Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh
Chương 29 (2082):
Sau khi đọc xong thì Đường Quả vui mừng cười thành tiếng, đáp lại: Nói vô căn cứ.
Phó Ngôn Chi nhíu mày, dưới góc nhìn của Đường Quả, anh chính là chàng thiếu niên mặc áo khoác, giống như gặp phải chuyện gì phiền não đang cố gắng nghĩ cách giải quyết.
Anh quả thực vô cùng muốn biết rốt cuộc trên người Lý Phàm có bí mật gì, Đường Quả nói không sai, cô cực kỳ nhiều tiền. Theo như tin tức phản hồi gần đây thì những người từng được cô cứu vớt đó hiện sống không tệ.
Cô và họ đã ký một hợp đồng, một mình cô chiếm 49% cổ phần của công ty đối phương. Một công ty chiếm 49%, người được cô vớt về nhiều như thế, không biết mở bao nhiêu công ty nữa.
Do đó, cô thật sự rất giàu.
Vốn anh còn định đào một số người mà anh thấy không tệ đến chỗ mình, nào ngờ cô ra tay quá nhanh. Dù giờ có đi thì người ta cũng sẽ không động lòng. Điều kiện của cô quá hấp dẫn, cho tiền, đưa kế hoạch kinh doanh cùng điều tra nghiên cứu thị trường, chỉ cần cổ phần còn những thứ khác đều không lo, ai không động lòng chứ?
Phó Ngôn Chi suy ngẫm thật lâu, cuối cùng lấy một tấm danh thϊếp màu đen mạ vàng từ trong túi ra đặt vào trong cuốn sổ, đẩy đến trước mặt Đường Quả.
Anh mím chặt môi, thật sự không nghĩ đến vì biết một bí mật mà mình sẽ sa ngã đến mức này, đưa ra danh thϊếp của mình. Người được tặng còn là một nữ sinh nhỏ tuổi hơn anh, nhưng anh không hề hối hận.
Đường Quả khẽ nhăn mày, cô sờ tấm thẻ đen mạ vàng kia, trên đó chỉ có ba chữ "Phó Ngôn Chi" được thếp vàng, không có bất kỳ giới thiệu gì khác. Phía dưới có một số điện thoại, bên góc trái còn có một bông hoa hồng vàng đẹp đẽ.
Biết Phó Ngôn Chi vẫn đang nhìn mình, cô cầm điện thoại lên, gọi đến số máy kia. Quả nhiên thấy nghe được điện thoại của anh vang lên, cô liếc nhìn, chỉ thấy anh cầm lên đưa cô xem, tỏ ý là số điện thoại này có thể gọi được
Đường Quả viết tiếp lên cuốn sổ: Cậu ấm của nhà họ Phó nổi tiếng giới kinh doanh trong truyền thuyết, ngưỡng mộ đã lâu. Lần đầu tiên nhìn thấy danh thϊếp màu đen mạ vàng, cảm giác không tệ, vừa quý giá vừa mang vẻ mạnh mẽ, đóa hoa hồng kia được chạm khắc thật tinh xảo, ngưỡng mộ! Người khắc đóa hoa này hẳn là một bậc thầy nổi danh đúng chứ? Đường nét lưu loát, cánh hoa tinh tế, đường vân cũng rất tinh xảo.
Phó Ngôn Chi không biết nói gì mới ổn, lần đầu tiên được người ta khen danh thϊếp đẹp. Thứ quan trọng hơn chẳng lẽ không phải là ba chữ "Phó Ngôn Chi" này, cùng với số điện thoại bên dưới đó sao?
[Nghe đồn người có thể lấy được tấm danh thϊếp màu đen mạ vàng này của Phó Ngôn Chi đều có thể gọi điện thoại cho anh chàng, nhờ anh chàng làm giúp một chuyện. Chỉ cần là chuyện anh chàng cho rằng mình có thể làm được thì đều sẽ không từ chối, dù cô có muốn lấy 100 200 trăm triệu thì anh chàng cũng cho.] Nếu Phó Ngôn Chi đã chủ động để lộ tin tức của mình thì hệ thống không khách sáo nữa, nó cảm thấy có thể điều tra rồi.
Nó nghi ngờ lần nào tên này cũng giỏi giang như vậy là vì để dễ dàng ở bên cạnh ký chủ đại đại nhà nó. Rốt cuộc thì người xuất sắc càng dễ nắm giữ tình cảm của mình, sẽ không có quá nhiều cản trở.
Phó Ngôn Chi liền hỏi: Giờ có thể nói cho tôi chưa?
Đường Quả không viết nữa mà gật gật đầu với anh, "Tôi gửi cho cậu một văn bản, cậu đọc xong là hiểu thôi."
Phó Ngôn Chi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng biết được bí mật của Lý Phàm. Anh cũng khá lấy làm lạ rằng mình không hề nghi ngờ lời cô nói.
"Thống tử, giúp ta chuyển cuốn tiểu thuyết về sự làm màu của Lý Phàm vào điện thoại ta."
Hệ thống nhanh chóng làm theo, được ký chủ đại đại chiều thì sướиɠ rồi, muốn biết gì là biết nấy. Nó vừa đóng file tiểu thuyết vừa lén nhìn Phó Ngôn Chi, dù cho mắc phải loại bệnh này vẫn luôn ghi nhớ phải đối tốt với ký chủ đại đại. Tên này trúng độc nặng quá rồi.
=====
Chương 30 (2083):
Ở thư viện của một trường đại học nào đã đã xuất hiện một khung cảnh rất đặc biệt. Đương nhiên là vào mùa này trời rất lạnh, người đến thư viện cũng rất ít.
Nơi xảy ra cảnh đặc biệt kia là một góc rất khuất, căn bản không có ai phát hiện.
Chỉ thấy ở bên cạnh một cái bàn, ở hai đầu riêng biệt có một nam sinh và một nữ sinh đang ngồi. Hai người như thể rất quen, lại giống như người xa lạ.
Nói không quen thì hai người kia thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn người kia nói đôi câu, nói quen thì khoảng cách giữa họ lại quá xa. Nam ngồi sát cửa sổ, nữ ngồi gần lối đi.
Đường Quả một tay chống cằm, nâng mắt đánh giá chàng trai mặc áo khoác màu đen ngồi sát bên cửa sổ, cúi đầu nhìn điện thoại. Anh nhăn mày, nhìn kỹ thì thấy trên mặt anh còn có chút biểu cảm không thể tin nổi. Ngón tay thon dài của anh theo bản năng vân vê cây bút máy trong tay, hiểu nhiên là cảm thấy nghi ngờ với những gì mình đang đọc.
Không biết trong đó đã viết gì, thời gian từng giây từng phút trôi qua, họ ngồi ở đây, một lần ngồi đã là 3 tiếng. Tay của chàng trai liên tục lướt trên màn hình điện thoại, gần như là 1 giây lướt 1 trang, người không nhìn rõ còn tưởng là anh đang xem ảnh gì đó.
[Ký chủ đại đại, Phó Ngôn Chi đọc nhanh như gió ư?]
"Hẳn cũng gần như thế, nói gì đi nữa thì người ta cũng là ông trùm trẻ tuổi của giới kinh doanh, không có chút thiên phú bản lĩnh có thể ngồi lên được vị trí này à? Bản thân anh ấy vốn là một thiên tài, lại được dày công bồi dưỡng và giáo dục, loại kỹ năng đọc nhanh như gió này không phải là điều cần thiết của thiên tài à?"
Hệ thống lẩm bẩm, khen người của mình cũng đừng rõ ràng thế được không? Người ta đã là người của mình rồi, khen vậy không thấy ngượng ngùng hở?
Lượn thôi lượn thôi, lại là một thế giới tràn ngập cơm chóa.
Lúc Đường Quả đợi tầm 4 tiếng, cuối cùng Phó Ngôn Chi cũng dừng lại. Anh hơi nhăn mày, ánh mắt nhìn Đường Quả cũng đầy vẻ phức tạp.
Bộ tiểu thuyết này đã mở ra cho anh cánh cửa của một thế giới mới, anh vốn chưa từng tiếp xúc với tiểu thuyết mạng. Không phải là anh không muốn tiếp xúc với mấy thứ này mà là anh vốn không có thời gian. Từ nhỏ anh đã được xem như người thừa kế của Phó Thị mà bồi dưỡng, cộng thêm thiên phú của anh càng khiến người trong nhà xem trọng, căn bản không có thời gian lên mạng đọc tiểu thuyết.
Cuốn truyện khoảng 2 triệu chữ này, lấy tốc độ một phút một giây của anh, trong thời gian chưa đầy 4 tiếng đồng hồ, cũng lướt gần mười ngàn lần, cũng xem như đọc sơ qua một lượt. Lúc này đây, anh không chỉ tê ngón tay mà mắt cũng sưng lên đau đớn. Nhưng anh không quan tâm đến mấy thứ này, thứ mà anh chú ý là nội dung của cuốn tiểu thuyết, nó khiến anh quá chấn động. Nếu không phải có thể tìm thấy bóng dáng của mọi chi tiết trong đó ở thế giới này thì anh sẽ không tin trên đời sẽ có chuyện hoang đường đến thế.
Đường Quả thấy ngón trở của Phó Ngôn Chi hơi run rẩy và cứng đờ, mắt cũng hơi đỏ lên thì cười khì. Phó Ngôn Chi chớp mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình lâu như vậy quả thực khiến cho mắt anh không thoải mái.
Điện thoại của Đường Quả bỗng reo lên, cô nói với người bên kia mấy câu, hình như là đang nói vị trí của mình, cuối cùng còn dặn dò, "Làm phiền đưa thẳng đến đây."
Phó Ngôn Chi có hơi ngơ ngác, sau đó lại nhìn thấy một anh shipper đến chỗ họ. Người đó đưa một cái hộp cho Đường Quả, Đường Quả đẩy nó cho Phó Ngôn Chi. Anh mở ra xem thì thấy thuốc nhỏ mắt giúp giảm mỏi mắt.