Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Edit: Beltious Soulia/Dã Linh
Beta: Minh Nguyệt
Chương 57 (1598):
Đến thành Huyễn Kính, Tiên tử Phiêu Miểu xuất hiện trong tông môn. Nàng nhìn thấy các sư đệ và sư muội mình. Sau khi nàng gặp chuyện ngoài ý muốn mất tích, sư phụ phi thăng, các sư đệ và sư muội bị môn phái khác bắt nạt.
Lúc ấy đôi mắt nàng đỏ lên. Một sư muội bị thương nặng đến trước mặt nàng, nói chuyện với nàng xong lập tức ngã xuống, không còn hơi thở. Nàng rút kiếm, dự định xông lên gϊếŧ sạch môn phái kia.
Đúng lúc này, trong đầu nàng chợt có một câu hỏi, tại sao nàng lại ra ngoài được? Tại sao nàng về môn phái rồi, sao nàng không nhớ gì cả? Đúng rồi, đây hẳn là thế giới Rubik, nàng đang ở thành Huyễn Kính mới đúng.
Nàng còn từng nói với Tán nhân Ngân Hoàn rằng khi xúc động thì phải nghĩ xem, vì sao cả hai lại ra khỏi thế giới Rubik được. Nếu như nhớ không ra vậy thì nhất định là nàng đang ở thành Huyễn Kính, không nên vì xúc động nhất thời mà làm tâm cảnh bị phá hỏng hơn, khiến bản thân lâm vào nguy hiểm.
Nàng từ từ thu kiếm lại, sắc đỏ trong mắt cũng phai đi. Nhìn bản thân đang mặc bộ váy lông vũ rất đẹp, nàng buồn cười, "Bà đây để tiết kiệm tiền rút chìa khóa, đã lâu rồi không mua váy vóc, làm sao có thể mặc váy lông vũ chứ? Đánh nhau một lát là tan tành hết, không phải là lãng phí lắm sao? Giả tạo quá."
Tán nhân Ngân Hoàn cũng giống Tiên tử Phiêu Miểu, vừa đến thành Huyễn Kính đã về chốn xưa. Nơi chàng quay lại thật đúng là rất dễ khiến chàng bị ảnh hưởng, bởi vì đó là đại điển kết đạo lữ của chàng và sư muội.
Chàng và sư muội đang mặc đồ cưới màu đỏ, đứng trên bệ cao tuyên thệ làm đạo lữ.
"Sư huynh."
Thấy sư muội dịu dàng đầy tình cảm, Tán nhân Ngân Hoàn run lên, "Sư muội."
"Sư huynh, hôm nay chúng ta thành đạo lữ, chàng có bằng lòng mãi mãi đối xử tốt với ta, không phản bội ta hay không?"
"Đương nhiên là có." Tán nhân Ngân Hoàn không suy nghĩ gì cả. Chàng vốn thích sư muội, những ngày ở thế giới Rubik, chàng đều nhớ nàng ấy.
Ngày nào cũng phải liều mạng kiếm tiền để trở về xem nàng ấy có còn chờ chàng không. Nếu nàng vẫn chờ, vậy là duyên phận chưa hết, chàng nên kết đạo lữ với nàng, không bao giờ phản bội nàng, không khiến nàng bị thương. Nếu nàng không chờ được, chàng cũng không trách được. Chàng mất tích quá lâu, sợ là sư muội đã nghĩ chàng chết rồi. Sư muội tìm được người tốt hơn, hạnh phúc hơn, chàng sẽ không làm phiền sư muội nữa, tránh phiền lòng.
Có lẽ không còn gì vướng bận nữa, chàng sẽ quay lại thế giới Rubik, hoặc phi thăng tiên giới.
Khoan đã, sao chàng lại trở về được?
"Sư huynh, chàng bắt ta phải chờ rất lâu, ta buồn lắm, ta không tin chàng được nữa."
Giọng nói của sư muội truyền vào tai chàng. Chàng ngẩng đầu lên, trong mắt đã tỉnh táo hơn, "Sư muội muốn thế nào?"
"Để chứng minh chàng thích ta, chàng dùng cây chủy thủ này tự đâm bản thân đi."
Sư muội đẹp như vậy, ấy mà lời nói ra lại vô cùng tàn nhẫn.
Tán nhân Ngân Hoàn nhìn thật lâu, rồi bật cười, "Cho dù sư muội có oán trách ta, cũng sẽ không dùng thủ đoạn như vậy để bắt ta chứng minh. Tiếc quá, đây chỉ là ảo cảnh, mi không phải sư muội ta, phá đi."
=====
Chương 58 (1599):
Ảo cảnh vỡ tan, rơi xuống.
Tán nhân Ngân Hoàn có phần thất vọng, chàng còn muốn đó là sự thật đấy.
Nếu như Giáo Hoa không đến đây, không nhắc nhở chàng và Phiêu Miểu, có lẽ chàng đã rơi vào ảo cảnh rồi.
Nói là bị rơi vào ảo cảnh, nhưng phần lớn là do chàng muốn vào thôi. Chàng đã ở thế giới Rubik lâu ơi là lâu rồi. Mỗi lần dịch chuyển, mỗi lần đến thành Giao Dịch, chàng sẽ dùng hết tiền để mua bảo bối. Có lẽ ban đầu chàng thích thú, chàng vui sướиɠ khi mua được chúng, nhưng giờ chàng không còn hài lòng. Những thứ bảo bối hiếm hoi đó, giờ phất tay là có được, chàng không còn quý trọng nữa.
Vật chất thì thỏa mãn, nhưng tinh thần thì trống rỗng, tâm hồn lo lắng. Sống như chết trong thế giới Rubik như thế, lo lắng, lạc lõng dần dần khiến tâm cảnh của chàng có vết rách.
Giáo Hoa là một người kỳ lạ. Những năm gần đây, họ đã thấy được rất nhiều kỳ tích của cô. Dường như cô đang thay đổi gì đó. Cô có thể nhìn thấu thiên cơ, thay đổi vận mệnh. Cô đến, mang cho chàng và Phiêu Miểu rất nhiều hy vọng.
Tâm cảnh bị rách được vá lại dần.
Nhìn thấy sư muội trong ảo cảnh, chàng cũng không vì quá nhớ mà ở lại đó, dẫn đến mất mạng.
Nghĩ đến đó, nụ cười trên mặt chàng nhạt đi, không còn vẻ vội vàng nữa. Ra ngoài thế nào, bao giờ ra ngoài, chỉ cần chàng không từ bỏ thì nhất định sẽ làm được.
Chàng và Phiêu Miểu là người tu tiên, con đường tu tiên rộng thênh thang như thế, chỉ có thể tiến từng bước, vội vàng đi khó mà có được kết quả tốt.
"Ngân Hoàn, tâm cảnh của ngươi đột phá rồi?"
Giọng nói của Tiên tử Phiêu Miểu vang lên. Thoáng một cái, Tán nhân Ngân Hoàn đã thấy được nữ tử ngồi đối diện mình, không phải Tiên tử Phiêu Miểu thì là ai?
Tiên tử Phiêu Miểu cũng giống chàng, trên gương mặt xinh đẹp cũng có một nụ cười tựa gió xuân, không còn vẻ nóng nảy như trước.
"Ngươi cũng đột phá rồi?"
Tiên tử Phiêu Miểu gật đầu nhẹ, đôi mắt đầy ý cười, "Thực lực của chúng ta bị thế giới Rubik áp lại, muốn tăng thêm thì chỉ có cách rời đi. Thực ra chúng ta đều nhầm, thực lực không tiến bộ thì sao chúng ta không đột phá tâm cảnh? Sư phụ ta từng nói, tâm cảnh cao hơn tu vi là tốt. Tu vi cao hơn tâm cảnh sẽ khiến căn cơ bất ổn, tâm cảnh cao hơn tu vi mới có thể tùng tâm sở dục."*
*Tùng tâm sở dục (随心所欲): trạng thái con người đạt đến mức hoàn hảo về cách đối nhân xử thế, khi nói hay làm đều thể hiện được đúng tâm mình, muốn sao được vậy, không vượt quá khuôn khổ đạo đức và lẽ phải. Khổng Tử chia đời người thành 6 giai đoạn, giai đoạn tùng tâm sở dục là 70 tuổi ("Thất thập nhi tùng tâm sở dục, bất du củ")
"Đúng vậy." Tán nhân Ngân Hoàn gật đầu cười theo, "Ngươi nói phải, thành Huyễn Kính không phải mối nguy với chúng ta, nhưng tại sao người tu tiên càng mạnh thì càng dễ bị cuốn vào ảo cảnh chứ? Bởi vì kẻ thù chúng ta đối mặt là chính chúng ta. Ảo cảnh chỉ là một tấm gương soi ra từ nội tâm chúng ta, trở thành kẻ thù của chúng ta."
"Ngân Hoàn, chúng ta đợi hơn một ngàn năm rồi, ra ngoài sớm hay muộn cũng không quan trọng nữa."
"Đúng vậy."
"Chuyện gì đến sẽ đến thôi."
Ngân Hoàn gật đầu, "Ừ. Ngươi nói đúng, một ngàn năm rồi, ngàn năm thăng trầm, có gấp gáp cũng vô dụng."
"Ngân Hoàn ạ, đến lúc ra ngoài rồi, bà đây nhất định sẽ mua hẳn mấy trăm bộ váy. Chắc hẳn Giáo Hoa còn nhiều bộ đẹp lắm, cả trang sức nữa, bà đây phải mua!!"
Ngân Hoàn: Phiêu Miểu lật mặt nhanh quá, không kịp phản ứng gì cả.
__
Soulia: Trời ơi bà con cô bác có ai đẩy thuyền Ngân Hoàn x Phiêu Miểu không, mị thuyền trưởng nè!!!
Anh trai Ngân Hoàn chung tình quá, đẩy cũng hơi tội lỗi nhưng mà huhu cặp này cute mà hicccc