Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1499: Công Chúa Điện Hạ (46)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

Chương 46 (1499):

Lữ Ngọc Phàm có loại cảm giác sống không còn gì luyến tiếc, cậu đã hiểu, Công chúa Điện hạ đây là đang báo thù riêng.

Lâm Nguyệt Hương sớm đã có dự đoán chuyện Lữ Thanh thay lòng, nhắm đến Công chúa. Mấy thứ này, nàng không khó tiếp nhận.

Lúc nghe được kẻ truy sát mình cũng là Lữ Thanh, biểu cảm của nàng có phần đờ đẫn, "Lâm Nguyệt Hương ta chưa từng làm chuyện gì có lỗi với gã ta, chuyện gì cũng suy nghĩ cho tiền đồ của gã ta, sinh con đẻ cái cho gã ta, chưa bao giờ khiến gã ta bỏ chút tâm tư. Kết cục là, gã ta vì vinh hoa phú quý, sợ bị chém đầu, thế mà muốn lấy mạng của ta."

Lâm Nguyệt Hương không khóc, chỉ là vẻ mặt hết sức lãnh đạm.

Lữ Ngọc Chỉ mếu máo, nắm chặt tay, không biết nên khóc hay không.

Lữ Ngọc Phàm cũng giương mắt nhìn nàng, nhỏ giọng an ủi.

Lúc này, Lâm Nguyệt Hương tỉnh táo lại, thấy hai đứa con ngoan ngoãn thì nàng khẽ nói, "Cha các con vì vinh hoa phú quý mà vứt bỏ ba mẹ con ta, giờ đây lại vì sợ chết mà muốn lấy mạng chúng ta. Ngọc Phàm, Ngọc Chỉ, mẹ không nuốt trôi được cục tức này. Hoàng thành này, mẹ vẫn muốn đi, dù phải tố đến khi trời đất già đi, mẹ cũng phải kéo Lữ Thanh từ thân phận cao quý kia xuống dưới."

"Mẹ, hay là nghe thử Đại Công chúa Điện hạ nói thế nào đi, giờ mạng sống của chúng ta đều được Điện hạ cứu."

Lâm Nguyệt Hương phản ứng lại, vội vàng cảm tạ Đường Quả, nói, "Không dám cầu Điện hạ minh oan cho dân nữ, chỉ cầu Điện hạ cho dân nữ cơ hội giải oan, đợi sau khi kiện được Lữ Thanh, dân nữ nguyện cả đời hầu hạ Điện hạ."

[Ký chủ, là một người tính tình thẳng thắn, tam quan đúng đắn. Vậy mà không xuất hiện chuyện mong cô giúp nàng ấy báo thù.] Hệ thống có phần bất ngờ, tưởng rằng Lâm Nguyệt Hương sẽ trực tiếp mở miệng nhờ ký chủ đại đại nàng ấy chứ.

Tính cách của nàng ấy và Lữ Ngọc Phàm không khác mấy, đều là muốn xin cho bản thân một cơ hội báo thù, không nghĩ đến việc để ký chủ đại đại ra tay.

"Người phụ nữ vào thời khắc quan trọng có thể từ bỏ bản thân, đẩy hai đứa con xuống núi, ở thời đại này đã rất hiếm có. Lâm Nguyệt Hương thẳng tính, đây là chuyện ta sớm dự đoán trước. Tính cách của ba mẹ con này cũng không uổng công ta ngàn dặm xa xôi đến cứu họ."

Nếu là người yếu đuối kém cỏi, cô thà rằng nhìn họ đi theo số phận vốn có.

"Ta không cần cô hầu hạ."

Lâm Nguyệt Hương chần chừ, dò hỏi, "Không biết Điện hạ có yêu cầu gì, dân nữ dốc hết sức lực đi làm."

Dù nàng biết Công chúa Điện hạ cao quý vốn không để ý, nhưng nàng quả thật thành tâm thành ý nói lời này.

"Lúc trước ta giúp các người, chẳng qua là Lữ Thanh đã chọc ta."

Lâm Nguyệt Hương sớm đã nghe qua tiếng tăm của vị Công chúa Điện hạ này, trong lòng vẫn luôn hết sức kính phục, đây chính là tấm gương tốt cho mọi nữ tử của nước Bắc Hạ.

"Các người có biết, người lúc đó Lữ Thanh muốn tính kế là ta? Có điều ta may mắn tránh được."

Biểu cảm của Lâm Nguyệt Hương một lời khó nói hết, ý cha mẹ, lời mối mái*; lúc ấy nàng chỉ từng nghe Lữ Thanh là một vị tú tài, tài năng không tệ, vẻ ngoài cũng ổn.

*Ý cha mẹ, lời mối mái (父母之命,媒妁之言): có nghĩa rằng, việc hôn nhân đại sự của con cái đều do bố mẹ quyết định. Con cái sẽ không được phép quyết định việc hôn nhân cả đời của mình.

Trừ nghèo túng, bố mẹ bệnh nặng thì cái gì cũng tốt.

Nàng gả qua đó, gả qua không lâu thì bố mẹ chồng mất, đám tang đều do nàng một tay lo liệu.

Trừ một tháng lúc mới bắt đầu kia, sau đó giữa nàng và Lữ Thanh căn bản là ít nói chuyện.

Sinh Lữ Ngọc Phàm, nàng phải chăm sóc con, trông coi nhà cửa, hai người càng ít nói chuyện hơn.

Vậy nên, thực ra nàng cũng không hiểu Lữ Thanh.

Đâu ngờ rằng, y không biết xấu hổ đến vậy, làm ra chuyện buồn nôn như thế.

"Ta ủng hộ các người kiện Lữ Thanh, lấy mạng chó của gã ta. Chẳng qua trước đó, các người đều cần phải thay hình đổi dạng, trưởng thành đến mức Lữ Thanh phải kinh ngạc."