Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 55 (1419):
Hẳn sẽ không có ai tin rằng vào ngày thi đại học này, cô sẽ tự mình đạp xe đi thi nhỉ?
[Ký chủ, bố mẹ cô cũng lì, vậy mà đặt một con búp bê cao nửa người ở chỗ ngồi trên xe, từ xa nhìn lại thật sự giống như một người.]
Lúc này Đường Quả thật sự cười ra tiếng, hai người này đang cố gắng để bù đắp rất nhiều chuyện, nhưng đã chẳng có tác dụng gì rồi.
Chuyện đã xảy ra thì cũng xảy ra rồi, bắt đầu từ lúc cô đến thế giới này, thay đổi tất cả mọi thứ ở đây thì mọi chuyện đã không thể quay về điểm ban đầu nữa, rốt cuộc thì cô không phải nguyên chủ.
Cả đường cô đến trường không gặp phải trở ngại nào, cô đã đến cổng phòng thi.
Kiều Các đã sớm đợi ở ngoài phòng thi, thấy Đường Quả ăn mặc không giống bình thường thì có hơi khó hiểu.
"Hôm nay sao lại mặc thành thế này?"
Đường Quả cười tủm tỉm đáp, "Tiếp sức cổ vũ cho bản thân."
"Hồi hộp không?" Kiều Các hỏi, trong mắt đượm ý cười, không truy vấn rằng câu này là thật hay giả. Em gái nhỏ nhà anh dù nói thật hay không, chỉ cần là nói cho anh nghe thì anh đều thấy là lời hay.
"Không hồi hộp."
Kiều Các đưa đồ văn phòng phẩm lúc thi cần dùng cho Đường Quả, "Tôi đã kiểm tra rất nhiều lần rồi, sẽ không có sai lầm, còn chuẩn bị 3 phần dự phòng, đủ dùng rồi."
"Anh Kiều Các, cảm ơn anh nha."
"Không có gì, đây là việc tôi muốn làm." Kiều Các nói cực kỳ nghiêm túc, thấy còn chưa có người tới thì hạ giọng cực thấp nói, "Em gái nhỏ, còn mấy tháng nữa là em thành niên rồi."
"Đúng ạ." Đường Quả nhìn Kiều Các bằng đôi mắt trong veo, anh ho nhẹ một tiếng, "Ý của tôi là, tập trung thi, thi được một kết quả tốt, xem như quà trưởng thành tặng cho bản thân, tương lai mới sẽ không tiếc nuối."
"Dạ, anh Kiều Các nói có lý, em sẽ thi thật tốt."
Hệ thống: Hahahaha, cười chết. Tên này, rốt cuộc định nói gì thế, cuối cùng lại nói câu cỗ vũ.
"Vậy em vào đi."
Kiều Các nhìn Đường Quả vào phòng thi, cuối cùng lưu luyến không rời thu ánh mắt lại.
Đột nhiên anh cảm nhận được một ánh mắt lạnh căm căm thì mới phát hiện Hiệu trưởng Lâm không biết đã đứng bên cạnh bao lâu rồi.
Trên gương mặt anh là nụ cười nhẹ, anh chào hỏi, "Chú Lâm, sớm nha."
"Không sớm nữa, chốc nữa là thi rồi, cậu còn đứng đây làm gì? Không biết rằng cậu đứng đây sẽ ảnh hưởng đến các học sinh thi sao? Còn không mau quay về phòng y tế của cậu đi."
Hiệu trưởng Lâm vừa lên là mắng, Kiều Các từ đầu đến cuối đều giữ nụ cười, nhìn chỗ của Đường Quả trong phòng thi một cái rồi chạy nhanh như bay.
"Hừ, thằng nhóc này, ánh mắt cười tủm tỉm kia giống như sói dữ thấy thịt tươi vậy."
"Phi, chỉ có thằng nhóc đó là sói dữ, học sinh của trường mình chẳng phải thịt gì."
Hiệu trưởng Lâm lẩm bẩm xong, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, bước nhanh rời đi.
Đường Quả ngồi trong phòng thi, nghe hệ thống báo cáo cho cô tình cảnh trước mắt mà bố Đường và mẹ Đường gặp.
Bố Đường lái xe đến một đường nào đó, lúc cua xe thì đối diện cho một chiếc xe đạp phi ra, trực tiếp ăn vạ ông.
Đối phương có kỹ xảo, bố Đường cũng sớm chuẩn bị, đυ.ng không mạnh. Nhưng đυ.ng thì đã đυ.ng rồi, người ta không muốn ông đi thì ông có thể làm sao đây?
Dù có đưa tiền thì người ta cũng không muốn.
Sắc mặt bố Đường trầm xuống, nhìn qua không dễ coi gì.
Nếu hôm nay thật sự là ông đưa Đường Quả đi thi, bị người ta ăn vạ, mắc ở chỗ này thì chắc chắn sẽ trì hoãn rất lâu.
Đối phương cứ cằn nhẵn mãi, không bỏ qua, bố Đường gọi điện báo thẳng cho cảnh sát.
Bên phía mẹ Đường cũng không tốt đi đâu, trước mắt là một bà già đang nằm trước xe bà.
=====
Chương 56 (1420):
May là bà phanh xe nhanh, không đâm thẳng.
Lúc nhìn thấy bà già kia xuất hiện, đi thẳng đến xe của bà thì trong lòng mẹ Đường nhớ lại tất cả cảnh ngộ mà con gái bà gặp phải trong mơ, căm phẫn không thôi.
Những kẻ này thật sự quá ác độc.
Con gái bà ngoan như thế, sao Ô Linh Linh có thể giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, còn cảm thấy là con gái bà không học giỏi, thậm chí cuối cùng còn chạy đến nhà an ủi hai vợ chồng họ chứ?
Dù lúc trước không biết rằng Tiểu Quả nhà bà gặp nạn là vì nó, nhưng đến sau này, không phải là Ô Linh Linh biết rồi đó sao?
Ở trong mơ, hai vợ chồng họ vậy mà còn xin lỗi Ô Linh Linh, nói không dạy Tiểu Quả tốt.
Những cảnh tượng này quả thật giống như một cây châm, đâm thẳng vào tim bà.
Ô Linh Linh còn mặt không đổi sắc, tỏ ý không trách Tiểu Quả nhà bà.
Haha, Ô Linh Linh, nó xứng sao?
Đến chết cũng không thừa nhận lỗi lầm của bản thân, nó xứng nói Tiểu Quả nhà bà không phải sao?
Vào khoảnh khắc nhìn thấy bà già kia, bà còn thật sự có một loại xúc động muốn lái xe đâm thẳng cho đối phương chết luôn.
Thứ cầm tiền đi hại người khác này, vốn không phải người, là súc vật.
May là cuối cùng bà tỉnh táo lại, tuyệt đối không thể vì một Ô Linh Linh mà khiến nhà bà rơi vào bi kịch lần nữa, dù có rất nhiều thứ đã thay đổi rồi.
Dù là hạnh phúc ở mặt ngoài này, bà cũng muốn liều mạng mà giữ.
Bất kể cô gái kia có phải con gái bà hay không, nhưng những chuyện mà cô ấy làm đều là những thứ con gái bà muốn làm.
Con gái Tiểu Quả của bà, bây giờ đang đi trên một con đường rộng mở thênh thang, tương lai tiền đồ vô lượng, cuộc đời tươi sáng.
Mà Ô Linh Linh đã đi vào vực sâu sa đọa, bà không thể vì loại chuyện vi phạm quy tắc này mà hại bản thân, cũng sẽ hủy hoại gia đình này của họ.
Nhớ lại cái chết cuối cùng của con gái trong mơ, mẹ Đường buồn bã đến đỏ bừng hốc mắt. Bà đứng bên cạnh bà già, lạnh lùng nhìn bà ta quằn quại kêu thảm chao ôi.
Bà già cảm thấy có chút không ổn, nhưng đối phương nói rồi, nhiệm vụ bà ta phải làm sau khi cầm tiền đó là phải cản được chiếc xe này.
Không cần biết bà ta cản thế nào, chỉ cần ngăn được xe, vậy là được.
Ít nhất phải giữ đối phương lại nửa giờ. Nửa giờ sau thì mặc kệ chuyện của bà ta.
Đao ca nghĩ rất hay, chắc chắn không thể giữ mẹ Đường mãi. Vậy nên, gã còn có chiêu sau, một khi mẹ Đường thoát thân thì gã sẽ sắp xếp trở ngại khác.
Ô Linh Linh nói với gã, chỉ cần ngăn cản buổi thi sáng nay của Đường Quả là được.
Gã cảm thấy rất đơn giản, nhưng không nghĩ đến, mọi chuyện xảy ra lại không giống như mình nghĩ.
Mẹ Đường lặng lẽ lấy điện thoại ra, cũng báo cảnh sát.
Chuyện này sẽ không như vậy mà xong đâu.
Bà không đi tìm Ô Linh Linh tính sổ, ngược lại là nó đến hủy con gái bà lần nữa. Trên thế giới này có chuyện hời vậy sao?
Bà già kêu thê thảm một lúc, xung quanh có người đến hóng chuyện, lại nhìn mẹ Đường căn bản không đến quan tâm xem bà ta sao rồi.
Trong lòng càng thấy không ổn, nhưng rốt cuộc thì bà ta cầm tiền rồi, nói không chừng còn có thể ở đây tống tiền thêm một ít. Bà ta khép mắt lại, cuộn tròn cơ thể, biểu cảm đau đớn.
Đợi đến khi có hai cảnh sát mặc đồng phục đi đến bên người thì bà ta cũng không có cảm giác.
"Là tôi báo cảnh sát, bà ta ăn vạ." Giọng nói của mẹ Đường có phần lạnh lùng, "Phải làm phiền hai vị giúp đỡ điều tra một chút."
Bà lão vừa nghe, cảm thấy không ổn, mở to mắt, quả nhiên nhìn thấy hai cảnh sát mặc đồng phục.
Tim bà ta đập một cái, lật người như cá chép, leo lên muốn chạy.
"Tôi nghi ngờ nhẫn kim cương của tôi bị bà ta trộm rồi." Mẹ Đường nói một câu, hai người cảnh sát nhanh chóng bắt bà già lại.