Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 45 (1409):
Vì người trộm chứng minh thư là Ô Linh Linh, người bị trộm là Đường Quả nên lúc chủ nhiệm lớp biết chuyện này thì vội vã thông báo cho bên trường học, cùng với trường cấp 2 mà trước mắt Ô Linh Linh đang học.
Trường tư cấp 2 biết Ô Linh Linh gây họa, đương nhiên sẽ báo ngay cho phụ huynh của ả.
Đường Quả ngồi đợi trong văn phòng, Ô Linh Linh thấy không đi được thì lần đầu tiên gấp đến sắp khóc.
Đường Quả thấy viền mắt của ả đo đỏ thì trong lòng thấy cực kỳ sảng khoái.
Cô cực kỳ ghét việc vị thành niên làm chuyện hại người khác, không cần chịu trách nhiệm.
Vậy người bị vị thành niên hại thì bị hại vô ích sao?
Không lâu sau, Tần Nhã Lan và tất cả giáo viên ở trường cấp 2 của Ô Linh Linh đều đến.
Tần Nhã Lan thấy mắt Ô Linh Linh đỏ rực, trong lòng vừa tức, cảm thấy con gái mình không biết cố gắng.
Lại nhìn thấy Đường Quả ngồi ngoan ngoãn ở một bên, bà ta bước đến cạnh Đường Quả, dò hỏi, "Tiểu Quả, đây rốt cuộc là chuyện gì thế? Chuyện giữa hai chị em sao mà làm ầm ĩ lớn thế?"
"Dì, Linh Linh đã trộm giấy chứng minh của con, nếu không phải con phát hiện không thích hợp thì còn không biết em ấy lấy chứng minh thư của con đi làm gì."
"Đang yên đang lành, Linh Linh lấy giấy chứng minh của con làm gì?"
Tần Nhã Lan vẫn thấy không thoải mái, chuyện của người trong nhà, đóng cửa lại nói không tốt sao?
Cứ phải làm ầm lên thế này, bà ta cực kỳ không vừa lòng với Đường Quả.
Đường Quả cũng lười tán gẫu với Tần Nhã Lan, "Vậy dì hỏi Linh Linh vì sao muốn trộm giấy chứng minh của con đi. Đây không phải chuyện nhỏ, nếu em ấy lấy giấy chứng minh của con đi làm chuyện gì vi phạm pháp luật, dì cảm thấy sẽ có hậu quả gì đây?"
"Nếu dì đến rồi phiền dì hỏi một chút cho rõ, lần trước Linh Linh làm mấy chuyện kia, chắc hẳn dì vẫn còn nhớ như in nhỉ?"
Phía nhà trường cũng đang tiến hành phê bình Ô Linh Linh, nhất là giáo viên ở ngôi trường mà trước mắt Ô Linh Linh đang học, bị chỉ trích đến đỏ bừng mặt.
Chuyện này bị người ta bắt ngay tại chỗ, muốn biện bạch cũng không được.
Ô Linh Linh này chính là đồ sao chổi.
Trước mặt nhiều người như vậy, Ô Linh Linh đương nhiên không thể thừa nhận mình lấy chứng minh thư làm gì.
Đường Quả cũng không ôm hy vọng rằng Ô Linh Linh sẽ thừa nhận ả lấy giấy chứng minh của cô đi phá thai.
Cô chỉ muốn làm ầm ĩ chuyện này mà thôi, chỉ đơn giản như vậy.
Cuối cùng, Ô Linh Linh bị Tần Nhã Lan đưa đi.
Sau khi giáo viên của trường cấp 2 kia về cũng đề nghị với hiệu trưởng rằng liệu có thể đuổi Ô Linh Linh không.
Chạy đến trường người ta trộm đồ, thật sự không thể giữ người này.
Nhưng bởi vì Ô Linh Linh là Lục Cảnh nhét vào, còn chùi không ít tiền, cuối cùng vẫn ở lại trường này.
Tần Nhã Lan không dạy nổi Ô Linh Linh, sau khi dạy dỗ một trận thì cũng chẳng có ích gì.
Ngày đó Đường Quả đã gọi điện thoại báo chuyện này cho mẹ Đường.
"Cái gì? Linh Linh lén lút đến trường con trộm chứng minh thư?" Biểu cảm của mẹ Đường một lời khó nói hết, Ô Linh Linh này đúng là càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi.
"Dạ, mẹ, con còn không biết em ấy lấy giấy chứng minh đi làm gì nữa. Mẹ có thể cho người chú ý chút không, chẳng may em ấy thật sự làm chuyện gì phạm pháp, dì còn không biết phải làm sao nữa."
Lời này của Đường Quả không phải là do cô tốt bụng.
Cô không thể trực tiếp vạch trần chuyện Ô Linh Linh có thai, muốn bỏ con.
Vốn dĩ cô không định vạch trần, mà là nhìn Ô Linh Linh từng bước từng bước sa đọa.
Nhưng Ô Linh Linh lén đến trộm giấy chứng minh của cô, thế thì không thể bỏ qua.
Vậy nên, chuyện Ô Linh Linh mang thai này vẫn là để lộ ra thôi.
Mẹ Đường vẫn quan tâm đến Tần Nhã Lan, lập tức nói rằng sẽ cho người đi theo dõi.
Mẹ Đường và bố Đường cực kỳ có bản lĩnh, ở thành phố này quen rất nhiều người, rất nhiều người thành đạt đều có khả năng là bạn học của cả hai.
Không lâu sau thì có kết quả rồi.
=====
Chương 46 (1410):
Đường Quả nghe ngóng được từ chỗ hệ thống chuyện Ô Linh Linh đến bệnh viện phá thai bị một người bạn của mẹ Đường nhìn thấy.
Mẹ Đường bố Đường có một nhóm quan hệ, lúc đó biết Ô Linh Linh muốn trộm chứng minh thư của Đường Quả.
Bà không nói mấy chuyện này với người trong nhóm, mà nói, Ô Linh Linh khá phản nghịch, nếu nhìn thấy con bé này làm chuyện gì khác thường thì nhất định phải báo cho bà, tránh Ô Linh Linh lầm đường lạc lối.
Chút chuyện kia của Ô Linh Linh, thực ra người quen thuộc với nhà họ Đường đều biết.
Cũng có không ít con cái của người trong nhóm này học ở ngôi trường kia của Đường Quả, biết được càng rõ ràng hơn.
Bệnh viện mà Ô Linh Linh đi phá thai, trong đó vừa hay có bạn học của mẹ Đường.
Ô Linh Linh không biết người ta, nhưng ba chữ Ô Linh Linh này thì rất nhiều người đều biết, cộng thêm lúc trước mẹ Đường từng cố ý dặn dò.
Sau khi mẹ Đường biết chuyện này thì trong chốc lát hiểu ngay, Ô Linh Linh vì sao muốn trộm chứng minh thư của Đường Quả, thiếu chút nữa hận chết ả ta.
Lần này, bà thật hết hy vọng với Ô Linh Linh, nói chuyện này với Tần Nhã Lan.
Nghe đâu Tần Nhã Lan hung hăng đánh Ô Linh Linh một trận, ả dứt khoát không ở nhà nữa, dọn thẳng đến sống với Lục Cảnh.
Tần Nhã Lan dạy không được thì đến trước mặt mẹ Đường khóc lóc kể lể.
"Chị, chị nói sao em lại sinh một đứa con gái như thế chứ, tuổi nhỏ không lo học hành, chơi với lưu manh, còn phá thai."
Nói ra thì mất mặt, "Chị, chị nói em nên làm gì đây."
"Nếu Linh Linh nghe lời như Tiểu Quả thì tốt rồi, đứa bé này sao không học theo Tiểu Quả chứ."
"Việc dạy con này cần phải dạy dỗ từ nhỏ, trước đây bảo em bỏ nhiều lòng dạ thì không muốn, giờ đã học hư rồi, muốn thay đổi lại, khó."
Mẹ Đường không muốn lo mấy chuyện vặt vãnh của Tần Nhã Lan, là tự Ô Linh Linh không học tốt, còn muốn hãm hại con gái bà.
Tuổi thì nhỏ mà lòng dạ nham hiểm.
Nếu con bé không phải con gái của Tần Nhã Lan, bà thật sự muốn chỉnh chết.
Đừng nói dạy không được, dù có dạy được thì bà cũng sẽ không vươn tay giúp đỡ Ô Linh Linh nữa.
Mọi thứ đã làm lúc đó cứ xem như ném hết cho chó ăn.
Tần Nhã Lan không hiểu, đứa em gái này, bà cũng không cần nữa.
Bản thân không biết dạy con, dành hết lòng lên người một gã đàn ông bỏ đi. Con của mình không lo, còn trông chờ người khác đến dạy giúp?
Mẹ Đường đã tỉnh ngộ.
Nên, dù Tần Nhã Lan nói gì, bà cũng đều không tỏ thái độ sẽ can thiệp.
Cuối cùng, Tần Nhã Lan mang theo lòng oán trách rời đi.
Mẹ Đường liếc nhìn dáng vẻ của bà ta, chỉ thở dài một hơi.
Bây giờ nghĩ kỹ, con gái bà không học hư, thật đúng là vô cùng may mắn.
Nếu như bà biết, nếu thế giới này Đường Quả không xuất hiện, con gái của bà sẽ đi theo một con đường dẫn xuống địa ngục, bà sẽ còn cảm thấy vui vẻ sao? Đối mặt với Ô Linh Linh, bà sẽ còn bình tĩnh ư?
Đã qua mấy ngày, Ô Linh Linh vẫn không về nhà.
Tần Nhã Lan tìm mấy lần, Ô Linh Linh cãi lộn với bà ta, căn bản không để người mẹ là bà ta vào mắt, phản nghịch đến cực điểm, tỏ vẻ sẽ không về nhà nữa.
Tần Nhã Lan lại tìm mẹ Đường khóc lóc, số bản thân sao lại khổ thế này.
Mẹ Đường là một người có tâm địa tốt, có thể sẽ không lo Ô Linh Linh, nhưng nếu Tần Nhã Lan thật sự có chuyện gì thì có lẽ vẫn không nhẫn tâm nổi.
Cho nên, tuần này Đường Quả rót cho mẹ Đường và bố Đường mỗi người một ly nước, trong đó có bỏ Hoàng Lương Nhất Mộng, để họ cảm nhận được sự tuyệt vọng của kiếp trước.
Hệ thống: Đáng sợ.
Nó còn cho rằng ký chủ đại đại sẽ không làm gì mẹ Đường bố Đường đâu.
Hóa ra, hai người này vẫn phải ăn Hoàng Lương Nhất Mộng a. Một giấc mơ suốt một đời, đủ khiến hai người này đau khổ không dứt.