên phú không thể tưởng tượng thậm chí có thể nói là biếи ŧɦái.
Cũng khó trách Bắc Mặc có thể trở thành đệ tử thân truyền của Quảng Quân Hầu, nhận được sự coi trọng như vậy.
Giờ khắc này, những vị thiên tài ở đây cũng chính thức ý thức được chênh lệch giữa mình và Bắc Mặc.
Rời khỏi Linh Vũ điện, ba người Triệu Phong Phong Ngâm Nguyệt và Triệu Vũ Phi đều quay trở về Thiên Vệ Doanh.
Trong ngày hôm đó, bọn họ rời khỏi Thiên Vệ Doanh, dùng thân phận đệ tử ký danh của Quảng Quân Hầu, nhập trú trong Quảng Lăng phủ.
- Chúc mừng hai vị đã trở thành đệ tử của Quảng Quân Hầu, ngày sau rất nhanh sẽ thăng chức, lúc đó đừng quên Hoàng mỗ.
Vẻ mặt Hoàng Kỳ tràn đầy hâm mộ, trong giọng nói có chút thê lương.
Lúc này, trong lòng Hoàng Kỳ không khỏi thở dài, nhớ lại ngày trước, lúc mình gặp hai người Triệu Phong bản thân thậm chí còn không để hai người vào mắt.
Nhưng ngày hôm nay, dưới sự thúc đẩy của vận mệnh, mọi thứ đã chuyển hướng.
Triệu Phong và Triệu Vũ Phi đều lần lượt vượt qua mình, thành công trở thành môn hạ của Quảng Quân Hầu, cấp bậc đã vượt qua hắn
Sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ trong Thiên Vệ Doanh, hai người Triệu Phong cũng tới tạm biệt thanh niên chất phác.
- Hai vị sư đệ, sư muội, sau này chúng ta đã cũng một sư môn, có nhu cầu gì có thể tới tìm ta.
Thanh niên chất phác mỉm cười nói.
- Xin hỏi tính danh của sư huynh?
Cho đến tận bây giờ, Triệu Phong vẫn không biết tính danh thật sự của thanh niên chất phác này.
- Thân là Quảng Quân Vệ, từ nay về sau chỉ còn lại danh hiệu “Tam Vệ”, đây chính là tính danh của ta. Các ngươi có thể gọi ta là Tam Vệ sư huynh.
Thanh niên chất phác vẫn thần bí như trước.
Hai người Triệu Phong có vẻ kinh ngạc, cũng đứng dậy cáo biệt thanh niên chất phác.
Trở thành đệ tử của Quảng Quân Hầu, từ nay về sau sẽ hưởng thụ đãi ngộ vượt xa phần lớn những người trong Quảng Lăng phủ.
Ngay trong ngày hôm đó.
Triệu Phong và Triệu Vũ Phi đều được phân vào ở trong một biệt viện lầu các độc lập trong Quảng Lăng phủ, từ biệt gian lều vải cũ nát và căn nhà gỗ sơ sài của Thiên Vệ Doanh.
Triệu Phong vào ở biệt viện lầu các, cửa ra vào còn có hai tên thị vệ, bọn họ đều có cấp bậc Võ giả.
- Bái kiến Triệu thiếu gia!
Hai tên thị vệ khom người nói.
- Bái kiến chủ nhân.
Triệu Phong thậm chí còn có bảy tám người hầu và nha hoàn, cả đám đều rất cung kính với hắn.
Trong biệt viện có một hoa viên nhỏ, hương thơm lan tỏa, lầu các có ba tầng vô cũng xa hoa cao quý.
- Đãi ngộ như vậy so với trưởng lão của Triệu tộc còn hơn một bậc.
Triệu Phong thầm líu lưỡi.
Nửa năm trước, hắn vẫn chỉ là một tên Võ đồ, chưa từng nghĩ tới việc cường giả cấp bậc Võ giả cũng chỉ có thể trở thành gác cổng của mình.
Sau khi trở thành đệ tử của Quảng Quân Hầu, mỗi tháng hắn đều nhận được hai ba vạn lượng bạc, còn có thể hưởng thụ một vài tài nguyên tu luyện miễn phí, ví dụ như một số thiên tài địa bảo, đan dược và thuốc bột luyện thể thông thường...
Vào căn biệt viện mới, buổi tối, Triệu Phong tắm thật sạch, sau đó bắt đầu tu luyện.
Trong đó, Quy Nguyên Khí Quyết chính là bài học không thể thiếu mỗi đêm của hắn.
Vận hành vài chuyến Quy Nguyên Khí Quyết, Triệu Phong lại quay sang tu luyện Ngân Bích Quyết.
Ngân Bích Quyết là võ học Thánh Phẩm duy nhất của hắn, có thể tăng cường thực lực rất lớn.
Triệu Phong còn nhớ, lúc ban ngày, Quảng Quân Hầu đã từng nói:
- Mục đích của cửu trọng võ đạo chính là cường hóa huyết nhục, gân cốt, tạng phủ. Tác dụng của Võ Đạo Nội Kình không phải dùng để gϊếŧ địch, mà là để cường hóa bản thân, tại điểm này, có rất nhiều Võ giả đều lầm đường lạc lối.
Không khó để nhìn ra cửu trọng võ đạo chính là chú trọng đến căn cơ và thân thể.
Đây chính là lý do khiến Triệu Phong hạ quyết tâm, nhất định phải luyện thành Ngân Bích Quyết.
Một khi đột phá tầng thứ mười của Ngân Bích Quyết, thân thể sẽ thoát phàm nhập thánh, thậm chí không cần lo lắng vấn đề trùng kích Võ Đạo Thánh cảnh.
Mấy ngày tiếp theo, Triệu Phong đều chuyên tâm tu luyện Ngân Bích Quyết, dùng Quy Nguyên Khí Quyết phụ trợ, những võ học khác như “Điểm Tinh chỉ”, “Yên Ba Vô Ảnh Bộ” đều chỉ là thứ yếu.
Chẳng qua, dù sao thì Ngân Bích Quyết cũng là võ học Thánh Phẩm, cho nên sau khi Triệu Phong đột phá lục trọng, tiến cấp đã trở nên vô cùng chậm chạp.
Hơn nữa, võ học luyện thể cần có thời gian và khổ tu, khó có thể mưu lợi, cần phải đi từng bước.
- Mượn ngoại vật như thiên tài địa thế và nước thuốc luyện thể có thể đầy nhanh tốc độ tu luyện công pháp luyện thể.
Tâm tư Triệu Phong xoay chuyển.
Hắn bắt đầu kiểm kê tài vật trên người, phát hiện trong túi áo của mình vẫn còn ba bốn chục vạn lượng ngân phiếu.
Ừm? Nhiều vậy sao?
Triệu Phong có chút sững sờ, lập tức hiểu ra những ngân phiếu này đều là đoạt được trong nhiệm vụ tiêu diệt đạo phỉ, trong đó, lúc gϊếŧ chết tên thủ lĩnh đạo phỉ thất trọng kiếm về được hai ba chục vạn lượng ngân phiếu.