Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh
Chương 33 (2086):
Phó Ngôn Chi liền ngẩn ra, lúc này mới nhận ra là mình quá gần Đường Quả, mà cô còn vỗ vai anh.
Theo như trước kia, hễ đến gần người khác phái thì cơ thể anh sẽ có phản ứng lạ, sắc mặt bỗng trắng bệch, còn kèm theo mồ hôi lạnh và nổi mẩn đỏ. Đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể, bản thân anh cũng không khống chế được. Nhưng lúc này anh thế mà chẳng có phản ứng gì.
Anh kinh ngạc, nhanh chóng sờ trán, gần như không đổ mồ hôi. Anh lấy điện thoại ra xem, cũng không thấy cổ và mặt có mẩn đỏ. Phát hiện này khiến Phó Ngôn Chi im lặng, chẳng lẽ bệnh của anh hết rồi?
"Cậu đợi tôi chút."
Phó Ngôn Chi nói với Đường Quả một tiếng rồi đứng lên, bước đến chỗ của thủ thư. Anh nhớ thủ thư hôm nay là một bạn nữ. Tuy có vẻ ấu trĩ nhưng anh nhất thiết phải thử xem, bệnh của mình đã khỏi chưa.
Đường Quả ngồi tại chỗ, không định qua đó.
Một phút sau, cô thấy Phó Ngôn Chi quay về, mặt và môi trắng bệnh, trên trán còn đổ mồ hôi lạnh. Đường Quả thấy anh không ổn thì nhanh chóng đứng dậy đi qua.
Phó Ngôn Chi định nói là không cần cô giúp nhưng cô đã đến đỡ tay anh rồi. Đáng lý anh nên cảm thấy không ổn, tuy nhiên lúc cô đỡ thì anh thấy khá hơn nhiều.
Phó Ngôn Chi bình tĩnh dần, sắc mặt cũng hồng hào lại, mẩn đỏ trên cổ cũng từ từ lặn mất, không đổ mồ hôi lạnh nữa. Do đó, cuối cùng anh chỉ nhấp môi, không cự tuyệt sự giúp đỡ của Đường Quả.
"Cậu mắc bệnh* à?" Đường Quả bình tĩnh hỏi.
Nếu không phải biết tình hình, còn tưởng là Đường Quả đang chửi anh nữa.
*有病 vừa có nghĩa là có bệnh, mắc bệnh nhưng cũng có nghĩa là bị điên.
Phó Ngôn Chi gật đầu, nếu Đường Quả đã biết mấy chuyện thần kỳ kia của Lý Phàm cộng thêm dấu vết của gã nên Phó Ngôn Chi đã đối xử bình đẳng với cô.
"Một loại bệnh kỳ quái mà không ai có thể chữa khỏi cho tôi." Phó Ngôn Chi suýt nói thẳng luôn là bệnh sợ nữ, đây là một loại bệnh tâm lý, triệu chứng bệnh cũng có đủ loại. Song lúc nãy cô đến gần anh mà anh không cảm thấy khó chịu, hơn nữa còn giúp anh thấy dễ chịu hơn
Lúc này ánh mắt Phó Ngôn Chi nhìn Đường Quả đã khác trước, anh nói một câu rất nghiêm túc, "Nhưng bây giờ tôi có một suy đoán, cậu chính là thuốc của tôi."
Phó Ngôn Chi kỳ thực không nghĩ đến thứ khác, từ bé đến lớn anh chưa từng tiếp xúc với các cô gái nên vốn không biết động lòng, thích là cái gì. Anh không xem phim, không đọc ngôn tình, ngày ngày chỉ xem mấy loại sách chuyên ngành, sách lược kinh doanh, phân tích báo cáo số liệu, vân vân.
Cộng thêm việc biểu hiện của việc lúc nãy Đường Quả đến gần mình, anh có thể đưa ra được kết luận rằng Đường Quả có thể là thuốc của anh, thật đó, anh chỉ là nghiêm túc đưa ra kết quả này. Đồng thời, anh muốn mời cô chữa bệnh.
"Muốn mời tôi chữa bệnh cho cậu ư?" Đường Quả cũng có phần dở khóc dở cười, lần này cô gặp phải một tên IQ cao nhưng EQ thấp hở?
"Ừm, từ nhỏ đến giờ, chỉ có cậu đến gần mới không làm tôi thấy khó chịu, tôi cho rằng cậu chính là điểm đột phá trong việc chữa bệnh của tôi, sẽ không thiếu thù lao cho cậu. Sau này cậu cần giúp gì thì tôi sẽ dốc hết khả năng. Mà bên phía Lý Phàm thì chúng ta cũng có thể liên thủ."
Nói xong thì Phó Ngôn Chi cũng cảm thấy mình điên rồi. Còn chưa thương lượng mà đã nói thẳng ưu đãi lớn nhất của mình ra, anh chắc chắn là cầu đến điên mất rồi.
Nhưng nhìn thấy cô gái trước mặt mình đang suy nghĩ, anh lại căng thẳng, liệu có phải cô sẽ không đồng ý không? Có phải là điều kiện chưa đủ không?
=====
Chương 34 (2087):
"Được."
Đường Quả đồng ý, "Có điều cần thêm một khoảng thời gian, tôi còn vài chuyện phải xử lý. Đợi tôi giải quyết xong thì hôm nào cũng đến chữa bệnh cho cậu."
Phó Ngôn Chi không thúc giục, còn hỏi là có cần anh giúp đỡ không. Chẳng qua anh cảm thấy việc Đường Quả nói hôm nào cũng tới chữa cho mình nghe cứ là lạ.
Hệ thống: Tất nhiên rồi, có thể hiểu thành sau này đến thả thính cậu mỗi ngày ó.
Đường Quả lắc đầu nói không, bởi vì rất nhanh thôi, Lý Phàm sẽ chú ý đến cô. Sau đó chính là lúc cô lật mặt với Trương Hành.
Trong tiểu thuyết mô tả là hắn nhìn có vẻ rất thích nguyên chủ. Song căn cứ vào việc tiếp xúc cô và hắn thì cô đoán là hắn cũng giống mình, cho rằng liên hôn là lựa chọn tốt nhất. Mà tên Trương Hành này, bản thân quả thật cũng xem như một người giữ mình trong sạch, kể ra cũng là một ưu điểm. Nhưng hắn có lẽ không nhắm vào Đường Thị, nói cho cùng thì vợ chồng nhà họ Đường chỉ có một đứa con gái là cô.
Cho nên kiểu kết thông gia này rất dễ lật mặt. Đối mặt với tình huống đó, lựa chọn của Trương Hành cũng rất bình thường, cũng rất đúng đắn.
Với Trương Hành, Đường Quả không do dự lâu. Cô lật lịch tính ngày, Đường Thị và nhà họ Trương hẳn là định bắt tay tiến hành một hạng mục nào đó. Vì nó mà vợ chồng nhà họ Đường cùng các cổ đông của Đường Thị đều bỏ ra không ít tâm huyết. Thực ra nhà họ Trương cũng thế, hai bên đều rất xem trọng hạng mục này.
Nếu không có việc đính hôn giữa Đường Quả và Trương Hành thì họ quả thật không dám đầu tư một số tiền lớn như vậy vào dự án này. Bởi vì một khi thất bại thì hai công ty có thể bị thu hẹp quy mô, hoặc đối mặt với nguy cơ thất bại hay đổi chủ.
Đường Quả định tuần này về ăn cơm với bố mẹ, thuận tiện nhắc đến chuyện này. Nghe cô quan tâm về chuyện công ty, hai vợ chồng vui lắm. Con gái của họ trước giờ luôn hiểu chuyện, hai người bèn kể cho cô nghe về tính khả quan của hạng mục này.
Đường Quả đương nhiên biết dự án này tương lai đích thực kiếm được tiền, sau này hai nhà vì Lý Phàm mà gây nhau, dự án cũng rơi vào tay gã, giúp gã kiếm được một số tiền lớn.
Khi đó hai vợ chồng dẫn theo cô khổ sở như thế, còn có một điểm nữa là vì hạng mục này mà hai người đã đầu tư phần lớn tiền trong tay, kế đó vì để bù đắp mà còn đi vay nợ. Nếu không chỉ phá sản thôi thì gia tộc có bối cảnh như nhà cô vốn không có chuyện sống khốn khó như người bình thường.
Đường Quả nghe hai vợ chồng nói về dự án rất vui vẻ, lúc họ nói định đầu tư tiền trong tay mình vào nó thì cô chen lời.
"Bố mẹ, con thấy hay là để người khác đầu tư đi, tuy hạng mục này rất hấp dẫn nhưng chúng ta vẫn phải chừa lại đường lui cho mình đúng chứ? Chẳng ai bảo đảm được là nửa đường có xảy ra chuyện gì không."
"Bố với mẹ con nghĩ thế này, chỉ cần chúng ta đầu tư tiền vào thì Đường Thị chính là bên nắm phần lớn, đến lúc có càng có tiếng nói trong hạng mục này hơn, cũng dễ làm nhiều chuyện hơn."
Đường Quả ngừng một lát mới nói, "Nếu nhà họ Trương đột nhiên rút vốn thì sao? Đường Thị chủ yếu phụ trách dự án này, có quyền lên tiếng tuy tốt, nhưng một khi bên kia rút vốn, không tìm được sự giúp đỡ từ bên ngoài thì chẳng phải là coi như đi tong rồi sao? Không chừa lại cho mình đường lui nào thì sau này biết làm sao?"
Mẹ Đường trầm mặc, "Tiểu Quả đã đính hôn với thằng bé nhà họ Trương rồi, quan hệ giữa hai nhà vẫn luôn tốt, nể mặt ông nội con, hẳn là họ sẽ không làm chuyện tự hạ tám trăm* vậy đâu."
*Gốc: 伤敌一千自损八百 (Thương địch nhất thiên, tự tổn bát bách - Gϊếŧ địch một ngàn, tự hạ tám trăm) có nghĩa là ta đánh địch 1000 người thì phe ta cũng sẽ mất 800 người, tổn thất không riêng gì ở phe địch mà gần như cả hai phe đều thua.
"Quan hệ thông gia thật sự rất vững chắc sao ạ? Ông cũng đã mất nhiều năm rồi." Đường Quả nói tiếp, "Đây chỉ mới là đính hôn, còn có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào, hơn nữa việc cưới xin này vẫn là do ông lúc sinh thời tìm cho con."
=====
[GÓC THÔNG BÁO:]
Halo mọi người, mình là Minh Nguyệt đây.
Gần đây khối lượng công việc của mình hơi nhiều, cộng thêm việc mình muốn dành nhiều thời gian hơn để chỉnh sửa bản dịch trước khi đăng lên cho các bạn xem (có một số bạn phản ánh là dạo này mình dịch không được ổn như lúc trước nữa.) Vậy nên mình xin off một tuần nha, tuần sau sẽ không có chương mới, mình sẽ quay lại vào Thứ Hai tuần sau nữa (25/09/2023) nhé.