Tôi Yêu Một Tổng Tài Ác Ma Và Lạnh Lùng Như Anh

Chương 57

Sáng sớm hôm sau

Lục Khánh Phong phải đi làm từ rất sớm, Anh vừa ra khỏi phòng thì Diệp Lan đã dậy. Cô bị hạn chế xuống giường, cô Lý phải giúp cô vệ sinh ra cá nhân. Mọi thứ vừa xong thì đã thấy Dung Thi Vân đến. Cô định ngồi dậy chào thì Dung Thi Vân vội vàng ngăn cản:

-Con cứ nằm đi, không cần đâu.Bác mang ít cháo đến cho con đây.

-Sao bác đến sớm vậy?

-Không sao! Không sao. Bác mang cháo đến để bác đỡ con dậy ăn nhé.

Diệp Lan được bà đỡ dậy, bà trực tiếp đút cháo cho cô.

Ăn được nửa bát thì Mẫn Như vừa đến, bước vào phòng ả ta thấy Mẫn Như tự tay đút cho Diệp Lan thì trong lòng không khỏi nhen nhóm tức giận.Trong tay cầm chặt giỏ hoa quả khuôn mặt nhẹ cười:

-Con chào bác! Diệp Lan, cô đã thấy tốt hơn tí nào chưa?

Dung Thi Vân gật đầu, Diệp Lan cười đáp lại:

-Tôi thấy tốt hơn rất nhiều rồi!

Diệp Lan ăn được hơn nửa bát cháo thì thôi, cô Lý lên liền đưa thuốc cho Diệp Lan uống, Dung Thi Vân vội lấy thuốc đưa nước cho Diệp Lan uống. Mọi thứ thu hết vào tầm mắt của Mẫn Như. Cô ta tức giận nhưng phải niềm nở:

- Bác! Con muốn bàn bạc với bác về lễ đính hôn!

Dung Thi Vân nghe thấy vậy tỏ ra không hài lòng:

- Để sau đi. Quan trọng đợi Diệp Lan bình phục đã!

Diệp Lan nghe vậy liền áy náy vô cùng:

-Không cần đâu, bác với Mẫn Như cứ tiến hành lễ đính hôn đi. Con..không sao đâu!

Dung Thi Vân nghe Diệp Lan nói vậy thì nhíu mày nhưng Mẫn Như đã nhanh chóng lên tiếng:

-Bác với Diệp Lan ở lại! Con phải đi đến công ty của ba để giải quyết ít việc rồi. Con xin phép đi trước!

Mẫn Như nói xong liền rời đi. Dung Thi Vân cho cô uống thuốc xong cũng không có ý định ở lại:

-Hôm nay bác hẹn mấy bà bạn đi đến câu lạc bộ thư viện ở thành phố rồi. Con nghỉ đi. Tối bác lại đến.

Diệp Lan cười nhẹ gật đầu. Dung Thi Vân nhanh chóng rời đi.

Khi căn phòng trở lại sự yên ắng Diệp Lan nằm xuống giường. Cô cố vận động nhẹ nhàng như lời Lục Khánh Phong để không ảnh hưởng đến vết thương. Cô Lý lên dọn dẹp phòng xng cũng xuống dưới nhà. Diệp Lan nằm ngủ đang trong giấc thì đột nhiên có một bóng người đến gần giường cô. Người đó trực tiếp hất chăn rồi kéo cô ngã xuống sàn nhà. Cử động mạnh nên vết thương đã nhanh chóng bị rách. Diệp Lan đau đớn tựa vào tường, cô thấy trước mặt mình là Mẫn Như. Diệp Lan thở hổn hển hỏi cô ta:

-Mẫn Như..cô…làm gì vậy?

Mẫn Như nhếch miệng:

-Cô biết rồi còn hỏi sao?

Do vết thương đã xuất huyết trong nên Diệp Lan vội kêu:

-Cứu tôi! Tôi không chịu được rồi.

-Đau có phải không?

Diệp Lan gật gật đầu, ả ta nói tiếp:

-Cô cố đợi đi,chỉ vài tiếng nữa thôi là sẽ hết đau.

-Cô..điên rồi!

Tiếng cười ha hả của cô ta vang lên. Diệp Lan gắng gượng bò ra nhưng nhanh chóng bị Mẫn Như đã ngã ra sàn nhà, không thể chịu được Diệp Lan phải cố ngồi dậy tựa vào tường, cô nói:

-Muốn gϊếŧ người?

-Phải tôi muốn gϊếŧ cô!

-Tại…sao..cô lại làm vậy?