“Ngươi đây là quá cực đoan rồi!” một khắc khi Dạ Phong lộ ra sát khí thì Miên Miên nhịn không được hét lớn, nàng từ từ đứng dậy nói: “Đúng là chúng ta không ai có thể cảm nhận được những nỗi đau mà ngươi đã chịu đựng nhưng là ta biết rõ ngươi không phải là loại người độc ác như vậy, chuyện trước kia ta không muốn nhắc tới nhưng ta tin tưởng năm năm qua ngươi chính là thật tâm đối đãi ta cùng Tử Tử. Đúng là ta vừa ngốc lại vừa đần nhưng mà ta tin chắc ta không có nhìn nhầm ngươi, mặc dù ta cũng đã phải trả cái giá rất lớn khi nhiều năm trước đã từng nhận lầm một nữ nhân độc ác làm tỷ muội, theo lý mà nói thì ta không nên tin tưởng bất kỳ ai cả, thế nhưng hết lần này tới lần khác ta lại luôn tin tưởng ngươi!”
“Ngươi có thể nói tất cả mọi chuyện năm năm qua đều là giả dối, là ngươi lừa gạt ta nhưng là ta tin chắc bộ dáng tươi cười của ngươi những năm qua không phải là giả. Ta biết hôm nay ngươi làm tất cả những chuyện này chỉ để lấy lại những thứ đáng lẽ nên thuộc về ngươi, thế nhưng ngươi có biết không? Hắn…” ngón tay Miên Miên chỉ vào Dạ Mị lớn tiếng nói: “Hắn không có lỗi, những thống khổ của ngươi hắn hoàn toàn không biết nhưng không phải hắn luôn xem người là đệ đệ thân thuộc nhất sao? Vì bệnh tình của ngươi mà hắn có thể tìm khắp thiên hạ người có thể chữa bệnh cho ngươi, vì để ngươi vui vẻ mà hắn chấp nhận làm tất cả mọi chuyên…ngươi nói, ngươi không có chút cảm giác nào sao?”
“Ta nói, một câu ta cũng không muốn nghe, không ai có thể xóa mờ ký ức cùng sự thống khổ của ta bao nhiêu năm qua, hắn nhất định phải chết!” Dạ Phong nhìn Miên Miên gằn từng tiếng một.
“Được, ngươi nếu muốn gϊếŧ hắn thì phải gϊếŧ ta trước!” Miên Miên giang hai tay bảo hộ cho Dạ Mị phía sau nói.
Ngải Vân im lặng đứng một bên có chút kinh ngạc, một Miên Miên như vậy thật sự khiến cho nàng ta cảm thấy lạ lẫm, nàng ta thật sự đã thay đổi rồi sao?
Dạ Mị nhíu mày khó chịu đưa tay lôi kéo vạt áo nàng, Miên Miên thấy vậy lập tức ngồi xuống hỏi: “Làm sao vậy?”
Dạ Mị cố gắng vươn người tới sát tai nàng nhẹ giọng nói: “Hắn đã không còn là Dạ Phong ngày trước nữa rồi, nàng có thấy đôi mắt hắn ngày càng nhạt màu không? Đó chính là dấu hiệu hắn đã trúng tà rồi, nhớ kỹ, lát nữa đem linh châu nuốt vào, có linh châu rồi nàng nhất định có thể bình an rời khỏi chốn này!” nói rồi nhẹ hôn lên má nàng thỏa mãn cười.
Miên Miên nghe vậy nước mắt lại lần nữa rơi xuống, hắn lúc nào cũng như vậy, đến bây giờ vẫn còn lo lắng cho sự an toàn của nàng, nam nhân này có phải là tên đại ngốc không?
“Ngươi còn chần chờ gì nữa? Chẳng lẽ ngươi đã quên những năm qua ngươi thống khổ thế nào rồi sao?” một giọng nói sắc nhọn đột ngột vang lên bên tai Dạ Phong khiến hắn không tự giác nhíu mày, cảm giác đau đớn cùng nỗi thống khổ những năm qua phút chốc kéo đến.
“Gϊếŧ hắn đi, gϊếŧ hết bọn chúng rồi thì tất cả sẽ thuộc về ngươi! Mau gϊếŧ hắn đoạt lại tất cả những thứ thuộc về ngươi đi!” giọng nói bí ẩn không ngừng vang lên, đôi mắt tím của Dạ Phong càng lúc càng nhạt màu.
“Ta…ta không muốn gϊếŧ ngươi! Ngươi mau đi đi, tránh xa khỏi nơi này!” Dạ Phong thật vất vả mới khống chế được Tâm ma trong người nhìn về phía Miên Miên thống khổ nói.
“Không! Ta sẽ không bỏ rơi hắn, có chết thì ta cũng sẽ chết cùng hắn, ngươi muốn gϊếŧ thì ra tay đi!” Miên Miên cố tình nói cứng.
“Muốn gϊếŧ ta cũng không sao cả, bảo thủ hạ của ngươi mang nàng đi đi!” Dạ Mị từ phía sau Miên Miên khó nhọc đứng lên nói.
“Ngươi nói cái gì?” Miên Miên kinh hãi quay người nhìn hắn.
Dạ Mị khẽ cúi người tựa lên vai nàng rồi ôm lấy nàng nhỏ giọng dặn dò: “Hắn đã bị Tâm ma khống chế rồi, hiện tại không đi thì sẽ không còn cơ hội nữa, nàng nhớ nhất định phải tìm được Tử Tử, đừng bướng bỉnh nữa!” Dạ Mị nhìn biểu hiện khác lạ của Dạ Phong mà không khỏi nhíu mày.
Miên Miên quay người nhìn Dạ Phong, quả nhiên thấy đôi tử nhãn màu tím của hắn ngày càng mờ nhạt thậm chí còn đang hiện lên sắc đỏ, chẳng lẽ hắn thật sự bị Tâm ma khống chế rồi sao?
“Mau đi đi!” Dạ Mị dùng sức đẩy nàng ra xa, hắn biết rõ hôm nay ngoại trừ có thể cho nàng linh châu hộ thể ra thì cái gì hắn cũng không thể làm cho nàng nữa rồi.
“Đưa nàng đi đi!” Dạ Phong cắn chặt khóe miệng lớn tiếng ra lệnh.
Lôi Ảnh có chút sửng sốt nhưng cũng rất nhanh chóng đi tới nắm lấy cánh tay Miên Miên lôi đi.
“Không muốn… Dạ Phong, ngươi không thể gϊếŧ hắn được, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận…” Miên Miên dùng hết sức lực gào thét, nàng không thể chứng kiến huynh đệ hắn tương tàn được, không thể…
“Mau ra tay đi!” đôi mắt Dạ Phong từ lúc Miên Miên rời đi dần chuyển thành một màu đỏ sậm như lửa khiến cho người khác khó lòng không liên tưởng tới địa ngục.
Đám xà nhân đằng sau nghe vậy toàn bộ lập tức rút kiếm, khóe miệng không khỏi treo lên nụ cười vui vẻ, thật tốt, bọn chúng cuối cùng đã lật đổ được tên hôn quân này rồi, về sau bọn chúng có thể thoái mái ăn thịt người rồi, rốt cuộc bọn chúng có thể thoát khỏi kiếp sống trốn chui trốn nhủi như chuột rồi…
Dạ Mị cười lạnh cầm lấy kiếm lần nữa vọt tới, giờ phút này hắn biết rõ sức lực của mình không thể chống lại đám xà nhân khát máu này…nhưng hắn cũng không thể để bọn chúng sống mà làm hại thần dân Thụy Tuyết quốc cùng nhân loại được, hắn đã là một quân vương thì dù có chết cũng phải bảo vệ đất nước này!
“Không muốn, ngươi mau buông tay ra!” Miên Miên nhìn về phía Lôi Ảnh lớn tiếng hét lên.
“Nguyễn cô nương, ta nói cho ngươi biết, vương gia chỉ là muốn lấy lại những gì vốn thuộc về ngài, ngươi chẳng phải cũng biết những năm quá ngài ấy sống như thế nào đó thôi? Là ngươi, chính ngươi năm năm qua đã khiến ngài ấy nở nụ cười thật lòng, ta biết vương gia thích ngươi cho nên không muốn thương tổn tới ngươi, cho nên ngươi tốt nhất đừng làm ngài ấy phải khó xử!” Lôi Ảnh nhìn nàng nghiêm mặt nói.
Miên Miên nghe Lôi Ảnh nói vậy có chút sửng sốt nhưng rất nhanh chóng hỏi lại: “Hắn đã thay đổi, ngươi không nhìn thấy hắn đã thay đổi rồi hay sao? Hắn không phải là Tuyết vương gia nữa rồi, ngươi không thấy đôi mắt tím của hắn đã nhạt màu sao? Nếu để hắn gϊếŧ Dạ Mị rồi lên làm vua thì Thụy Tuyết quốc nhất định sẽ diệt vong mất!”
“Mặc kệ vương gia biến thành bộ dáng gì thì hắn vẫn là chủ nhân của Lôi Ảnh ta!” Lôi Ảnh kiên định nói.
“AAAAA….” Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, trên nền tuyết trắng có thêm rất nhiều thi thể xà nhân, y phục trên người Dạ Mị sớm đã rách nát, máu tươi không ngừng nhỏ xuống nhưng là nụ cười trên môi hắn lúc này thật sự chói lọi, thật tốt, lại gϊếŧ thêm được mấy tên nữa.
“Gϊếŧ…gϊếŧ hắn!” đám xà nhân nhìn thấy đồng bọn của mình chết thảm thì phẫn nộ hét lên, kiếm trên tay đồng loạt hướng về Dạ Mị. Ngải Vân nghe thấy tiếng la hét nhịn không được quay đầu nhìn lại.
“Bệ hạ, coi chừng ca…” Đức công công nhìn thấy phía sau Dạ Mị có một đám xà nhân đang lao tới mà hắn thì dường như không để ý tới liền vội vàng lao cả người tới.
Đức công công dùng sức đẩy Dạ Mị ra, miệng hắn lập tức phun ra một ngụm máy tươi, một kiếm này hắn đã dùng thân mình đỡ cho Dạ Mị.
"A Đức công công!" Dạ Mị vội vàng ôm lấy thân thể đang ngã xuống của hắn lớn tiếng kêu lên.
"Bệ hạ... A Đức... A Đức không thể cùng ngài nữa rồi... Ngài nhất định phải sống, Thụy Tuyết quốc không thể diệt vong được, không thể…” Đức công công vừa dứt lời, tay của hắn cũng vô lực rơi xuống nền tuyết.
Mấy thái giám phía sau thấy vậy phẫn nộ nhào tới, bọn hắn không thể nào nhịn được đám xà nhân hung hăng khát máu này nữa, càng không thể chấp nhận được việc Đức công công bị bọn chúng gϊếŧ chết, nhưng là bọn họ thì có bao nhiêu sức lực đâu, cả bốn người kết cục cũng không khá gì hơn Đức công công. Tuy bọn họ có lòng muốn báo thù nhưng là lực bất tòng tâm, ông trời thật không công bằng.
Đám xà nhân sau khi gϊếŧ người thì lớn tiếng cười, tiếng cười tràn ngập sự mỉa mai châm chọc, đúng vậy, bọn chúng chính là đang cười nhạo đám thái giám không biết tự lượng sức mình này.
Dạ Mị thật sự nổi giận rồi, hắn lần nữa nhắc kiếm điên cuồng lao tới, mà ngồi một bên Dạ Phong một mực đạm mạc nhìn trận chiến, trong ánh mắt hắn đã không còn ai là ca ca Dạ Mị nữa, chỉ còn lại nam nhân đã cướp đi tất thảy những gì vốn nên thuộc về hắn mà thôi.
“Đau quá…” Miên Miên đang bị Lôi Ảnh kéo đi thì đột nhiên đổ mồi hôi hột, thân thể không ngừng run rẩy kêu lên.
“Nguyễn cô nương, ngươi làm sao vậy?” Lôi Ảnh lo lắng dừng lại hỏi, nàng ta đến tột cùng là làm sao vậy a?
“Ngực ta đau quá…” Miên Miên gắng gượng nói, bàn tay run rẩy đưa lên ôm ngực. Lôi Ảnh không khỏi sửng sốt, trong lúc hắn còn đang suy nghĩ xem Miên Miên bị làm sao thì phía trước mắt đột nhiên tối sầm lại, sau gáy bị một lực lượng cường đại đập xuống, ý thức dần trở nên mơ hồ rồi ngã xuống nền tuyết trắng.
Miên Miên giật mình nhìn lại linh châu trong tay, trời ạ, linh châu này tại sao lại có thể phát ra sức mạnh lớn như vậy a? Nàng chỉ dùng nó đập lên gáy Lôi Ảnh có một cái thôi mà, thật không ngờ lại khiến hắn ta ngất xỉu rồi. Miên Miên nghĩ rồi vội vã hướng phía ngược lại chạy đi.
“Gϊếŧ!” những tiếng gào rú đòi chém đòi gϊếŧ của đám xà nhân không ngừng vang lên, Dạ Mị bị đám xà nhân bao vây tứ phía, đám xà nhân giương lên nụ cười đắc ý nhìn Dạ Mị mất hết khí lực nửa quì trên mặt đất. Cuối cùng thì bọn chúng cũng chờ được ngày này rồi, hôm nay quả là ngày vui vẻ nhất của bọn chúng từ trước tới nay a.
Đúng lúc này thì một xà nhân có vẻ như cũng khá có địa vị trong đám đi ra, trên tay hắn cầm theo một thanh kiếm sắc nhọn nhìn Dạ Mị cười lạnh: “Quân vương thối, hôm nay ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục!” nói rồi kiếm trong tay lập tức đâm tới.
Loại cảm giác bị kiếm đâm xuyên da thịt này nàng là lần đầu tiên nếm trải qua, máu tươi nhanh chóng chảy xuống, Miên Miên không khống chế được phun ra một ngụm máu. Nàng tuyệt đối không hối hận, tên ngốc này đã có thể vì nàng mà không màng tới mạng sống của chính mình thì nàng cũng có thể vì hắn mà chịu đựng nhát kiếm này.
Không gian chung quanh bất giác chìm trong yên lặng, Dạ Mị ngây người nhìn Miên Miên. Hắn không thể ngờ nàng đã được thủ hạ của Dạ Phong đưa đi lại có thể chạy được tới đây, từ khóe miệng nàng máu tươi vẫn không ngừng chảy xuống khiến lòng của hắn đau đớn giống như bị người ta dùng tay xé nát.