Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1500: Công Chúa Điện Hạ (47)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

Chương 47 (1500):

Lâm Nguyệt Hương không hiểu, vì sao vị Đại Công chúa Điện hạ này phải bỏ ra cái giá lớn như thế để tái tạo nàng.

Trên đường, họ du sơn ngoạn thủy, ngâm thơ vẽ tranh, còn cho người giúp nàng điều dưỡng cơ thể, thậm chí là bảo dưỡng làn da đã dần dần lão hóa của nàng.

Mà con trai con gái nàng đều trở thành đệ tử ký danh của Vân Bất Hưu.

Con trai học bói toán và kiến thức trên đời, con gái thì theo Ngài ấy học y.

Đương nhiên người có nhiệm vụ nặng nhất là nàng, phải bảo dưỡng cơ thể, làn da, còn phải học cầm kỳ thi họa, quả thật là còn vất vả hơn trăm lần so với việc nàng xuống đồng cày ruộng, chịu nắng gay gắt trồng cây.

Nàng đã ngoài 30, đầu óc chắc chắn không theo kịp người trẻ.

Nhưng nàng không từ chối học những thứ này, nàng luôn biết, Lữ Thanh là một kẻ có tài trí, ít nhiều gì cũng có thể cảm giác được là y có phần xem thường nàng.

Nếu có thời gian, nàng cũng bằng lòng học ít thi họa để tu dưỡng tâm trí.

Song nàng phải lo liệu hết mọi việc trong nhà, còn có Lữ Thanh, đâu có thời gian mà nghiên cứu thảo luận thi họa với y chứ.

Ngược lại chẳng ngờ rằng, sau khi đại nạn không chết lại có cơ hội thay đổi như vầy.

Nàng mơ hồ hiểu ra được tâm tư của vị Công chúa Điện hạ này, chẳng lẽ là muốn để một người đã thay đổi hẳn như nàng xuất hiện ở trước mặt Lữ Thanh, khiến y giật nảy mình chăng?

Có lẽ, đây chính là sở thích thú vị của Công chúa Điện hạ cao quý nhỉ.

Hơn nữa còn có sự cỗ vũ của con trai, mỗi ngày hai con đều khen nàng trở nên xinh đẹp, lúc nói chuyện với con trai dường như cũng có thêm nhiều đề tài hơn, nàng càng có hứng thú.

Nàng cũng có thể kể chuyện trong sách cổ cho con nghe, Lâm Nguyệt Hương cảm thấy bản thân đúng là đã lãng phí quá nhiều thời gian, càng thêm dốc sức học.

Đường Quả thấy ba mẹ con tích cực như thế thì rất vui lòng.

Vân Bất Hưu vẫn không hiểu, ba người này thay đổi lớn như vậy, sao cô lại vui vẻ như thế?

"Nếu Điện hạ bất mãn với Lữ Thanh thì có rất nhiều lý do khiến gã ta rơi đầu."

Mỗi chuyện y cấu kết với Tam Hoàng tử, âm thầm muốn mưu phản đã đủ để dạy dỗ y một trận.

Đường Quả thu lại ánh mắt đang nhìn vào bóng dáng gảy đàn của Lâm Nguyệt Hương, khép hờ mắt, nói, "Đời người quá dài lâu, luôn phải tìm một vài chuyện càng thú vị. Lữ Thanh quá ác độc, chỉ hành chết gã ta thì ta thấy không hả giận."

"Vậy Điện hạ cảm thấy thế nào mới có thể hả giận thế?"

"Ừm... từ từ... từ từ... từng bước từng bước khiến gã ta mất sạch mọi thứ đang có." Đường Quả nghiêng đầu, nói, "Nhị Hoàng muội chính là thích cái mặt của gã ta mới đem về phủ Công chúa sủng hạnh, Ngài nói trong lòng gã ta có khó chịu không?"

"Đương nhiên là khó chịu rồi."

"Vậy thôn phụ mà gã ta từng xem thường, đột nhiên có một ngày nàng ấy biến thân thành một vị tài nữ, dung mạo tuyệt sắc, gã ta vậy mà nhìn không ra, còn chạy theo nàng ấy mấy ngày cũng không có kết quả. Vào thời khắc cuối cùng gã ta mới biết được thân phận của nàng ấy, Ngài nói gã ta có khó chịu không?"

Vân Bất Hưu cong khóe môi lên, Lữ Ngọc Phàm ngồi đối diện chàng ta đang quan sát thế cờ cũng thiếu chút nữa lật đổ cả bàn cờ.

Vị Công chúa Điện hạ này, sau khi sống lại đúng là tính nết quái đản, nghĩ gì làm nấy*, ồ, cũng do gã Lữ Thanh kia tự tạo nghiệt không thể sống, lừa gạt tình cảm của người ta, cuối cùng còn trả đũa lại.

*Nguyên văn câu này là "想一出是一出" diễn tả người không có tính ổn định theo tính cách của bản thân. Thường nghĩ đến việc gì là làm ngay việc đó, không nghĩ nhiều trước khi hành động. Khi sử dụng câu này, thường mang ý phê bình.

Không chỉ như thế, còn hại chết anh trai ruột, Mẫu hậu của cô, cuối cùng còn bắt tay với Tam Hoàng tử khống chế Phụ hoàng của cô.

Kẻ giống như vậy, cô có thể không ghét bỏ ư?

Đây quả thật là thâm thù đại hận rồi.

Cậu cảm thấy, chỉ hành chết Lữ Thanh đơn giản vậy thì không hả giận.

Kế của Điện hạ, quá tuyệt.

Vân Bất Hưu có phần kinh ngạc!