Ở dưới nhà Dung Thi Vân quên thẻ câu lạc bộ nên vội trở lại, vừa vào nhà đã thấy Tuyết Nhi rón rén mò ở cầu thang, thấy Dung Thi Vân nhỏ vội giật mình, đúng lúc đó Lục Khánh Phong cũng trở về. hôm nay anh phải đi làm thật sớm để cố hoàn thiện nốt công việc để trở về với cô. Tuyết Nhi nhìn thấy anh trai thì cố khôi phục bộ dạng không quan tâm mà chẳng biết mình đang đứng trên đất của ai.Nhỏ nghe nói Diệp Lan bị thương nên đợi giờ Lục Khánh Phong đi làm đến thăm, ai ngờ….Ba người đang từ cầu thang bước lên. Đến trước cửa phòng liền nghe tiếng cười ha hả của Mẫn Như, giọng cô ta đầy chua chát lên tiếng:
-Tại sao ư? Cô chết đi thì tôi mới có cơ hội vào nhà này! Cô nhìn xem bà già Dung Thi Vân từ đầu đến cuối vẫn ủng hộ tôi đến với anh Phong, mà bây giờ bà ta còn chẳng muốn nhắc đến chuyện đính hôn. Như vậy tôi chẳng còn ai dựa lưng nữa rồi. Cô chết đi thì đúng là bỏ đi gánh nặng rất lớn cho tôi. Anh Phong sẽ không còn cô nên sẽ đính hôn với tôi, còn bà già kia chắc chắn sẽ bận rộn mà lo cho lễ đính hôn của chúng tôi. Sau đó…tôi sẽ về chung một nhà với anh Phong.Qúa hoàn hảo!
- Chỉ vì việc đó..mà..cô có thể…gϊếŧ người hay sao?
-Phải! Cô yên tâm, cô xuống đấy đoàn tụ với ba chả phải tốt hơn sao? Đằng nào cô cũng sẽ chết nên tôi nói luôn cho biết. Kẻ đứng sau người đã sai tên sát thủ kia bắn chết Tử Kỳ chính là tôi!
Tuyết Nhi ở ngoài nghe vậy tức giận vô cùng định mở cửa thì đã bị Lục Khánh Phong ngăn lại. Dung Thi Vân đứng ngoài chả hiểu chuyện gì nhưng bà loáng thoáng hiểu được lòng dạ của Mẫn Như!
Diệp Lan nghe vậy không khỏi bất ngờ, giọng yếu ớt kèm run rẩy:
- Sao cô lại làm vậy?
-Tôi không có ý định gϊếŧ anh ta, người tôi nhằm vào chính là cô! Chỉ là tên chết tiệt đó đã chạy lại đỡ cho cô viên đạn mà chết. Từ trước đến nay, tôi vẫn chưa từ bỏ ý định gϊếŧ chết cô!
-Lẽ nào….người đã có ý định đâm tôi ở bờ hồ cũng chính là cô!_Diệp Lan hoảng loạn hỏi
-Phải!Là tôi!_Mẫn Như liền nói sự thật
-Vậy 2 tên áo đen có ý định đâm bác gái là cô sao?_Diệp Lan tiếp tục gặng hỏi
- Chủ ý đó không phải là của tôi, là của ba tôi!
-Ý cô là..cô cũng biết kế hoạch này!_Diệp Lan ngờ vực
-Đúng!Vụ cô và anh Phong rơi xuống vực cũng chính là ba tôi làm.Ba tôi không là người ra tay_Mẫn Như không ngần ngại mà thừa nhận tất cả
Dung Thi Vân đứng bên ngoài không khỏi vỡ lẽ, bà đứng cũng không vững. Tuyết Nhi phải đỡ bà.
Diệp Lan gần như kiệt sức chỉ có thể nói:
-Tôi không ngờ, cha cô và cô lại có thể làm được điều đó! Tôi tưởng ông ta chỉ là một doanh nhân bình thường thôi..không ngờ…
Mẫn Như nhếch miệng:
-Ba tôi chính là doanh nhân! Tất nhiên ba con tôi cũng không thể làm được điều đó!
-Ýcô là..đằng sau còn có người nữa?
Mẫn Như liền gật đầu:
-Tất nhiên. Hắn ta chính là….Hoàng Trưng Vương! Chính là chủ nhân của tổ chức Prudan!
-Hoàng Trưng Vương!_Diệp Lan lẩm bẩm tên này trong miệng…
Đột nhiên chiếc cửa bị Tuyết Nhi đạp ra, Mẫn Như quay người lại thấy Lục Khánh phong, Dung Thi Vân và Tuyết Nhi. Trong lòng hoảng sợ tột độ. Chưa kịp nói lời nào thì Lục Khánh Phong liền rút súng chĩa thẳng vào Mẫn Như. Giọng anh lạnh đến thấu xương:
-Tốt lắm! Cô rất tốt. Dám sau lưng tôi giở trò!
Cô ta thấy súng vội nuốt nước bọt:
-Xin anh đừng hiểu lầm em mà Phong!
Một cái tát từ Tuyết Nhi dáng thẳng xuống mặt cô ta:
-Hiểu lầm à? Cô còn dám nói được. Chính miệng cô thừa nhận tất cả còn gì?
Mẫn Như nghe vậy vội bật khóc, quỳ xuống vội ôm chân Dung Thi Vân khóc lóc:
-Bác!...Bác..con xin lỗi bác! Bác tha thứ cho con được không?
-Tha thứ?Đúng là tôi đã nhìn lầm cô rồi! Cô làm ra nhiều chuyện tày trời như vậy còn muốn tha thứ sao?
Đột nhiên tiếng bóp cò súng của Lục khánh phong vang lên, cô ta sợ đến tái mặt cố gắng van xin Dung Thi Vân.
Lục Khánh Phong định bắn thì Dung Thi Vân đã ngăn lại:
-Đừng! Con đừng vì loại người này mà tay phải dính máu.
Tuyết Nhi nghe vậy vội chen vào
-Mẹ! Cô ta đáng chết mà.
-Được rồi! Cô mau cút khỏi đây cho tôi, bảo với người cha yêu dấu của cô, còn ở cái đất này thì biết hậun quả!_Lục Khánh Phong nói rất lạnh, có lẽ người đầu tiên mà hắn nương tay chính là Mẫn Như.