Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh
Chương 53 (1273):
"Tĩnh Hoa, giờ mẹ không lấy được tiền đâu, tiền đã cho em trai con mua nhà rồi, sao còn nữa chứ?"
"Mẹ, nhà chúng ta có phải sắp giải phóng mặt bằng rồi không?"
Gần đây bà không chú ý đến những chuyện này, hơn nữa nhà họ Tống ở khu vực thành thị sầm uất, ai biết được là sắp giải phóng mặt bằng chứ.
Vốn dĩ lúc kết hôn, bà không dời hộ khẩu đến bên này.
Mà mấy năm trước, bà Tống đến tìm bà, bảo bà chuyển hộ khẩu đến chỗ Đường Lập Đức. Hai vợ chồng mà không cùng hộ khẩu thì giống cái gì chứ?
Hơn nữa, bà Tống còn nói, định chuyển hộ khẩu một đứa con gái của chị cả bà qua nhà họ. Chị cả lấy chồng xa, con gái nhỏ Ngư Ngư của chị ấy thích thành phố này. Vừa hay bà dời hộ khẩu đi nên có một chỗ trống, thích hợp với con gái nhỏ Ngư Ngư của chị cả.
Giờ nghe được chuyện bên kia sắp giải phóng mặt bằng, Tống Tĩnh Hoa không thể không nghĩ nhiều được.
"Con nghe ai nói vậy? Đúng là có chuyện này, nhưng giờ chưa có tin chính xác, dù là giải phóng mặt bằng thì cũng cần phải rất lâu, giờ còn chưa lấy được tiền đâu. Vì góp tiền cho em trai con mua nhà, giờ ngày nào mẹ cũng ăn rau xanh." Bà Tống úp úp mở mở nói.
Tống Tĩnh Hoa cũng không tiện hỏi nữa.
Hai vợ chồng ở trong phòng bệnh, vô cùng trầm mặc.
Những chuyện này Đường Quả đều xem rõ ràng thông qua máy theo dõi của hệ thống.
Cô nhìn thấy hai người rơi vào im lặng thì không xem nữa.
"Tiểu Quả, chuyện xảy ra gần đây của nhà em có cần tôi giúp gì không?" Nguyên Sóc hỏi.
Suy cho cùng cũng là chuyện lớn như vậy, cô lại là người anh thích, nếu cô mở miệng thì anh có thể giúp cô giải quyết mọi vấn đề liên quan đến việc vay nặng lãi.
"Nếu em cần tiền, tôi có thể cho em mượn trước."
Đường Quả nâng mắt cười, "Tôi thiếu tiền sao?"
Nguyên Sóc lắc lắc đầu, cũng đúng, sao cô thiếu tiền được?
Cô ấy không thiếu tiền, vậy nên, cô ấy đứng ở một bên xem tất cả, dường như đang đợi gì đó, là vì đang đợi gì đây?
"Tiểu Quả, em cứ định nhìn bọn họ vậy sao?"
"Nếu không thì sao?" Đường Quả uống trà sữa, "Không lẽ muốn giúp bọn họ trả nợ vay nặng lãi, để bọn họ tiếp tục giúp đỡ người ngoài, làm nhà từ thiện, thắt lưng buộc bụng với tôi và rộng lượng đối với người khác sao?"
"Vậy dự định của em là gì?"
"Đợi đến lúc bọn họ mất hết tất cả, để bọn họ trải qua cảm giác già không quần áo mặc, bị bạn bè xa lánh thì liệu những người mà từ trước đến nay bọn họ từng hào phóng giúp đỡ có đưa than ngày tuyết* không."
*Đưa than ngày tuyết (雪中送炭): giúp người khi gặp nạn (ví với việc giúp đỡ vật chất cho người khác, khi họ đang cần)
"Ý của em là muốn thông qua những chuyện này khiến cho bọn họ tỉnh ngộ, tự kiểm điểm lại sao?"
Đường Quả cười một tiếng, cô đáp, "Không, sao có thể chứ, tôi không lương thiện vậy đâu. Bọn họ chỉ có ơn sinh dưỡng với tôi, vậy thì tôi cũng chỉ có bổn phận phải phụng dưỡng bọn họ, còn những chuyện khác thì tôi không làm được."
"Đợi bọn họ nghèo nàn, chẳng qua là tôi muốn nhìn thấy bọn họ nghèo túng mà thôi. Loại người rộng rãi như thế này, nghèo một chút mới tốt, bản thân cũng nghèo, ăn chẳng no thì làm gì có thời gian đi giúp đỡ kẻ khác, cũng sẽ không có người thường xuyên đến vay tiền bọn họ."
"Cho nên...Đây là báo thù?"
Nếu đổi thành một người khác, Nguyên Sóc sẽ không phán đoán như vậy.
Nhưng đó là cô, anh theo bản năng đoán như vậy.
Đường Quả cong đôi môi đỏ thắm lên, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện lên vẻ mỉa mai, "Đúng, đây chính là báo thù."
Người có lỗi thì cũng phạm lỗi rồi, cũng đã gây ra thiệt hại.
Dù là hối hận rồi thì cũng chỉ là cuộc sống sau này của bọn họ sẽ khác mà thôi, không thể nhận được sự tha thứ từ cô được.
Người nào cũng giống nhau mà thôi, không có ngoại lệ nào tồn tại cả.
Hệ thống: Được rồi, lòng dạ sắt đá, chưa từng thay đổi.
Nguyên Sóc nhìn thấy dáng vẻ lóa mắt đó của cô thì buột miệng nói ra, "Tiểu Quả, dáng vẻ này của em khá hấp dẫn người khác."
=====
Chương 54 (1274):
Cô giống như yêu tinh vậy, còn là một yêu tinh lòng dạ sắt đá, không nói tình người.
Vừa xuất hiện đã hớp mất hồn anh.
Lần đầu tiên gặp mặt thì anh đã biết cô không phải là một người phụ nữ đơn giản, không phải là người hiền lành rồi.
Nhưng mà, anh lại thích người như thế.
Thích những tính toán khôn ngoan của cô, thông minh như tuyết, thích tài năng cô bộc lộ, lòng cứng như đá, cũng thích cô thỉnh thoảng lộ ra vài chi tiết nhỏ ấm áp.
"Vậy có hấp dẫn anh không?" Đường Quả nhẹ nâng mắt, khóe môi vểnh lên, hạ thấp giọng xuống, mang theo hương vị khiến người ta mê mẩn, "Sóc ca."
Tiếng gọi Sóc ca cuối cùng này hoàn toàn khiến cho đầu óc của Nguyên Sóc trống rỗng. Vào khoảnh khắc này, trong mắt, trong đầu của anh chỉ có mình người phụ nữ ngồi đối diện.
Có hấp dẫn anh không ư?
Nếu không quyến rũ, liệu anh sẽ ngồi ở đây sao?
Mấy tháng nay, mỗi sáng anh sẽ đều đến gặp mặt cô sao?
Sẽ tan làm đúng giờ, dời lịch họp lên buổi sáng sao?
Bởi vì muốn gặp cô, muốn nói chuyện với cô nên toàn bộ thời gian rảnh của anh đều cho cô rồi.
Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao trong mắt bố anh thì mẹ quan trọng hơn anh rồi.
Anh nhớ rất rõ, lúc nhỏ anh ngang bướng làm cho mẹ tức đến khóc, bị đánh một trận thì mẹ cũng khóc.
Sau khi bố anh quay về, trong mắt ông chẳng hề có bóng dáng anh mà lại ôm mẹ anh, bắt đầu dỗ dành em yêu, em yêu à.
Rõ ràng lúc đó anh chỉ có 5 tuổi, anh mới là em bé nhỏ, được chưa?
Nhưng bố chỉ dỗ mẹ thôi, cuối cùng thì anh chẳng những không được bố an ủi mà còn bị ông dạy cho một trận, nói anh không nghe lời, làm cho cục cưng của ông khóc.
Nguyên Sóc hiểu rõ cảm giác kia.
"Sóc ca? Anh thất thần rồi."
Nguyên Sóc hoàn hồi lại, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, "Hấp dẫn rồi."
"Cái gì?" Đường Quả nhướng lông mày lên, lặp lại câu hỏi, "Anh nói gì vậy, Sóc ca?"
"Tôi nói là bị quyến rũ rồi, bị em hấp dẫn." Nguyên Sóc thẳng thắn thừa nhận, không hề giấu đi tình ý trong mắt của mình, "Tiểu Quả, em đã sớm quyến rũ tôi, mê hoặc đến mức khiến tôi mất phương hướng, chỉ có ở chỗ của em thì tôi mới thấy rõ đường đi dưới chân mình."
"Phốc~"
Đường Quả cười ra tiếng, "Sóc ca, không nghĩ tới anh còn là một nghệ sĩ đấy."
"Không, tôi không phải, tôi là một người khá thực tế mà thôi. Tất cả các tế bào nghệ thuật của tôi đều vì gặp em nên mới xuất hiện. Nếu như không có em thì không có chúng đâu."
Hệ thống: Chuyện tình yêu ở trần gian chẳng hề thay đổi, mỗi lần nói ra cũng đều giống nhau như đúc.
Nụ cười trên môi Đường Quả không thể nào thu lại, "Vậy nên Sóc ca à, anh muốn bày tỏ điều gì đây?"
"Tôi..." Nguyên Sóc ngập ngừng, anh nhìn thẳng vào mặt cô, "Điều mà tôi muốn bày tỏ là không biết tự lúc nào, có một cô gái cắm sâu vào trái tim tôi, không thể nào rút ra được. Nếu như đuổi cô ấy ra khỏi tim tôi, tim của tôi sẽ trở nên trống rỗng, mà tôi cũng sẽ vì thế mà mất mạng."
Hệ thống: Được rồi, em là sự sống của anh. Tên này thật biết cách nói chuyện.
"Tiểu Quả, cô gái này chính là em."
Đường Quả cười nhẹ, "Ý của Sóc ca là, anh thích tôi?"
"Đúng, tôi thích em."
"Thích nhiều bao nhiêu?"
Nguyên Sóc suy nghĩ một lúc, "Thích em hơn thích bản thân mình."
Hệ thống: Tuyệt, yêu em hơn yêu bản thân mình, là ý này hay sao?
Nguyên Sóc vội vàng lấy từ trong túi ra một cái hộp, đẩy chiếc hộp nhỏ tinh xảo đến trước mặt Đường Quả, "Đây là quà gặp mặt mà mẹ tôi tặng cho em, ngày hôm đó chọn cùng bà rất lâu, không biết em có thích không."