Chúa Tể Chi Vương

Chương 63: Áo gấm về nhà

Không gian trong mắt trái xuất hiện một đoạn cảnh tượng đồ án rất sống động, đó chính là một vài loại diễn hóa của đồ án biểu hiện vài phần ý cảnh huyền ảo.

Hắn thu lấy cảnh tượng đồ án, tuy rằng có chút mơ hồ không trọn vẹn, cũng không thể tạo thành một chiêu võ học Thánh Phẩm nguyên vẹn, thế nhưng, áo nghĩa ẩn chứa trong đó còn hơn cả võ học đỉnh cấp bình thường

Tùy Phong Thức.

Triệu Phong nhìn thấy tên đại biểu cho tàn thức ở bên dưới đồ án.

Một thức này chính là tàn thức của võ học Thánh Phẩm mà Triệu Lân Long đã thi triển ra, chẳng qua hắn ta chỉ chạm được vào một ít da lông bên ngoài mà thôi.

Ngay sau đó, Triệu Phong lại mở ra mắt trái thu lấy biến ảo của đoạn đồ án thứ hai.

Biến ảo của đoạn đồ án thứ hai càng thêm phức tạp, loại ý cảnh trùng kích này càng mạnh mẽ hơn nhiều.

Thức thứ hai, Quyền Phong Thức!

Triệu Phong thành công thu lấy biển ảo ý cảnh của đoạn đồ án này vào trong không gian của mắt trái, trong đầu đột nhiên truyền tới một trận choáng váng.

Hình ảnh mà mắt trái thu vào càng phức tạp, càng cao thâm thì càng hao tổn nhiều Tinh Thần lực của hắn.

Thức thứ ba, Tàn Phong Thức!

Triệu Phong cắn răng chịu đựng, đem biến ảo của đoạn đồ án thứ ba trên thạch bích thu vào trong không gian trong mắt trái.

Thức thứ ba này so với hai thức trước còn phức tạp hơn, càng khó thu vào hơn.

Lúc này, trận choáng váng trong đầu càng ngày càng mãnh liệt hơn.

Trên trán Triệu Phong ứa ra mồ hôi lạnh, có cảm giác không còn chút sức lực nào.

Hắn muốn tập trung tinh lực để thu lấy đồ án “Liệt Phong Thức” của thức thứ tư, thế nhưng lại có chút lực bất tòng tâm.

Phù...

Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, thúc dục Lăng Độ Khí Quyết, nắm bắt thời gian đó mà khôi phục tinh lực.

Bên ngoài cửa đá, Võ Đạo Nội Kình của ba vị trưởng lão Triệu tộc vẫn tiếp tục quán chú vào, tông cộng chỉ còn có thể duy trì ba mươi nhịp hô hấp.

Thời gian hắn lưu lại đây càng lúc càng ít.

Mười nhịp hô hấp... Mười lăm nhịp hô hấp... Hai mươi nhịp hô hấp...

Mắt thấy thời gian đã sắp đạt tới giới hạn cuối cùng.

Ba vị trưởng lão bên ngoài cửa đá đã dần có chút không thể chống đỡ nổi.

Hai mươi lăm nhịp hô hấp... Hai mươi sáu nhịp hô hấp... Hai mươi bảy nhịp hô hấp.

Hô hấp của Triệu Phong cũng dần trở nên dồn dập.

Lúc này, tinh thần mệt mỏi của hắn mới giảm bớt được một chút.

Chỉ còn lại ba nhịp hô hấp cuối cùng!

Liệt Phong Thức!

Triệu Phong đột nhiên mở mắt trái ra, bên ngoài đồng tử di động một luồng ánh sáng màu xanh, thu lấy ý cảnh của đoạn đồ án thứ tư.

Phù...

Khoảnh khắc tiếp theo, ý thức của hắn bị một màn viêm hỏa phong vân cuồng liệt bao phủ toàn thân, truyền đến cảm giác nóng bỏng khó chịu như bị thiêu đốt.

Trận gió mạnh này cuồng bạo trùng kích, phảng phất như có thể phá hủy hết tất cả, những nơi nào nó đi qua tất cả mọi thứ đều bị đốt cháy rụi nghiền nát....

- Đây là lực lượng mà Võ Giả có thể đạt tới hay sao?

Triệu Phong kinh hãi rung động, cảm thấy miệng lưỡi đắng khô, mồ hôi trên người phảng phất như bị bốc hơi.

Nhưng trong hiện thực, hắn lại không chịu bất kỳ thương tổn nào, chẳng qua là một loại cảnh tượng ý cảnh trùng kích mà thôi.

Vụt...

Cảnh tượng đại biểu cho đoạn đồ án thứ tư là “Liệt Phong Thức” cuối cùng đã bị thu vào không gian trong mắt trái.

Thành công!

Thể xác và tinh thần của Triệu Phong đều mệt mỏi, đặt mông ngồi bệt trên mặt đất.

Gần như cùng lúc đó, ba vị trưởng lão bên ngoài cửa đá cũng thu hồi Võ Đạo Nội Kình.

Ô... ô... ô... n... g...

Đồ án trên tường đá trong gian phòng lại khôi phục vẻ tĩnh mịch, trở nên u ám, không còn bất kỳ ý cảnh nào.

- Thế nào, lĩnh ngộ được không?

Lúc Triệu Phong đi ra khỏi tầng thứ ba, ba vị trưởng lão Triệu Vũ Tùng đều lên tiếng dò hỏi.

Lĩnh ngộ?

Triệu Phong khẽ giật mình, hắn tiến vào tầng thứ ba, quả thật là không lĩnh ngộ được gì.

- Đừng nản chí, nơi này chỉ lưu lại tàn thức của võ học Thánh Phẩm, hết sức mơ hồ, thiên tài mỗi thời kỳ tiến vào tầng thứ ba, phần lớn đều không có thu hoạch.

Triệu Vũ Tùng mỉm cười an ủi.

Bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái vì Triệu Phong không lĩnh ngộ được gì.

- Không sai, cho dù miễn cưỡng lĩnh ngộ được một chút da lông, còn không bằng một môn võ học đỉnh cấp thật sự.

Một vị trưởng lão khác cũng gật đầu nói.

Trải qua một thời gian dài, tầng thứ ba của Huyền Vũ các vẫn không phổ biến ra ngoài chính bởi vì hai nguyên nhân:

Thứ nhất, mỗi lần mở ra cần phải tiêu hao nguyên khí của ba vị trưởng lão, cái giá phải trả rất lớn, hơn nữa chỉ có thể duy trì trong ba mươi nhịp hô hấp..

Thứ hai tàn thức của võ học Thánh Phẩm mơ hồ không rõ, một số nhân vật thiên tài cũng rất khó lĩnh ngộ được tinh túy từ trong những cảnh tượng mơ hồ trên thạch bích.

- Đã khiến mấy vị trưởng lão hao tâm tổn trí rồi.

Trên mặt Triệu Phong vẫn vui vẻ, không có chút thất vọng và nản chí.

Đúng vậy, trong ba mươi nhịp hô hấp vừa rồi quả thực hắn không lĩnh ngộ được gì.

Thế nhưng, hắn đã hoàn toàn thu lấy cảnh tượng của bốn đoạn đồ án trong đó vào trong không gian của mắt trái, trở thành đô của riêng mình.

Sau khi về nhà.

Triệu Phong nhắm mắt lại, đầu tiên là ngồi xuống khôi phục tinh lực.

Sau khi tinh thần sung túc, hắn bắt đầu tìm hiểu tàn thức của bốn chiêu võ học Thánh Phẩm trong đầu.

Cảnh tượng của bốn đoạn đồ án cũng không phải là chiêu thức võ học Thánh Phẩm nguyên vẹn, mà rất mơ hồ.

Cho nên, trong quá trình Triệu Phong lĩnh ngộ cũng gặp phải không ít ngăn trở.

Thức thứ nhất và thức thứ hai trong đó, độ khó không bằng chiêu “Huyền Phong Chưởng” của thiếu nữ trẻ tuổi.

Thế nhưng, thức thứ ba thì gần như sánh ngang với Huyền Phong Chưởng.

Thức thứ tư “Liệt Phong Thức” lại càng tràn ngập một loại ý cảnh hủy diệt tàn sát, uy lực mạnh mẽ đáng sợ, cho dù là tàn thức thì uy lực cũng kinh thế hãi tục, vượt qua cực hạn lực lượng của thân thể nhân loại.

Lĩnh ngộ một thời gian.

Triệu Phong thở dài một hơi, không khỏi lắc đầu.

Tàn thức của bốn chiêu võ học Thánh Phẩm này, chỉ có chiêu “Tùy Phong Thức” thứ nhất là hắn có thể tìm hiểu được đôi chút.

Thế nhưng, chỉ là một chiêu thức võ học Thánh Phẩm không trọn vẹn, cho dù có hoàn toàn lĩnh ngộ, khiến chỉnh thể thực lực tăng lên, nhưng còn xa mới bằng một bộ võ học đỉnh cấp nguyên vẹn.

Bởi vì chiêu “Tùy Phong Thức” thứ nhất chỉ dùng để phụ trợ, cũng không phải thuộc loại công kích.

Xét từ điểm ấy, Triệu Phong cũng không có cưỡng cầu lĩnh ngộ tàn thức của chiêu võ học Thánh Phẩm này.

Chẳng qua, hắn vẫn có một loại trực giác, đó là tàn thức của bốn loại võ học Thánh Phẩm này, trước mắt không có tác dụng lớn, nhưng tương lai, sẽ có một ngày phát huy được hiệu quả rất lớn.

Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Phong dựa theo kế hoạch lúc trước của mình, cùng cha mẹ trở lại trấn Thanh Diệp.

Hai ngày nữa hắn phải rời khỏi thành Vũ Dương, đi đến quận Quảng Lăng cách ngoài mấy ngàn dặm.

- Trong nháy mắt, ta đã ở Triệu thị gia tộc này hơn một năm rồi.

Triệu Phong không khỏi cảm khái.

Lúc vừa mới gia nhập Triệu thị gia tộc, hắn chẳng qua chỉ là Võ Đồ nhất trọng võ đạo.

Không đến một năm, hắn đột nhiên phát triển mạnh đạt tới cấp độ lục trọng võ đạo.

- Với tuổi và tu vi của ngươi bây giờ, trở về trấn Thanh Diệp cũng xem như áo gấm về nhà rồi.

Phụ thân Triệu Thiên Dương mỉm cười nói.

Đối với biểu hiện của con trai cha mẹ luôn cảm thấy vô cùng tự hào.

Triệu gia chi tộc của trấn Thanh Diệp có quy mô rất nhỏ, ước chừng hơn trăm nhân khẩu mà thôi.

Gia chủ chi tộc là Triệu Khai Nguyên là một Võ Giả tứ trọng võ đạo, tuổi đã lục tuần.

Ngoài ra, toàn bộ Triệu gia chi tộc, thanh niên và trung niên có tu vi cao nhất chỉ là Võ Đồ tam trọng võ đạo.

Nghe tin Triệu Phong trở về, gia chủ Triệu Khai Nguyên tự mình ra đón tiếp, vô cùng nồng nhiệt.

Nhớ ngày đó, Triệu Phong ở trấn Thanh Diệp cũng là đệ nhất thiên tài của Triệu gia chi tộc.

Ngày hôm nay, hắn thật sự không phụ lòng mong đợi của mọi người, áo gấm về nhà, được mọi người nhìn chăm chú, có cảm giác như anh hùng trở về.

Mấy người cùng đi với nhau, tiến vào một lầu các của chi tộc.

Phòng ốc kiến trúc nơi đây không thể so với Triệu thị gia tộc xa hoa khí phái, rất nhiều nơi đã lâu không được tu sửa, một số chỗ đã cũ nát không chịu nổi, có chút khó coi.

- Phong nhi, thành tựu được như ngày hôm nay, đã nằm ngoài dự đoán của chúng ta rồi.

Triệu Khai Nguyên không khỏi sụt sịt.

Chỉ trong một năm ngắn ngủi, Triệu Phong đã đạt tới tu vi ngũ trọng, cho dù là ở chi tộc cũng là đệ nhất nhân.

Tất cả mọi người ở đây quả thật đều không nghĩ tới chuyện này.

Dựa theo kinh nghiệm trước kia, mỗi lần đề cử thiếu niên đến Triệu thị gia tộc, phần lớn đều rất tầm thường vô vi, không lâu sau đã bị bổn tộc đuổi trở về.

Trên thực tế, lúc trước đề cử Triệu Phong đi thành Vũ Dương, Triệu Khai Nguyên và đám trưởng bối cũng không ôm bao nhiêu hi vọng.

Được biết chân tướng chuyện này, Triệu Phong cũng cảm thấy kinh ngạc.

Các trưởng bối ở trấn Thanh Diệp có cảm tình với mình, căn bản đều không nghĩ mình có thể nổi bật trong Triệu tộc, thậm chí còn chuẩn bị đón nhận tin “bị đuổi về chi tộc”.

Trong lúc mọi người đang đàm luận, thì bên ngoài cửa Triệu gia đột nhiên truyền tới một trận ồn ào.

Đột nhiên, ở xa truyền tới tiếng đánh nhau, còn kèm theo cả tiếng kêu thảm thiết.

Xảy ra chuyện gì?

Triệu Phong nhướng mày, mấy người đang nói chuyện trong phòng cũng bị cắt ngang.

- Bẩm gia chủ, người của Lưu gia lại đến gây phiền toái rồi.

Một thanh niên mặt mũi bầm dập của Triệu gia chi tộc từ bên ngoài xông vào nói.

- Có lý nào lại vậy!

Gia chủ Triệu Khai Nguyên đứng lên, trên mặt đầy vẻ tức giận.

- Lưu gia?

Trong mắt Triệu Phong đột nhiên lóe lên một tia sắc bén.

Hắn từ nhỏ xuất thân tại trấn Thanh Diệp, cho nên đã quen thuộc “Lưu gia” đến không thể quen thuộc hơn.

Gần vài chục năm qua, Lưu gia nhanh chóng quật khởi, thế lực khuếch trương cực nhanh, từ hai năm trước đã trở thành đệ nhất gia tộc của trần Thanh Diệp.

Mặc dù trấn Thanh Diệp còn xa mới có thể so sánh với thành Vũ Dương, thế nhưng, thế lực số một thị trấn cũng tuyệt đối không thể xem thường.

Triệu Phong còn nhớ rõ, một năm trước, lúc mình rời đi nghe đồn Lưu gia đã có hai ba vị cường giả ngũ trọng võ đạo.

- Gần một năm nay, Lưu gia nhanh chóng chiếm đoạt sản nghiệp của một vài thế lực gia tộc, bây giờ bọn hắn lại có chủ ý với một quặng mỏ mà Triệu gia ta dùng để duy trì kế sinh nhai, vọng tưởng bỏ ra ba ngàn lượng bạc để ép mua.

Ngữ khí của Triệu Khai Nguyên tràn đầy phẫn hận không phục, thế nhưng, trên gương mặt vẫn không giấu được nét u sầu.

- Ha ha, Lưu gia này thật to gan!

Triệu Phong cười lạnh một tiếng, đứng dậy, dẫn đầu đi ra ngoài.

- Phong nhi không được kích động, Thể lực của Lưu gia tuyệt đối không đơn giản như biểu hiện bên ngoài đầu. Gần một năm qua, Lưu gia đã xuất hiện một vị cường giả lục trọng...

Gia chủ Triệu Khai Nguyên kinh hô một tiếng vội vàng lên tiếng ngăn cản.

Thực lực của Triệu Phong tuy mạnh, thế nhưng chỉ đơn độc một mình làm sao có thể đối đầu với Lưu gia hiện nay đang thanh thế ngập trời chứ?

Lưu gia, đã có hơn mười vị cấp bậc Võ Giả.

Trong đó, có hai vị ngũ trọng võ đạo.

Đáng sợ nhất là những năm gần đây còn xuất hiện một vị cường giả lục trọng võ đạo, uy hϊếp toàn bộ trấn Thanh Diệp, nhưng lại khiến các thế lực gia tộc khác chỉ giận mà không dám nói gì.

Nộ Long Quyền!

Tại cửa Triệu gia chi tộc, Triệu Phong dùng một quyền đánh bay một Võ Giả của Lưu gia.

- Tên này là Võ Giả ngũ trọng, mọi người cùng nhau xông lên.

Một Võ Giả cầm đầu Lưu gia kinh ngạc quát to.

Một nhóm người hung ác liếʍ miệng, đồng loạt xông lên, đánh về phía Triệu Phong.

- Nhanh trợ giúp Phong nhi.

Triệu Khai Nguyên và Triệu Thiên Dương hoảng sợ nói.

Tình cảnh trở nên hỗn loạn.

- Đừng ai xông lên, để mình ta là đủ rồi.

Trong đám người đột nhiên truyền đến tiếng quát của Triệu Phong.

Phành phành phành...

Hắn phi người tung một cước, đá bay vài tên tay chân của Lưu gia.

Triệu Phong một mình đối mặt với sự vây công của đám người, vẫn bình tĩnh thong dong, phàm những tên tay chân của Lưu gia tiếp cận hắn đều ngã xuống đất, hết sức thê thảm, một số kẻ hung ác trong đó thậm chí còn bị gãy tay gãy chân.

Bắt giặc trước hết bắt vua!

Vị trí cũ của Triệu Phong lưu lại vài đạo tàn ảnh, rất nhanh đã đánh bại hai ba tên Võ Giả cầm đầu.

- A...

- Tha mạng! Công tử tha mạng!

Trước cửa của Triệu gia chi tộc, đám người Lưu gia người ngã ngựa đổ, bụi đất tung bay.

Mà Triệu gia chỉ có một người.

Thân ảnh thiếu niên kia đứng thẳng trong khung cảnh bụi bặm và tiếng kêu la hỗn loạn, càng lộ vẻ anh vĩ cao lớn.

- Ha ha ha.

Người của Triệu gia chi tộc phát ra từng trận cười dài trong lòng rất hả hê.

Đám Võ Giả, Võ Đồ của Lưu gia chật vật vô cùng, thảm bại trở về.

Triệu Phong lắc đầu, những người này chưa đủ khiến hắn để tâm.

- Lưu gia này, chỉ e vẫn không từ bỏ ý đồ, chúng ta phải đề phòng thế nào mới tốt đây?

Trên mặt gia chủ Triệu Khai Nguyên có chút lo lắng bất an.

Bất kể nói thế nào đi nữa thì Lưu gia vẫn là thế lực lớn nhất trấn Thanh Diệp, cường đại gấp mười lâm thế lực của Triệu gia chi tộc.

Đề phòng?

Triệu Phong có chút giật mình đột nhiên nói:

- Tại sao phải đề phòng? Tại sao chúng ta không trực tiếp tiêu diệt Lưu gia?