Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 87 (1540):
"Ở đây chúng ta có nhiều triều thần như vậy, nếu như bị đói lả thì không tốt." Lữ Ngọc Chỉ nói tiếp.
"Hoàng thượng, thần quả thật rất đói, giờ bụng cũng không thoải mái rồi." Lâm Nguyệt Hương nói mà mặt không đổi sắc, cũng không sờ bụng một cái, đúng là không nể mặt một xíu nào.
"Hoàng thượng, thần cũng đói." Lữ Ngọc Phàm nói.
Theo sau, toàn bộ các đại thần đều đứng lên, "Hoàng thượng, thần đói lắm rồi, không biết lúc nào mới có thể ăn."
"Ta cũng đói nữa." Vân Bất Hưu hùa theo một câu.
Đường Chỉ thấy một màn này thì suýt nữa cười điên. Chàng nhất định là vị Hoàng đế vui vẻ nhất trong lịch sử từ trước đến nay, đây đúng là thiên hạ đồng lòng.
Sống dễ chịu quá đi, nghe nói tâm trạng thoải mái thì mới sống lâu.
Từ xưa Hoàng đế đều mất sớm, chàng chắc chắn là người sống lâu nhất rồi.
"Người đâu, ném mấy người này ra ngoài cho Trẫm."
Đường Chỉ không hề do dự, mọi người đều đợi ăn đó, chàng cũng không thể vì một người ngoài mà khiến nhiều người của mình đói bụng, còn đói đến bệnh đúng không?
Quan trọng nhất là, em gái cưng của chàng không muốn nhìn thấy tên kia, chắc chắn phải ném đi rồi.
Hoàng đế Tây Vân giãy giụa hét to một tiếng "Ngài dám", sao đó bị ném ra ngoài.
Kẻ chướng mắt đã đi rồi, Đường Chỉ phất phất tay, "Chúng ái khanh đợi lâu rồi, bây giờ có thể bắt đầu ăn."
Không có Hoàng đế Tây Vân, người của Hoàng thất và các đại thần ở đó ăn phải gọi là sung sướиɠ. Họ cảm thấy đồ chay hôm nay thật tươi non, nhai rộp rộp, cực kỳ ngon. Thịt cũng mềm vô cùng, đúng là không tệ, nếu mỗi ngày đều có thể có cung yến thì quá tuyệt vời.
Ngày hôm sau, chuyện Hoàng đế Tây Vân muốn cưới Trưởng Công chúa Điện hạ, cuối cùng bị ném ra khỏi cung yến bị lan truyền rộng rãi.
Hoàng đế nước Tây Vân vốn còn nghĩ, người dân nghe được chuyện như vậy chắc chắn sẽ lo lắng có chiến tranh vân vân.
Hoàn toàn không ngờ đến...
"Ném hay lắm, cẩu Hoàng đế Tây Vân gì đó, vậy mà dám đánh chủ ý đến Trưởng Công chúa Điện hạ của chúng ta."
"Xì, đúng là quá sỉ nhục Trưởng Công chúa Điện hạ rồi, chẳng lẽ Người chỉ đáng giá 9 tòa thành trì chắc?"
"Nghe nói Hoàng đế Tây Vân còn dọa gây chiến mới làm Hoàng thượng nổi giận."
"Hơ hơ, cho rằng chúng ta sợ chắc? Chỉ cần hắn ta dám đánh thì chúng ta không sợ, nếu thật sự đánh trận ta sẽ lấy một nửa tài sản cho binh sĩ của chúng ta, để họ hung hăng đánh chết tên cẩu Hoàng đế háo sắc kia."
Nghe đến cuối cùng, Hoàng đế nước Tây Vân âm thầm rời đi.
Hoàng đế của nước Bắc Hạ hung dữ, Trưởng Công chúa, đại thần, nhân dân đều dữ hết, không chọc nổi.
Đánh nhau?
Hắn thật sự không dám.
Chỉ cần có chút kiến thức thì đều biết nước Bắc Hạ binh hùng tướng mạnh, đánh thế nào?
Hoàng đế nước Tây Vân còn chưa về nước của mình thì chuyện hắn bị ném ra khỏi cung yến đã truyền đến nước Tây Vân rồi.
Vân Hoa Âm không ngờ rằng nàng ta vất vả cực khổ giúp Hoàng đế Tây Vân đoạt quyền, hắn đến một Công chúa cũng không cưới được.
"Đánh qua đi." Vân Hoa Âm nói, "Đánh bại nước Bắc Hạ thì Ngài có thể trút giận rồi."
Hoàng đế Tây Vân lắc đầu ngay, "Đánh không được, chúng ta không phải là đối thủ của nước Bắc Hạ."
Vân Hoa Âm cắn môi, "Vậy Ngài dù gì cũng phải nghĩ cách để Đường Quả thành thân, không cho nàng ta quấy rầy anh Bất Hưu nữa."
"Không nghĩ ra được, nước Bắc Hạ muốn đánh chúng ta chỉ là chuyện trong phút chốc, chúng ta không có sức mà chống cự. Họ không chỉ có binh hùng tướng mạnh mà người dân người nào người nấy sắc mặt hồng hào, chúng ta lấy gì để so sánh?"
"Thế thì phát triển đi, ta giúp Ngài."
=====
Ngày mai mình sẽ đăng nốt chương cuối kèm theo một thông báo quan trọng nữa, các bạn nhớ theo dõi nhé ^^