Ông Trình không đồng ý: “Hôm nay anh phải nói rõ ràng với tôi vấn đề phân chia tài sản. Con gái tôi bây giờ nằm trên giường bệnh không biết ra sao. Nó không lo được việc anh ở đây mèo mả gà đồng với bồ nhí, nhưng tôi không thể không lo.”
Lục Tử Minh lấy mu bàn tay lau máu ở khóe miệng, Cốc Thư Tuyết ở bên cạnh đau lòng đưa tờ giấy ăn. Lục Tử Minh cầm lấy, lau khóe miệng, lại ngồi xổm xuống nhặt kính, lấy giấy lau cẩn thận.
Nhìn thấy động tác không chút hoang mang vội vàng của Lục Tử Minh, ông Trình sốt ruột, chạy tới bên cạnh Lục Tử Minh, định đánh tiếp, Lục Tử Minh đưa cánh tay ra ngăn lại: “Ba, vừa rồi con không đánh lại, là vì con còn coi ba là ba, hơn nữa thực sự là con có lỗi với Mai Tây, nên ba đánh con không đánh lại, mắng con không dám nói gì, nhưng nếu ba không dừng lại, cũng đừng trách con ra tay.”
“Á à, cái thằng ranh này, mày dám ra tay với tay với tao, tao liều mạng với mày.” Ông Trình bị Lục Tử Minh đỡ lại, suýt ngã lăn ra đất.
“Ba, ba là giáo viên ngữ văn, xin đừng ăn nói bừa bãi, ngậm máu phun người. Ông vồ vào người tôi, tôi chỉ đỡ lại mà thôi, chưa đánh nhau với ông.” Khẩu khí Lục Tử Minh rất lạnh nhạt.
Ông Trình lại bị chọc tức, cầm lấy cái giá treo bình truyền trước giường bệnh đánh lên đầu Lục Tử Minh. Lục Tử Minh vội vàng đưa tay ra đỡ, trán lại bị cái giá đánh trúng, ngay lập tức rách toác, máu theo chỗ rách phun ra, Lục Tử Minh đưa tay che miệng vết thương, máu phun ra qua kẽ tay.
Ông Trình đánh loạn chẳng có quy tắc, Lục Tử Minh từng bước lùi lại, ngã vào trên người Cốc Thư Tuyết, Cốc Thư Tuyết không giúp được gì, đành phải liều mạng kêu to: “Cứu mạng, cứu mạng với! Đánh chết người rồi! Đánh chết người rồi!”
Bà Trình ở đối diện nghe được động tĩnh, bỏ lại Trình Mai Tây chạy lại, nhìn thấy ông Trình đang ra tay với Lục Tử Minh, bà vội chạy lại kéo ông: “Ba nó, đừng xúc động. Tôi đã nói với ông đừng đi để ý tên khốn Lục Tử Minh này rồi, đừng đi tính sổ với nó. Ông tức giận mà xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?” Bà Trình hai tay ôm chặt ông Trình, khóc lớn.
Ông Trình mặt đỏ bừng, máy móc quơ quơ hai tay, tuyệt vọng gào thét: “Tao liều mạng với mày, tao từng này tuổi rồi, cùng mày cùng chết cũng không thiệt thòi!”
“Ông đừng có xúc động. Ông đừng so đo với nó như thế! Ông đánh nó có vấn đề gì, rồi ông lại gặp chuyện, Mai Tây đã thành ra thế kia rồi, ông để tôi sống sao đây?” Hai tay bà Trình ôm chặt ông, khóc to.
Ông Trình đột nhiên dừng động tác tay, cả người ngã vật xuống. Bà Trình vốn đang ôm ông, lúc này không chịu nổi sức nặng của ông Trình, cả người ngã vật theo.
Lục Tử Minh thế này mới có cơ hội nghỉ một chút, xoay người từ trên giường ngồi dậy, Cốc Thư Tuyết vội xem xét trán Lục Tử Minh, đau lòng thổi miệng vết thương của Lục Tử Minh: “Nhanh để em xem xem nào, người nhà này làm sao lại thế này? Ai ai cũng thích đánh người!”
Bà Trình nằm đó nhìn động tác của cô ta, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại bị thân hình nặng nề của ông Trình đè lên, không nhúc nhích nổi, đành phải trừng mắt nhìn Cốc Thư Tuyết một cái: “Thì sao nào? Nhà chúng tao đúng là thích đánh người đấy, càng thích đánh người xấu và lũ tiện nhân!”
Lúc này, y tá và bác sĩ Phương nghe thấy tiếng bọn họ đánh nhau đều chạy tới. Bác sĩ Phương nhìn cảnh này đã hoàn toàn hiểu được tình hình, anh dặn dò y tá đi băng bó miệng vết thương cho Lục Tử Minh, lại sắp xếp 2 y tá khác dìu ông Trình đi đo huyết áp.
Ông Trình và bà Trình định đi ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ Phương ngăn bà lại: “Chú có phải có bệnh cao huyết áp không ạ? Nhất định là do tăng huyết áp, cháu cho y tá đo huyết áp, rồi dùng thuốc, không có vấn đề lớn. Cô à, Mai Tây bên kia còn cần người chăm sóc, cô đi trước qua chăm sóc cô ấy, đừng làm cô ấy bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bệnh tình lại tăng thêm.”
Bà Trình nghe lời bác sĩ Phương, có chút không yên tâm đi về phía phòng bệnh của Trình Mai Tây, bác sĩ Phương dường như hiểu được lo lắng của bà: “Có y tá chăm sóc cho chú, cô cứ yên tâm đi!”
Bà Trình gật đầu với bác sĩ Phương, vừa quay lại nhìn ông Trình, vừa đi vào phòng bệnh số 2.
Vừa vào phòng, bà Trình trước hết cầm khăn lau mặt cho Trình Mai Tây, rồi đi tới bên người Trình Mai Tây. Thấy Trình Mai Tây đã tỉnh ngủ, bà nhớ lời bác sĩ Phương nói ý thức Trình Mai Tây là rõ ràng, lại có chút lo lắng Trình Mai Tây nghe được tiếng đánh nhau vừa rồi.
Bà Trình cầm lấy một quả táo, dùng thìa nạo bỏ hạt, lại nghe thấy rõ ràng Trình Mai Tây phát ra âm thanh ‘ân, ân’, bà Trình mừng rỡ nhìn Trình Mai Tây: “Tây Tây, con là muốn nói chuyện phải không?”
Trong mắt Trình Mai Tây có khát vọng mãnh liệt: “Ân, ân”
“Con muốn nói gì?” Bà Trình vội vàng hỏi
“Ân, ân” Trình Mai Tây chỉ có thể phát ra âm thanh đơn giản này.
Bà Trình nghĩ nghĩ, rồi thay đổi phương pháp: “Vừa nãy có phải con nghe được âm thanh đó?”
“Ân, ân” Trình Mai Tây chỉ có thể phát ra âm thanh này, nhưng mí mặt lại đồng thời chớp một cái.
“Con nghe được phải không? Có phải con không thấy ba con đâu? Muốn hỏi ba đi đâu rồi?” Bà Trình tiếp tục dùng phương pháp đó để hỏi Trình Mai Tây.
Trình Mai Tây tiếp tục phát ra tiếng ‘ân, ân’, cũng chớp chớp mắt. Bà Trình nhanh chóng nắm được phương pháp trao đổi cùng Trình Mai Tây: “Ba con không sao đâu. Vừa rồi ông ấy đi đánh Lục Tử Minh một trận, giờ huyết áp đang tăng, tiêm xong là không sao, con đừng lo lắng. Có y tá chăm sóc cho ông ấy.”
Có thể trao đổi cùng Trình Mai Tây, cảm giác thực sự vui mừng: “Tây Tây, con cuối cùng có thể cùng mẹ nói chuyện. Tuy là còn chưa nói được, nhưng mẹ biết con không biến thành đồ ngốc hay câm điếc. Mẹ yên tâm rồi, con đừng sốt ruột, bác sĩ nói, chỉ cần chúng ta phối hợp tốt, con sẽ nhanh chóng khỏi.”
Trình Mai Tây cũng yên tâm chớp chớp mắt, bà Trình đem quả táo dằm nhỏ đút vào miệng Trình Mai Tây: “Con gái ngốc nghếch, có chuyện gì cũng không nói với ba mẹ. Con từ chức cũng giấu ba mẹ, Lục Tử Minh có bồ cũng không nói, mẹ biết con là sợ ba mẹ lo lắng. Nhưng con xem xem, chính con còn tức đến mức này, có chuyện không nói cùng ba mẹ, để ba mẹ giúp con cho ý kiến, con còn có thể dựa vào ai? Cái con bé này, cá tính chính là quá mạnh mẽ, độc lập!”
Nghe xong lời mẹ nói, Trình Mai Tây mở to hai mắt, lông mi chớp chớp, hai giọt nước mắt lớn xoay tròn trong hốc mắt, cuối cùng chảy xuống hai bên má. Bà Trình bỏ quá táo xuống đưa tay đi lau, nước mắt từng giọt từng giọt không ngừng chảy xuống, bà lau sao cũng không sạch, lại thầm oán trách bản thân: “Ai, đều tại cái miệng này của mẹ, không nói ra thì ai biết được. Mai Tây, con đừng để trong lòng, mẹ thương con, có chuyện gì đều tự mình gánh vác, mới thành ra thế này. Mẹ thực sự không có ý trách con đâu!”
Mí mắt Trình Mai Tây càng không ngừng chớp, nước mắt dường như vỡ đê khó mà ngăn cản được.
Bà Trình bất đắc dĩ buông ra quả táo và cái thìa, đứng dậy vắt khăn mặt ấm, cẩn thận lau sạch mặt cho Trình Mai Tây: “Con bé này, con về Trùng Khánh nếu nói chuyện này cho mẹ, nói hết ra những tủi thân và đau khổ trong lòng, chuyện cũng sẽ không đến mức này. Khóc cũng tốt, khóc cho hết tủi thân trong lòng, tâm trạng cũng liền dễ chịu!”
Nhờ sự an ủi của mẹ, cuối cùng Trình Mai Tây cũng ngừng khóc, im lặng nằm trên giường. Bà Trình đút táo cho con, dường như chỉ cần về bên mẹ, thế giới này sẽ là yên ổn và tin cậy.
Cửa phòng bệnh vang lên, bà Trình quay đầu, thấy là bác sĩ Phương, liền vui mừng nói với bác sĩ: “Mai Tây bây giờ có thể phát ra âm thanh ‘ân, ân’. Cô nói cái gì, nó có thể dùng ánh mắt giao tiếp với cô.”
Bác sĩ Phương nghe được lời của bà Trình, đi nhanh tới trước giường Trình Mai Tây: “Chào cô, tôi là bác sĩ của cô, Phương Chi Viễn. Cô còn nhận ra tôi không? Có nghe thấy lời tôi nói không?”
Trình Mai Tây hơi ngại ngùng nhìn bác sĩ Phương, nhẹ nhàng phát ra âm thanh ‘ân, ân’, nhẹ nhàng chớp mắt.
Bác sĩ Phương vui mừng nói với bà Trình: “Đây là một dấu hiệu tốt, chứng minh bệnh nhân có ý thức tự chủ mạnh mẽ. Cô ấy có thể phát ra âm thanh này, là chứng minh rằng một bộ phận thần kinh ngôn ngữ của cô ấy đã khôi phục, cô cần hướng dẫn và cổ vũ cô ấy đúng cách!”
“Dẫn dắt và cổ vũ ư? Cô phải làm như thế nào?” Bà Trình có đôi chút hoang mang.
“Cô ấy hiện nay chính là đang thiếu ý thức chủ động ngôn ngữ và hành động. Nói cách đơn giản, những gì cô cần làm là dẫn đường cho cô ấy phát âm và nói chuyện. Thực ra giống như trước đây cô dạy cô ấy bước đi thôi.” Bác sĩ Phương kiên nhẫn lấy ví dụ.