Chú Nhỏ... Anh Thật Xấu Xa!!!

Chương 28: Bôi thuốc

"Chú nhỏ ..nhẹ, nhẹ một chút..."

"Ừm, nhẹ hết mức rồi, cố chịu một chút."

"Ưʍ...đau quá! Chú ấy, dừng lại...dừng lại đi..."

Hứa Vĩ Quân chợt sảy tay, đánh rơi lọ thuốc mỡ xuống đất, hắn nhanh chóng nhặt lại rồi ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Hy nhi, em có thể yên lặng một chút không?"

Hứa Nguyệt Hy mím môi đáng thương nhìn hắn.

"Nhưng mà rất đau..."

"Thật sự đau đến vậy sao?"

Trong đầu hắn lại quanh quẩn những âm thanh ám muội của khi nãy, người anh em bên dưới cũng bắt đầu có phản ứng....

"Hay là chúng ta trò chuyện để quên đi cơn đau nhé?"

Hắn sợ nếu nghe nữa sẽ không kìm lòng được mà nổi thú tính ngay tại chỗ này.

"Ừm. Nhưng mà chúng ta nói chuyện gì đây?"

Hứa Vĩ Quân cúi xuống, tỉ mỉ bôi thuốc vào vết thương trên đầu gối Hứa Nguyệt Hy.

"Vậy em kể cho anh lí do vì sao lại bị thương, được chứ?"

"..."

Hứa Nguyệt Hy nhớ lại những lời mà Hứa Hiểu Đồng nói lúc tức giận, e ngại nhìn Hứa Vĩ Quân,  đó cũng là lí do cô muốn giấu hắn.

Biết vậy đừng có đồng ý trò chuyện cho rồi!!!

Hắn nhìn cô, khẽ híp mắt, chỉ vài hành động nhỏ cũng khiến cô hoảng sợ, lông tơ trên người dựng đứng lên hết.

"Con nói, con nói..."

Hứa Nguyệt Hy đảo mắt một chút, suy nghĩ xem nên nói tránh như thế nào "Hứa Hiểu Đồng gây sự vô cớ như vậy có lẽ là vì...ghen?"

Động tác trên tay Hứa Vĩ Quân dừng hẳn, nụ cười nhạt trên môi hắn vẫn giữ nguyên, tất thảy đều không thay đổi, nhưng lại có gì đó khiến Hứa Nguyệt Hy lạnh sống lưng.

"Hy nhi ngoan, anh nuôi một đứa trẻ như em cũng không dễ dàng gì, lớn rồi lại chạy đi câu dẫn nam nhân bên ngoài sao?"

Một chữ " sao"  được Hứa Vĩ Quân nhấn mạnh, không biết vô tình hay cố ý mang đến bao nhiêu áp lực cho Hứa Nguyệt Hy. Cô vội lắc đầu phủ nhận "Không phải, không phải như vậy, đó chỉ là Hứa Hiểu Đồng hiểu lầm, con thực sự không có ~"

"

Là cô ta hiểu lầm?"

"Ừm."

Hứa Vĩ Quân liền cười nhạt, thổi nhẹ lên vết thương trên đầu gối cô.

Tiêu rồi, tiêu rồi, Hứa Vĩ Quân bình tĩnh như vậy lại khiến cô sợ hơn nhiều. Đây rõ ràng là sự tĩnh lặng trước cơn bão lớn!

Một lúc sau, xác định vết thương trên đầu gối cô đã xử lí sạch sẽ, Hứa Vĩ Quân mới nhẹ nhàng thu dọn băng bông.

"Chú nhỏ, thật sự là con không có..."

"Đồ ngốc, em gấp như vậy để làm gì? Anh cũng không ăn thịt em."

Ai nói không ăn, rõ ràng là ăn đến mẩu xương cũng không còn. Chẳng phải buổi sáng này vừa mới ăn sao?

Không biết từ lúc nào, hắn đã lách người giữa hai chân Hứa Nguyệt Hy, khẽ chạm môi vào phần đùi trong mềm mại.

"Nhưng mà...không có lửa làm sao có khói?"

Đầu óc cô muốn nổ tung, vừa sợ hãi vừa xấu hổ trước hành động của hắn, lắp bắp giải thích

"Thật sự... là cậu ta hiểu lầm... Còn có Trịnh Yên Minh không giải thích rõ ràng..."

"Hửm, thì ra tên cậu ta là Trịnh Yên Minh? Họ Trịnh cũng không tệ, chỉ là không xứng với Hứa gia, cũng không xứng với Hy nhi của anh..."

Hứa Vĩ Quân nhàn nhạt đánh giá, tựa hồ không quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt. Chỉ là tay chân không yên, liên tục mò vào dưới váy Hứa Nguyệt Hy, vuốt ve cặp mông tròn trịa dưới váy đồng phục. Môi hắn áp sát vào má đùi mềm mại, dùng lực cắn mạnh khiến Hứa Nguyệt Hy giật mình.

"Chú nhỏ...ưʍ...đừng..."

"Vậy còn thằng nhóc lúc nãy là ai?"

Hắn chợt dừng lại động tác vuốt ve, nhìn thẳng vào mặt Hứa Nguyệt Hy, khóa chặt ánh mắt đang cố tính trốn tránh của cô.

"Là lớp trưởng của con, người đừng hiểu lầm, cậu ấy chỉ làm theo nhiệm vụ."