Độc Tôn Tam Giới

Chương 3109: Cảnh cáo mạnh nhất

Nhưng mà Ma tộc cường đại ở chỗ năng lực huyết mạch, ở chỗ những ưu thế kia của Ma tộc.

Mà thế lực khắp nơi trên Thần Uyên đại lục lại chia rẽ, bị Ma tộc đánh bại tất cả, không có cách nào đoàn kết nhất trí đối kháng Ma tộc.

Đợi tới khi bọn họ ý thức được việc đoàn kết nhất trí, thì đã triệt để bị Ma tộc đánh tan, chỉ có thể từng người tự chiến. Mặc dù có phối hợp trên phạm vi nhỏ, cũng không thể tạo ra khí thế quá lớn, không có cách nào một hơi tiêu diệt Ma tộc.

Cho nên tới cuối cùng, mới đánh với Ma tộc thành ngang tay, miễn cưỡng phong ấn Ma tộc. Nhưng Thần Uyên đại lục cũng nguyên khí đại thương, tất cả các tông các tộc đều nguyên khí đại thương, thậm chí có một ít bị diệt môn.

Trong trận chiến phong ma khi đó, sai lầm lớn nhất của Thần Uyên đại lục chính là ngay từ đầu không có đoàn kết lại, không có đem ưu thế tập trung bao vây tiêu diệt Ma tộc.

- Mạch lão ca, huynh nói một chút đi.

Ánh mắt Giang Trần nhìn qua Mạch Vô Song, nói.

Mạch Vô Song ngầm hiểu, gật đầu nói:

- Về Ma tộc, ta cũng không lý giải nhiều, nhưng mà sự cường đại của Ma tộc rất nhiều điển tịch đều có ghi lại. Tất cả các mạch trong Ma tộc, thiên biến vạn hóa, thủ đoạn quỷ dị. Rất khó đối phó.

- Muốn đối kháng với Ma tộc thì đầu tiên phải đoàn kết. Không đoàn kết, tất cả mọi chuyện đều coi như không. Đương nhiên, đoàn kết cũng không phải chỉ là hô khẩu hiệu ngoài miệng. Ta thấy thời kỳ thượng cổ cuối cùng có thể phong ấn ma tộc cũng là có tinh thần hi sinh. Tất cả các tông, các tộc cuối cùng đều dứt bỏ tư tâm vùi đầu vào trong cuộc chiến phong ma. Xuất hiện rất nhiều hành động vĩ đại buồn vui lẫn lộn. Lúc này mới có thể đem tới hòa bình, yên tĩnh từ thượng cổ tới nay.

- Nhưng mà hiện tại, xem ra chỉ sợ thời gian yên bình này cũng đã tới tận cùng. Nếu như đời này chúng ta không thể giải quyết Ma tộc, sau này mỗi một chủng tộc trên Thần Uyên đại lục chúng ta, mỗi một hậu duệ của một chủng tộc, chỉ sợ đời đời kiếp kiếp đều trở thành nô ɭệ của Ma tộc. Ma tộc một khi khống chế được nơi này, tuyệt đối sẽ không có bất luận cơ hội trở mình nào nữa.

Những lời này của Mạch Vô Song là trải qua Giang Trần bày mưu đặt kế.

Giang Trần gật đầu nói:

- Nói có lý. Ma tộc một khi chiếm giữ nơi này, chiếm lĩnh địa phương nào thì nơi đó tuyệt đối không có khả năng trở mình. Trừ phi nơi đó xuất hiện nhân vật tuyệt thế, trở về quê cũ, dùng sức một mình diệt trừ khối u ác tính là Ma tộc. Nếu không mà nói vận mệnh vĩnh viễn không thay đổi. Thậm chí cuối cùng tất cả đều bị ma tộc đồng hóa.

Giang Trần nói tới đây ánh mắt nhìn về phía Khổ Trúc lão tổ:

- Khổ Trúc, ngươi dầu gì cũng là lão tổ một tộc, đối với Ma tộc ngươi có ý kiến gì không?

Khổ Trúc lão tổ đã sớm có chuẩn bị:

- Ta cũng có cùng cái nhìn với Vô Song đạo hữu. Đối kháng Ma tộc phải đoàn kết. Nói thật, Khổ Man nhất tộc ta và nhân tộc nhiều lắm chỉ tranh giành địa bàn, tranh giành tài nguyên. Mà Ma tộc đối với chúng ta là liên quan tới sinh tử tồn vong. Đối kháng Ma tộc, Khổ Man nhất tộc ta tuyệt đối sẽ không hàm hồ.

Giang Trần vỗ đùi:

- Tốt, lời này có chí khí. Khổ Trúc, xem lời nói này của ngươi, hiện tại ta có thể tha cho ngươi cái mạng. Thả ngươi trở lại Khổ Man nhất tộc, chỉnh hợp Khổ Man nhất tộc, cũng thẩm thấu tới tất cả các vực chung quanh, điều tra tình huống của các cương vực chung quanh, ngươi có dám làm hay không?

Hai mắt Khổ Trúc lão tổ sáng ngời:

- Thả ta về? Nhận được tự do?

- Chỉ cần ngươi hoàn thành những chuyện này, trả tự do cho ngươi thì thế nào chứ?

Khổ Trúc lão tổ vui mừng quá đỗi:

- Tốt, đối kháng Ma tộc, vốn là bổn phận của Thần Uyên đại lục. Khổ Man tộc chúng ta thà chết chứ cũng không làm nô ɭệ của Ma tộc. CHuyện này cho dù lão phu lên núi đao xuống biển lửa cũng tuyệt đối không từ chối.

Giang Trần rất là thỏa mãn, gật đầu nói:

- Có chí khí, như vậy ta sẽ thả ngươi trở lại Khổ Man nhất tộc, hy vọng ngươi đừng làm cho Bổn thiếu chủ thất vọng.

- Sinh tử của ta đều nằm trong một ý niệm của ngươi, ta nào dám lỗ mãng?

Khổ Trúc lão tổ cũng cho Giang Trần đủ mặt mũi.

- Đi thôi, chờ tin tức của ngươi.

Giang Trần khoát tay.

Mọi người nhìn qua Khổ Trúc lão tổ sải bước ra ngoài đều có chút sững sờ. Cứ như vậy thả Khổ Trúc lão tổ trở lại Khổ Man nhất tộc sao?

Nếu như Khổ Man nhất tộc trở lại gây tai họa cho cương vực nhân loại thì làm sao bây giờ?

Vẻ mặt Giang Trần hời hợt, ánh mắt đảo qua trên mặt mỗi người:

- Chư vị, bổn thiếu chủ suy đoán, hiện tại trong lòng rất nhiều người các ngươi nhất định không biết nên giải quyết thế nào, rất bi quan, thậm chí là trống rỗng. Nhưng bổn thiếu chủ vẫn tàn nhẫn nói cho các ngươi biết, thời gian thái bình sắp chấm dứt rồi. Ma tộc bị phong ấn đã ngày càng mạnh mẽ, phong ấn nới lỏng. Có lẽ hai ba mươi năm, có lẽ là năm mười năm, ai nói rõ được chứ?

- Thiếu chủ, một khi Ma kiếp bộc phát, dùng sự yếu đuối của cương vực nhân loại, nên tranh phong với Ma tộc thế nào? Vạn Uyên đảo kia sẽ vượt qua cách trở đối kháng với Ma tộc sao? Thời kỳ thượng cổ bọn họ không dám đối kháng với Ma tộc, chẳng lẽ hiện tại còn trông mong bọn họ đổi tính?

Có người đối với Vạn Uyên đảo vẫn ôm lấy mộng tưởng, chỉ là lại cảm thấy không quá thực tế.

- Dựa vào người khác còn không bằng dựa vào chính mình.

Giang Trần lạnh nhạt lắc đầu:

- Đối kháng với Ma tộc phải dựa vào chính mình. Vạn Uyên đảo có sứ mạng của Vạn Uyên đảo.

- Sứ mạng của Vạn Uyên đảo?

Ngay cả Mạch Vô Song cũng sững sờ.

- Sứ mạng của Vạn Uyên đảo này là gì?

- Rất đơn giản.

Giang Trần than nhẹ một tiếng:

- Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ qua, ma tộc như thế nào tiến vào Thần Uyên đại lục sao?

- Tiến vào thế nào?

- Chẳng lẽ Ma tộc tiến vào Thần uyên đại lục còn có huyền cơ nào khác? Chẳng lẽ không phải là chuyện ngẫu nhiên?

Giang Trần cười nhạt một tiếng:

- Sự kiện ngẫu nhiên? Như vậy chỉ có thể nói các ngươi đã nghĩ quá đơn giản. Một vị diện vận hành đều có quỹ đạo của nó. Dưới tình huống bình thường, vị diện khác rất khó tiến vào vị diện chúng ta. Trừ phi Thiên Quỹ vận hành có vấn đề, bạo lộ tọa độ của vị diện chúng ta. Mà Thần Uyên đại lục chính là bởi vì Thiên Quỹ vận hành thay đổi, tọa độ vị diện bạo lộ, cho nên mới có thể khiến cho những mạo hiểm giả bắt được cơ hội ngàn năm có một, sát nhập vào Thần Uyên đại lục.

Giang Trần cảm thấy những tin tức này nên công bố cho mọi người cùng biết.

Nhưng tin tức này đối với những người ếch ngồi đáy giếng trong cương vực nhân loại mà nói, thực sự quá mức rung động. Hoàn toàn vượt quá cực hạn đỉnh phong mà bọn họ có thể nhận thức.

Thiên Quỹ vận hành, tọa độ vị diện?

Chuyện này sao nghe qua rất xa xôi, giống như cách bọn họ rất xa. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, dường như lại rất gần.