Độc Tôn Tam Giới

Chương 3110: Hưng suy thay đổi

Thiên Quỹ vận hành thay đổi, tọa độ vị diện bạo lộ, đây chẳng phải đã nói ra nguyên nhân Ma tộc tiến vào. Mà vận khí nếu như không tốt, cường đạo vị diện khác càng mạnh hơn nữa tiến vào, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.

Nghĩ tới đó, tâm tình mọi người bỗng nhiên xiết chặt lại.

Trước đó bọn họ vẫn không hiểu rõ, thế nhưng giờ phút này lại bỗng nhiên minh bạch, tọa độ vị diện bạo lộ, đối với Thần Uyên đại lục mà nói, có ý vị thế nào.

Chuyện này có ý nghĩa, trừ Ma tộc ra, chủng tộc khác cũng có khả năng xâm lấn.

Bàn Long đại đế hít sâu một hơi:

- Thiếu chủ, tọa độ vị diện đã bạo lộ, vì sao sau khi Ma tộc xâm lấn, Thần Uyên đại lục không có cường địch khác xâm lấn?

- Ngươi cảm thấy thế nào?

Giang Trần cười nhạt một tiếng.

Bàn Long đại đế trầm tư một lát, thất thanh nói:

- Chẳng lẽ là người Vạn Uyên đảo luôn thủ vệ an toàn của Thần Uyên đại lục?

- Chính xác ra là mười đại thánh địa thủ hộ. Mười đại thánh địa chính là bộ phận truyền thừa của tất cả thế lực các tông, binh lực các tông phái ra. Tiến vào Vạn Uyên đảo. Từ thượng cổ tới nay luôn thủ hộ lỗ hổng vị diện của Thần Uyên đạil ục, chống lại cường địch bên ngoài.

Tất cả mọi người lâm vào trong trầm tư, hiển nhiên bọn họ đối với những chuyện Giang Trần nói vô cùng khϊếp sợ. Từ trước cho tới nay, Vạn Uyên đảo lưu lại cho cương vực nhân loại ấn tượng là đào binh thượng cổ.

- Vậy đào binh thượng cổ thì là sao vậy?

Mạch Vô Song có chút tò mò.

- Vạn Uyên đảo trừ mười đại thánh địa ra còn có rất nhiều thế lực tông môn, các gia tộc. Những thế lực này đại đa số đều là đào binh của cuộc chiến phong ma thượng cổ khi đó. Thế lực những người này tạo thành là thế lực chủ lưu nhất trong Vạn Uyên đảo. Đoạn thời gian trước những thế lực này cũng thừa cơ phát động phản loạn, ý đồ đả đảo thế cục thống trị Vạn Uyên đảo của mười đại thánh địa. chỉ là đã bị trấn áp.

Giang Trần nói đơn giản qua về thế cục trong Vạn Uyên đảo.

- Vạn Uyên đảo trải qua lần phản loạn này, cũng nguyên khí đại thương. Mười đại thánh địa vốn chống lại cường địch bên ngoài đã cố hết sức, lần này sau nội loạn chỉ sợ sẽ càng thêm cố hết sức. Cho nên thế cục của cả Thần Uyên đại lục lúc này không thể lạc quan một chút nào.

Ngữ khí Giang Trần ngưng trọng, cũng không phải hắn đang nói chuyện giật gân.

Trong Thần Uyên đại lục, có Ma tộc nhìn chằm chằm vào, tùy thời có khả năng bộc phát Ma kiếp. Mà bên ngoài, các mạo hiểm giả vị diện cũng đang không ngừng tiếp cận Thần Uyên đại lục.

Vạn nhất một ngày kia xuất hiện cường địch ngoại vực cường đại hơn, đối với Thần Uyên đại lục mà nói, tuyệt đối là đả kích trí mạng.

Cho nên Thần Uyên đại lục hiện tại hoàn toàn không thể lạc quan.

Nghe những lời này của Giang Trần, tất cả mọi người ở đây đều tâm tình trầm trọng. Từ trước tới nay cương vực nhân loại đều giống như ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu.

Nhất là những thế lực Đế cảnh kia, chung quy đều có cảm giác mình đứng ở đỉnh phong võ đạo, đứng ở đỉnh phong cương vực nhân loại.

Hiện tại xem ra hoàn toàn là bản thân ếch ngồi đáy giếng.

Đừng nói là Ma tộc, coi như là Vạn Uyên đảo, đó cũng là tồn tại vượt xa cương vực nhân loại. Vạn Uyên đảo ngay cả Thần linh cũng có, mà cương vực nhân loại trước khi Phong Vân giáo xuất hiện, thậm chí mọi người đều cho rằng Đế cảnh đã là đỉnh phong.

Thật đáng buồn.

Giang Trần có thể nhìn ra được, cảm xúc của mọi người đều trầm trọng, hắn lại nói:

- Chư vị, những tin tức này tuy rằng khiến cho mọi người uể oải, thế nhưng cũng không cần bi quan quá mức. Trước khi Phong Vân giáo xuất hiện, rất nhiều người căn bản không biết cương vực nhân loại có cường giả Thiên Vị, cũng không tin tu sĩ Đế cảnh có thể đột phá Thiên vị. Trên thực tế những điều này chỉ là thành kiến, chỉ là trình độ nhận thức bị hạn chế. Cương vực nhân loại tuy rằng suy tàn, nhưng cũng không tới mức mấy cường giả Thiên Vị cũng không có. Ta tin rằng không bao lâu sau cương vực nhân loại chúng ta sẽ xuất hiện một đám cường giả Thiên Vị mới. Cương vực nhân loại cũng sẽ nghênh đón một hồi thịnh thế võ đạo. Những linh mạch thượng cổ kia một khi phá vỡ phong ấn, một khi khôi phục như lúc ban đầu, cũng có thể tái hiện cảnh tượng thượng cổ.

CƯơng vực nhân loại sa đọa, nguyên nhân có rất nhiều.

Nguyên nhân lớn nhất tự nhiên là tiêu hao trong cuộc chiến phong ma thượng cổ. Bởi vì tiêu hao quá độ, các loại tài nguyên đều suy kiệt, các loại linh mạch cũng khô kiệt.

Mà tất cả các đại tông môn, tất cả các đại chủng tộc truyền thừa, lại có không ít thứ bị mang đi tới Vạn Uyên đảo, chuyện này càng khiến cho cương vực nhân loại không ngừng thiếu hụt.

Rất nhiều tông môn cường đại thượng cổ, ở ngoài sáng biết tình huống cuộc chiến phong ma thượng cổ thảm thiết, đã sớm đem thánh địa và truyền thừa của tông môn phong ấn lại.

Ví dụ như Đan Tiêu cổ phái, ví dụ như Thánh Nhất tông.

Nếu như những truyền thừa của các tông môn thượng cổ này có thể không ngừng đào bới ra, không ngừng xuất thế, tự nhiên sẽ mọc rễ nảy mầm, sau đó khỏe mạnh phát triển.

cho dù thoáng cái không thể khôi phục tới khí thế thượng cổ, thế nhưng tích lũy theo thời gian cũng sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ, chậm rãi lớn mạnh.

Mấu chốt nhất chính là, từ thượng cổ tới nay, có thời gian một hai chục vạn năm, rất nhiều linh mạch sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức đã từ từ khôi phục lại như cũ, chậm rãi khôi phục nguyên khí.

Thế giới võ đạo là đạo pháp tự nhiên. Tự nhiên có đạo vận hành của mình, đều có tuần hoàn, có hưng suy, thay đổi. Không có khả năng một mực cường thịnh không suy, cũng không có khả năng luôn suy yếu không lớn mạnh.

Kiếp trước Giang Trần chính là nhi tử Thiên Đế, cũng coi như sống qua trăm vạn năm, đối với quy luật vận hành, hưng suy của thiên đạo cũng có lý giải và lĩnh ngộ không nhỏ.

Theo hắn thấy, cương vực nhân loại trước đó là đang ở trong thời khắc thấp nhất của hưng suy, thay đổi, sau khi trải qua thời khắc, quá trình đó, tự nhiên sẽ phát triển trở lại, tiến vào một thời kỳ mới.

Mà cương vực nhân loại bây giờ kỳ thực đã xuất hiện dấu hiệu đó. Ban đầu ở dưới vực sâu leo lên trên. Ít nhất, sau khi Giang Trần xuất hiện, thực lực chỉnh thể của cương vực nhân loại rõ ràng đã tăng lên rất nhiều.

Lấy Lưu Ly vương thành mà nói, năm đó mấy đại đế liên hợp thống trị, dùng Khổng Tước thánh sơn dẫn đầu. Mà bây giờ Khổng Tước thánh sơn độc chưởng càn khôn, cường giả như mây.

Trước sau xuất hiện Mạch Vô Song, Tỉnh Trung Huy, những cường giả Thiên Vị như vậy.

Thậm chí ngay cả Khổ Trúc lão tổ của Khổ Man tộc cũng trở thành nô bộc của Khổng Tước thánh sơn. Chuyện này ở thời kỳ trước đó quả thực có nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Tuy rằng Khổng Tước đại đế có danh tiếng rất tốt ở Lưu Ly vương thành, nhưng mà ai cũng không thể không thừa nhận, những năm qua dưới sự lãnh đạo của Giang Trần, thực lực Khổng Tước thánh sơn đã tăng vọt về chất.

Cho dù là Khổng Tước đại đế trở về, chỉ sợ không thừa nhận thành quả này cũng không được.