Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1411 - 1412: Cô gái ngoan ngoãn hắc hóa (47-48)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

Chương 47 (1411):

Hoàng Lương Nhất Mộng thực ra không tính là mộng, trái lại giống như trải qua một kiếp mà không quên, hơn nữa ký ức sẽ khắc sâu vô cùng.

Người từng uống Hoàng Lương Nhất Mộng đều sẽ không nghĩ rằng những thứ bọn họ nằm mơ được là giả.

Sáng hôm sau, Đường Quả ngược lại là thần thanh khí sảng.

Hôm nay là cuối tuần, vốn thói quen sống của hai vợ chồng vẫn rất tốt, cơ bản dù có là cuối tuần, cũng sẽ dậy lúc 6 7 giờ.

Nhưng hôm nay, họ đều chưa dậy.

Thẳng đến 8 giờ, Đường Quả nghe được trong phòng có ít động tĩnh.

Hình như mẹ Đường đang khóc, cô ngồi trên sofa, xem tivi, uống sữa, bình tĩnh đợi.

Đại khái khoảng 9h30, mẹ Đường và bố Đường xuất hiện, sắc mặt của hai người đều rất khó coi.

Lúc hai người nhìn Đường Quả, trong mắt có phần áy náy và vui mừng.

Đường Quả đương nhiên biết hai người đang vui mừng chuyện gì, vui mừng vì tất cả mọi chuyện mà họ trải qua ở thế giới này không giống như trong mơ.

Chẳng qua, đơn giản thế thôi sao?

Hệ thống cảm nhận được suy nghĩ của Đường Quả, nhịn không được hỏi thầm, [Ký chủ, có phải cô có ý tưởng gì không?]

"Đúng á."

"Ý tưởng gì thế?"

"Không có gì, chỉ là sẽ tìm một cơ hội, nói với họ rằng đứa con gái hoàn hảo là ta đây, thực ra không phải con gái thật sự của họ, mà là một người giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện, là người làm nhiệm vụ sống lại một đời."

Hệ thống: Người phụ nữ xấu xa này, đúng là quá xấu rồi.

"Thực ra cũng không cần tìm cơ hội, họ đã dùng Hoàng Lương Nhất Mộng, rất nhiều chi tiết đều sẽ không giống. Cả hai đều không phải kẻ ngốc, sẽ từ từ phát hiện thực ra ta không phải con gái thật sự của mình."

[Ký chủ, cô quá tàn nhẫn.]

Mẹ Đường và bố Đường càng quan tâm Đường Quả hơn, những thứ khác đều không nói.

Chỉ là trong chủ đề nói chuyện của hai người, đã không còn Ô Linh Linh và Tần Nhã Lan nữa.

Dù Tần Nhã Lan có đáng thương đi nữa, mẹ Đường cũng không dao động.

Hai người vừa cần cù tận tụy làm việc, vừa chăm sóc cho con gái. Giấc mộng đêm đó trước sau vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cả hai, làm sao cũng không thoát được.

Giờ bọn họ nhìn đến Ô Linh Linh thì đều cảm thấy khó chịu khắp người.

Vô số lần bọn họ tự nói với chính mình, đó chỉ là một giấc mơ.

Nhưng họ nhớ lại những điểm không giống nhau giữa Đường Quả và con gái mình, cô gái trước mắt này còn ưu tú hơn con gái họ.

Trong lòng cả hai đều trầm xuống, họ vẫn không bày tỏ gì như cũ, càng đối tốt với Đường Quả.

[Họ không muốn thừa nhận, ký chủ.]

"Không thừa nhận thì thôi vậy."

Đường Quả đã vào học kỳ II lớp 11, thành tích của cô trước sau vẫn giữ vững top 1.

Trừ Ô Linh Linh đã triệt để biến thành một nữ lưu manh, vẫn luôn dây dưa giữa Lục Cảnh và bọn xã hội đen thì những người cùng tuổi khác trong gia tộc đều càng ngày càng giỏi.

Không đến một năm, Ô Linh Linh lại phá thai lần nữa, ả vẫn quẳng cái nồi này cho Lục Cảnh như trước. Đến giờ Lục Cảnh vẫn chưa biết được tình hình.

Buổi chiều tan học, Đường Quả theo lệ thường ngồi trong lớp làm bài tập.

Không lâu sau, Kiều Các cầm cơm tối đến.

"Đói chưa?"

"Vẫn chưa."

"Ăn rồi làm bài tiếp." Kiều Các mở hộp giữ nhiệt ra, đưa đến trước mặt Đường Quả, "Nhìn thử xem."

Đường Quả cười tít mắt ngẩng đầu, "Anh Kiều Các."

"Em Đường Quả." Tiếp xúc lâu như vậy, sao Kiều Các không biết rằng em gái nhỏ này là quỷ lanh lợi chứ.

"Những thứ này là anh nấu sao?"

Kiều Các gật đầu, "Là tôi nấu."

"Anh, anh thật lợi hại."

Kiều Các được khen đến tươi cười đầy mặt, ánh mắt bất giác dịu dàng xuống, "Ăn đi, tôi đi trước. Hộp giữ nhiệt lát nữa đặt ở cửa phòng y tế là được."

Lúc đi, anh sờ đầu Đường Quả, thấp giọng nói, "Em gái nhỏ, em phải lớn nhanh chút đấy."

"Anh, nếu không thì anh đi đẩy Trái Đất quanh quanh Mặt Trời 1 vòng, em sẽ thành niên ngay."

Kiều Các: OMG, đẩy Trái Đất quay quanh Mặt Trời 1 vòng, còn có thể thế này ư?

=====

Chương 48 (1412):

Một năm trước, Ô Linh Linh chọn bỏ học.

Về việc Ô Linh Linh phản nghịch, không về nhà, ở bên ngoài lăn lộn với bọn lưu manh, Tần Nhã Lan chỉ kể khổ với người khác, nói Ô Linh Linh không hiểu chuyện.

Còn nói, Ô Linh Linh không hiểu lòng bố mẹ, phụ sự mong đợi của bà ta.

Trước giờ bà ta chưa từng nghĩ, Ô Linh Linh trở thành ả lông bông, là vì bà ta làm hai công việc, phần lớn tiền đều tiêu ở trên người Ô Tuấn.

Trước khi Ô Linh Linh chuyển trường, học phí cũng đều do mẹ Đường trả, thậm chí phần lớn tiền tiêu vặt của ả cũng do mẹ Đường cho.

Trừ việc cho Ô Linh Linh một chỗ ở, mỗi ngày cho ả chút tiền, thì trước nay bà ta không bỏ chút lòng dạ nào trên người ả, nhưng lại mong con gái thành phượng hoàng, chuyện đó có thể sao?

Ô Linh Linh không lo học, thành nữ lưu manh, chính là ả không nghe lời.

Mẹ Đường nhìn thấy tình huống của Ô Linh Linh, không giúp đỡ, trong lòng Tần Nhã Lan còn oán trách rằng mẹ Đường không xem trọng tình chị em chút nào.

Đương nhiên, tất cả sự bất mãn của bà ta đều không dám nói ra trước mặt mẹ Đường.

Bà ta không có sự tự tin, nói không chừng sau này có một ngày còn phải dựa vào mẹ Đường giúp đỡ bà ta.

Sao bà ta biết được rằng, người đã dùng Hoàng Lương Nhất Mộng như mẹ Đường, chưa hại chết bà ta đã là tận tình tận nghĩa.

Vào giai đoạn sau của thế giới trước, nguyên chủ sa đọa, sau khi Ô Linh Linh vùng lên thì Tần Nhã Lan không ít lần đến trước mặt mẹ Đường khoe khoang đâu.

Hoàng Lương Nhất Mộng, so với việc thực sự đi qua thế giới kia thì càng rõ rệt hơn.

Vì ở trong giấc mơ này, có thể từ góc độ của mỗi nhân vật quan trọng mà đi xem họ đã trải qua chuyện gì.

Tử Vân biết Đường Quả phải không ngừng xuyên qua đủ loại tiểu thế giới khác nhau, còn sẽ trải qua đủ thứ chuyện kỳ lạ, nhập vào thân thể của một số người bi thảm.

Vậy nên những năm này, Tử Vân vẫn luôn nghiên cứu, thăng cấp các loại thuốc mà Đường Quả cần.

Người nhìn qua một đời xảy ra chuyện gì từ mỗi góc độ như mẹ Đường, dù Tần Nhã Lan khóc, kêu khổ ra sao thì trong lòng bà đều chẳng mảy may đồng tình.

Bà thậm chí còn hối hận, sao sẽ hết lòng hết dạ đối với hạng người này.

Đường Quả có thể cảm nhận được ánh mắt mà mỗi lần mẹ Đường nhìn cô đều tràn ngập sự không chắc chắn và buồn bã, cuối cùng biến thành trầm mặc, âm thầm đối tốt với cô.

Bố Đường cũng như vậy, rất nhiều lần, cô đều có thể cảm giác được hai người ở một căn phòng khác thở dài.

Nhưng không lần nào cô bắt gặp hai người họ nói về chuyện liên quan đến cô.

Dường như cả hai đã ngầm thỏa thuận với nhau rằng không nói chuyện này, dù biết rằng trên người cô có tầng tầng lớp lớp điểm đáng ngờ, biết cô không phải con gái thật sự của mình thì bọn họ cũng không muốn vạch trần lời nói dối ấy.

Đường Quả cũng không có ý vạch trần, dù có vạch trần hay không thì nửa đời sau của hai người đều sẽ không sống tốt, chỉ cần trong lòng họ hiểu rõ cô không phải là con gái thật sự của họ.

Con gái thật sự của họ đã không còn rồi, còn trải qua mọi thứ trong Hoàng Lương Nhất Mộng. Vậy thì trong thời gian còn lại, họ đều sẽ đau khổ không thôi.

Thế là đủ rồi.

Ô Linh Linh đến cuối cũng không học tốt, cũng không có ý khiến Lục Cảnh thay đổi tốt.

Đại ca của Đao ca báo cáo mấy chuyện này cho một vị thiếu gia nhà họ Lục nào đó.

Vị thiếu gia kia biết Ô Linh Linh kéo chân Lục Cảnh, tỏ vẻ thế này vừa hay, chỉ cần Lục Cảnh để lỡ mất thời gian tốt nhất hiện giờ thì cả đời này hắn ta không có cơ hội trở mình.

Cứ như vậy, Đường Quả lên lớp 12, còn có 1 tháng chính là ngày thi đại học.

Những người cùng lứa lớn hơn cô trong gia tộc, năm ngoái đã tham gia thi đại học, tuy rằng không phải đều là trường đỉnh cao, nhưng nhờ vào năng khiếu của họ thì trường cũng là hàng đầu, cuộc đời cũng đã khác hẳn so với thế giới trước.

Rất nhiều người đều ôm hy vọng với Đường Quả.