Cùng Nhau Chinh Phục Bầu Trời [Bác Chiến]

Chương 31

Vương Nhất Bác lòng như lửa đốt đón một chiếc xe, dọc đường mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Chiến. Tài xế mở radio, vang lên một ca khúc.

Em thân yêu, em có cảm nhận được

Ở nơi xa có người đang cầu nguyện cho em?

Trong đêm cô quạnh anh kiếm tìm bóng dáng em.

Anh nhớ em, nhớ lời nói ngọt ngào

Dường như vẫn quanh quẩn đâu đây

Ẩn hiện trong lòng anh.

Anh sớm đã hiểu rõ, anh không đòi hỏi gì nhiều

Chỉ cần được mơ thấy em là anh mãn nguyện rồi...

.

Vương Nhất Bác nghe xong, càng nôn nóng hơn.

Chiến ca, anh đang ở đâu? Đừng đi!

.

Cuối cùng, cậu cũng nhìn thấy bóng dáng gầy yếu dưới ánh đèn đường u ám. Vương Nhất Bác nhảy xuống xe, chạy đến trước mặt anh. Anh vẫn chưa nhận ra, vẫn gục đầu xuống gối, chôn trong khuỷu tay, bả vai run run, Vương Nhất Bác lòng đau đớn như bị ai xé nát.

Cậu ngồi xuống bên cạnh, vuốt tóc anh.

Tiêu Chiến ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy gương mặt của Vương Nhất Bác trước mặt mình, thật rõ ràng. Vương Nhất Bác cố gắng đè nén cảm xúc, dùng câu nói trước đó anh nói với cậu để trêu chọc.

- Đường đường là một đại nam nhân, ngồi ở bên đường khóc, không thấy mắc cỡ sao?

Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu.

Vương Nhất Bác cũng ôm anh thật chặt, khẽ vỗ lưng anh, dịu dàng nói.

- Không sao rồi, bảo bối.

.

.

Vương baba ngồi ở nhà tay cầm một điếu thuốc, Vương mama ngồi bên cạnh, lau nước mắt.

- Lúc nãy, bà cũng thấy tụi nó?

Một lúc lâu sau, ông bực mình hỏi.

- Ừ.

- Vậy sao bà không cản tụi nó lại? Bà hồ đồ quá!

- Tôi nhìn thấy bộ dạng tụi nó, tôi không đành lòng. Ba nó à, nuôi lớn thằng nhỏ bao nhiêu năm, ông một chút cũng không đau lòng sao?

- Tôi không đau lòng? Bà đau, tôi không đau sao? Bà coi đó, bọn nó bây giờ như vậy, sau này để người khác biết thì sao? Cả đời nó sẽ bị phá hủy! Bà có biết hay không? Tất cả là tại bà, nuông chiều nó quá, bây giờ thì hay quá rồi, nó không biết trời cao đất dày là gì hết!

- Nhưng mà con mình bây giờ đã như vậy rồi...

Vương mama cuối cùng nói không được nữa, chỉ có thể khóc lớn. Đêm nay, vốn là Vương baba kêu bà đi xuống xem, kết quả ở hàng hiên bà đã thấy con trai mình cùng thằng bé kia nhu tình mật ý, không muốn quấy rầy tụi nó. Vương baba lúc này mới lao xuống, lớn tiếng tách đôi uyên ương ra.

- Nói thế nào thì nói, thằng nhóc kia xem ra hiểu chuyện hơn Nhất Bác. Bà đi tìm nó, bảo nó khuyên Nhất Bác đi!

- Tôi không đi, muốn đi thì ông đi đi! Tôi thấy thằng bé đó cũng là một đứa nhỏ đáng thương, nghe Nhất Bác nói nó là cô nhi, nhân cách tốt, điềm đạm nho nhã. Haizzz, nếu nó là con gái thì tốt rồi, lúc đó mình đón nó về nhà, chăm sóc thương yêu nó còn không hết.

Bầu không khí trầm mặc.

- Bà đừng có nằm mơ nữa!

Một hồi lâu sau, Vương baba gạt tàn thuốc, đứng lên.

- Ông muốn làm gì?

- Ngủ!

.

.

Tiêu Chiến dìu Vương Nhất Bác trở về ký túc xá, mới vừa mở đèn lên, Vương Nhất Bác liền xoay mặt Tiêu Chiến lại.

- Làm gì vậy?

Tiêu Chiến vừa mới khóc một lúc lâu, lại thấy Vương Nhất Bác đuổi theo, trong lòng rất vui, khi nói chuyện có chút thoải mái.

Vương Nhất Bác cười sủng nịnh.

- Để em xem con thỏ xinh đẹp của em cái mặt khóc xong có bẩn không.

- Em nói ai đó!

Anh đẩy cậu lên ghế sofa, xoay người đi rửa mặt.

Vương Nhất Bác chỉ cười. Cậu dựa vào sofa, hít vào thật sâu, ôi mùi hương quen thuộc.

Tiêu Chiến rửa mặt xong, tươi tỉnh một chút, ngồi cạnh cậu, hỏi.

- Em từ nhà chạy đến?

- Ừ.

- Vậy giờ em định làm thế nào?

- Không làm gì hết. Từ nay về sau em ở đây, anh chăm sóc em.

Vốn tưởng rằng Tiêu Chiến chắc chắn sẽ mắng cậu suy nghĩ nông cạn, ai ngờ anh không nói gì cả, chỉ ngồi yên một lúc, sau đó xoay đầu lại, nghiêm túc nói.

- Ừ.

Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, nói thêm.

- Tình cảm của em dành cho anh, anh hiểu được hết.

Hốc mắt Vương Nhất Bác nóng lên, cậu ôm chặt lấy thắt lưng Tiêu Chiến, áp mặt mình lên mặt anh.

.

.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến làm điểm tâm. Vương Nhất Bác trãi qua nhiều ngày bị giày vò mệt mỏi như vậy, ngủ như chết.

- Dậy ăn cơm, con heo lười!

Vương Nhất Bác trở mình một cái, không có phản ứng.

- Dậy mau!

Vẫn không nhúc nhích.

- Cái con heo lười này!

Tiêu Chiến xù lông, xăn tay áo định xốc cậu dậy, ai ngờ vừa mới kéo chăn ra, Vương Nhất Bác liền xoay người lại, Tiêu Chiến không kịp phản ứng, ngã nhào vào lòng cậu.

- Em!

Tiêu Chiến hung hăng nhìn trừng trừng người trước mặt, tức giận, nghiến hai cái răng thỏ.

- Ồ....

Vương Nhất Bác giả bộ hoảng hốt kinh ngạc, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

- Trên mặt anh có dính cái gì sao?

Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ mặt.

Vương Nhất Bác thấy thế, vô cùng nghiêm túc, tiến đến gần tai anh, khẽ nói.

- Em mới phát hiện, anh so với ngày hôm qua đẹp hơn rất nhiều. Xin hỏi vị huynh đài này, có phải vì tình yêu mà tươi mơn mởn hay không?

Tiêu Chiến mở to hai mắt, nhìn như con thỏ ngốc thật sự.

- Ha ha ha ha ha ha ha ha ha...

Vương Nhất Bác cười như điên. Vừa mở mắt đã trêu ghẹo được cái người lạnh lùng nhàm chán này, thật là một thắng lợi huy hoàng nhất từ trước đến nay.

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn cậu cười đến mất hết hình tượng, thở dài, bắt đầu cởϊ áσ ngủ.

Lúc này đến phiên Vương Nhất Bác kinh ngạc, cậu có chút run rẩy, hỏi.

- Anh... anh.... muốn làm gì?

- Không làm gì hết.

Tiêu Chiến quay đầu đi cười một chút, đoạn hai tay ôm cổ cậu, tiến đến ngay sát mặt cậu, cúi đầu nói.

- Em cho rằng chỉ có em là con trai hay sao? Anh cũng muốn em đó...

Hai người ở trên giường lăn qua lộn lại một lúc, Vương Nhất Bác thở hổn hển, hôn lên môi Tiêu Chiến, nói.

- Anh... hôm nay anh rất đặc biệt nha...

- Vậy sao...

Tiêu Chiến mặt đã sớm ửng đỏ, mơ mơ màng màng đáp.

- Em rất thích... anh như vậy...

- Đừng nói nhảm... đừng...

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Vương Nhất Bác kéo chăn, hai người ngồi dậy. Một lát sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, còn kèm theo một giọng nói.

- Nhất Bác, con ở trong đó phải không? Mẹ đây.

Hai người cả kinh, sống lưng lạnh toát. Vương Nhất Bác hướng về phía cửa hét lên.

- Chờ một chút, con ra ngay!

Vừa nói vừa mặc quần áo qua loa.

Cửa vừa mở ra đã thấy Vương mama mắt hoe hoe đỏ đứng ngoài cửa, Vương Nhất Bác trong lòng xót xa, vội dẫn mẹ vào.

Tiêu Chiến đã chỉnh trang lại quần áo, ngồi ở bên giường, lúc này thật là, đi cũng không được ở cũng không xong.

Ai dè Vương Nhất Bác ở bên ngoài quang quác cái miệng rồi.

- Tiêu Chiến! Ra đây châm trà!

Anh đành phải đứng dậy đi ra ngoài.

Mở cửa, nhìn Vương mama đang ngồi trên ghế sofa, anh gật đầu cười với bà một cái, đoạn đi đến nhà bếp pha trà.

Vương Nhất Bác ôm anh từ phía sau, ghé vào lỗ tai anh, khẽ nói.

- Đừng sợ. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, còn có em ở đây! Mẹ em cũng đâu nói gì.

Tiêu Chiến gật gật đầu.

Bưng nước ra, Vương mama nói cảm ơn, kéo Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, tinh tế quan sát.

Tiêu Chiến bị bà nhìn đến đỏ mặt, mắt cũng không biết nên nhìn đi chỗ nào. Vương Nhất Bác thấy thế, ho khan một tiếng.

- Ha ha, con trai mẹ đang ở đây nè, mẹ nhìn lầm người rồi!

Vương mama mặt trắng bệch không còn chút máu, thở dài nói.

- Haizzz, hai đứa các con... Mẹ...

Chưa nói dứt nước mắt liền chảy xuống.

Vương Nhất Bác thấy thế vội vàng ngồi xuống bên cạnh mẹ, ôm vai mẹ.

- Mẹ, đừng khóc. Có chuyện gì mẹ cứ nói đi.

Vương mama một tay nắm tay con mình, một tay nắm tay Tiêu Chiến, một hồi lâu sau mới mở miệng, hẳn là đã chuẩn bị từ lâu.

- Mẹ biết hai đứa các con... Nếu bây giờ cương quyết muốn tách tụi con ra, các con không muốn, người lớn chúng ta cũng sống không yên. Haiz, cả đêm qua mẹ đã suy nghĩ kĩ rồi, các con đều là con ngoan, mẹ cũng... Thôi, chuyện này có ép cũng ép không được. Cái này là ông trời đã định sẵn. Haizzzz.... nghiệp chướng.

Nhất thời cả ba đều trầm mặc.

.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai mẹ cậu.

- Mẹ, mẹ đừng khóc nữa! Có cái gì rắc rối khổ sở đâu? Mẹ không phải suốt ngày than chỉ có một đứa con trai thôi sao? Bây giờ, không phải đã có hai đứa? Đây là chuyện tốt, có phải không, mẹ?

Vương mama không nói gì, chỉ kéo tay hai người bọn họ, lau nước mắt đứng dậy, nói.

- Được rồi, giờ mẹ về. Mẹ đem theo một ít đồ đạc của con, con sắp xếp dọn dẹp một chút đi.

Vương Nhất Bác tiễn mẹ ra cửa chính ký túc xá, Vương mama đi vài bước lại xoay người lại.

- Ba của con ngày hôm qua rất tức giận, hôm nay cũng chưa hết tức. Các con mấy ngày nữa quay về nhà gặp ba đi. Mẹ sẽ cố hết sức khuyên nhủ ông ấy.

- Vâng, con biết rồi!

.

.

==== Hết chương 31 ====