Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 57 (1421):
"Tôi lấy nhẫn kim cương của cô lúc nào chứ??"
Bà già hoảng loạn ngay, ăn vạ và trộm đồ không giống nhau.
Biểu cảm của mẹ Đường không có chút ý cười nào, bà nghi ngờ rằng liệu có phải ở thế giới trong mộng kia, bà quá mềm lòng, quá hiền lành nên mới khiến con gái mình gặp chuyện như thế.
Loại người độc ác này, vì sao không thể nghĩ cách trừng phạt chứ?
Trên thế giới này, có rất nhiều kẻ giống bà già này, vì sao không phải chịu trừng phạt?
Hôm nay, bà chính là muốn trừng phạt hạng người này.
Không phải bà ta muốn ăn vạ à? Thế thì bà sẽ nói bà ta trộm nhẫn kim cương có giá trị không nhỏ của mình.
Mẹ Đường đưa tay ra, chỉ vào ngón tay có vết đeo nhẫn, "Lúc nãy khi tôi xuống xe, bất cẩn làm rơi nhẫn kim cương xuống, vừa hay rơi đến chỗ của bà."
"Bà à, có phải là bà nhặt được rồi không?" Vào lúc này, trên mặt mẹ Đường mang theo ý cười nhạt, nhưng trong mắt bà già thì nó cực kỳ đáng sợ.
Bà ta hối hận lắm rồi, vì sao phải nhận loại việc này.
"Tôi không nhặt, sao tôi có thể nhặt nhẫn kim cương chứ, tôi vốn không nhìn thấy có nhẫn kim cương, cô vu khống tôi." Bà già cuống cuồng, đỏ mặt tía tai, còn đâu dáng vẻ nằm trên đất kêu la thảm thiết lúc nãy chứ.
Lúc này, mẹ Đường nói với cảnh sát, "Thế thì tôi muốn tố cáo bà ta ăn vạ, còn về chuyện nhẫn kim cương, tôi nghĩ hai vị sĩ quan cảnh sát sẽ điều tra rõ."
Bà nhất định phải làm rõ kẻ đứng sau chuyện này.
Kẻ nào làm đều phải tóm ra hết, một tên cũng đừng hòng chạy.
Bà già gấp gáp, biểu hiện mạnh mẽ* thế kia đã khiến cảnh sát sinh nghi.
Note: Ở đây đại đại dùng cụm từ 孔武有力 (khổng vũ hữu lực) có nghĩa là rất oai phong và có sức mạnh.Nhưng mà từ "oai phong" thì không hợp lắm nên mình chọn dùng từ "mạnh mẽ" nha.
Cộng thêm mẹ Đường nói nhẫn kim cương có giá không rẻ, họ chắc chắn phải lo.
Thế nên, họ đưa cả bà già và mẹ Đường cùng về đồn cảnh sát.
Đến cửa đồn cảnh sát, mẹ Đường và bố Đường vừa hay đυ.ng mặt.
Hai vợ chồng nhìn nhau, trong mắt có ý cười, cũng có chút nước mắt kìm lại, cuối cùng đi cùng nhau, nắm tay nhau đi vào đồn cảnh sát.
Người của đồn cảnh sát rất ngạc nhiên, hai vợ chồng này hôm nay thế mà đều gặp chuyện.
Nhưng họ không ngờ đến, phía sau của chuyện này khiến người ta căm phẫn.
Những thứ này Đường Quả đều thông qua lời của hệ thống mà biết.
Dù cho lúc này cô đã làm đề thi thì hệ thống vẫn biết cô sẽ không chịu ảnh hưởng khác nên ở một bên kể cho cô nghe về một mặt mạnh mẽ của bố mẹ Đường ở đồn cảnh sát.
Hai kẻ ăn vạ, dưới sự tra hỏi của bố mẹ Đường, đều nói thật.
Dựa theo hai kẻ kia, họ bắt được Đao ca.
Từ trong miệng của Đao ca, họ biết được Ô Linh Linh.
Cuối cùng hiểu rõ, hai sự cố này thế mà là do một nữ lưu manh làm để ngăn cản học sinh xuất sắc nhất thành phố họ thi đại học.
Sau khi biết sự thật, biểu cảm của người trong đồn cảnh sát là một lời khó nói hết.
Nếu họ không phải là cảnh sát thì đều muốn tát lên mặt Ô Linh Linh một bạt tai, hung hăng đánh ả ta một trận.
Sao ả ta có thể ác độc như thế chứ?
Ô Linh Linh bị mời đến đối chất, xảy ra chuyện lớn thế này, mẹ Đường đã báo cho Tần Nhã Lan.
Cộng thêm hệ thống âm thầm chuyển một ít video đến tay cảnh sát, nhìn mấy video kia, Ô Linh Linh hết đường chối cãi.
Lần đầu tiên, ở trước mặt Tần Nhã Lan, mẹ Đường mạnh mẽ tát một cái lên mặt Ô Linh Linh.
Động tác này dọa Ô Linh Linh ngơ ra, cũng dọa Tần Nhã Lan.
Mẹ Đường vẫn luôn là một người dịu dàng, lòng lương thiện, đừng nói đánh người, Tần Nhã Lan là em ruột bà, đều rất ít khi nghe bà mắng người.
"Rốt cuộc Tiểu Quả có điểm nào có lỗi với mày mà mày trăm phương ngàn kế sắp xếp mấy gã lưu manh kia ngăn Tiểu Quả thi đại học?" Xong khi tát xong một cái, trong lòng mẹ Đường cũng dễ chịu hơn.
=====
Chương 58 (1422):
"Chị! Có gì từ từ nói, vì sao phải đánh người." Tần Nhã Lan thấy má Ô Linh Linh đã bị đánh đến sưng lên cũng có phần đau lòng, vội vàng kéo mẹ Đường lại.
Mẹ Đường nghe được câu này, bị tức đến cười, "Từ từ nói? Tần Nhã Lan, hỏi đứa con gái tốt của em đi, nó thì sao? Có thể từ từ được hay không, đừng đến làm hại Tiểu Quả nhà chị."
"Tiểu Quả nhà chị vất vả cố gắng 3 năm, hôm nay nếu chị thật sự chở con bé đi thi, gặp phải chuyện thế này chắc chắn sẽ bị trì hoãn, đến lúc đó phòng thi cũng không vào được. Dù sau đó có vào được thì cũng đã lỡ mất rất nhiều thời gian, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy. Đến lúc đó hỏng thi đại học, em bảo chị từ từ nói thế nào?"
Tần Nhã Lan nhất thời á khẩu, không phản bác nổi mấy lời này.
Bà ta không có cảm giác gì với việc Đường Quả thi đại học.
Đường Quả càng giỏi giang thì bà ta càng khó chịu.
Vì con gái của bà ta, Ô Linh Linh, từ nhỏ không lo học hành, đến nay cũng không về nhà, dây dưa với bọn lưu manh, còn trở thành nữ lưu manh nữa.
Chỉ tốt nghiệp cấp 2 xong thì không đi học tiếp nữa.
Người khác nhắc đến Đường Quả, chính là cả mặt tươi cười, hâm mộ.
Nhắc đến Ô Linh Linh thì cả mặt chê trách, thì thầm to nhỏ.
Trong lòng bà ta cũng buồn mà, nếu Ô Linh Linh biết cố gắng chút, bà ta đâu có mất mặt thế này.
Đường Quả không xuất sắc như thế, hoặc là dạy Ô Linh Linh thì con gái bà dù sao cũng sẽ tốt hơn chút đúng không?
Mẹ Đường thấy Tần Nhã Lan đảo mắt, dáng vẻ không biết nhận sai thì lòng lạnh đi.
Ô Linh Linh cũng tỉnh lại từ cái bạt tai kia. Ả cười lạnh một tiếng, "Đường Quả chính là một kẻ giả tạo, vì sao làm những việc này ư? Đương nhiên là tôi nhìn chị ta không vừa mắt rồi, bộ dạng giả nhân giả nghĩa. Tôi chính là muốn chị ta thi đại học thất bại, đến lúc đó sẽ có biểu cảm thế nào, mấy người lớn các người liệu còn thích chị ta không."
Ô Linh Linh cũng ngả bài.
Dù gì chuyện này cũng đã bại lộ rồi, ả cũng không dựa mấy người này mà sống.
Mấy người thân thích xem thường ả này, vừa hay ả cũng chẳng cần.
Nhất là mẹ Đường, đáng ghét nhất.
Không phải là giúp ả chuyển trường, trả tiền chọn trường và tiền học cho ả thôi sao? Chỉ tay năm ngón quản ả, mẹ ả ở trước mặt bà ta không ngẩng đầu nổi một lần.
Ả không thèm loại bố thí này đâu.
Mẹ Đường nghe Ô Linh Linh nói, ngược lại không tức giận gì.
Giờ Ô Linh Linh đã thối nát từ trong ra ngoài rồi, trải qua mọi chuyện trong giấc mơ kia, Ô Linh Linh có nói thêm mấy lời quá đáng nữa thì bà cũng không thấy kỳ lạ.
"Rất tốt, mày muốn hại Tiểu Quả nhà tao đúng không?"
"Thì đã sao? Đây không phải là chưa hại được à?" Ô Linh Linh cười lạnh một tiếng, "Ngày mai thì chưa biết, mấy người tốt nhất trông chị ta cho kỹ vào, đừng để đến lúc đó không đi thi được, ngày ngày ở trong phòng khóc."
Mẹ Đường không nổi cáu nữa, bà lườm Tần Nhã Lan đứng ở bên cạnh, "Nhã Lan, nhìn xem con gái của em đi, em còn lo không?"
"Đừng xui khiến mẹ tôi, đừng ở trước mặt mẹ tôi châm ngòi ly gián. Tôi với mẹ tôi mới là mẹ con, đừng mong để mẹ tới dạy tôi, tôi không nghe bà ấy đâu."
Chuyện này của Ô Linh Linh, bình thường mà nói thì thật sự không sao.
Đáng tiếc, ả đã tính sót một chuyện.
Đó chính là, Đường Quả là học sinh xuất sắc nhất thành phố này, có người muốn phá hoại việc thi đại học của cô, người bên trên còn ngồi yên sao?
Mẹ Đường cũng không làm gì Ô Linh Linh, chỉ là làm ầm ĩ chuyện này ra.
Bà muốn xem xem, giờ con gái bà ưu tú như vậy, bị ả lưu manh học tệ này uy hϊếp, định phá hoại việc thi của Đường Quả, xã hội sẽ phản ứng thế nào.