Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1271-1272: Con gái kẻ coi tiền như rác (51-52)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 51 (1271):

"Mộng Mộng là con gái của em, em còn có vợ nữa, cũng không thể dỡ căn nhà nhỏ này của bọn em để giúp anh đúng không? Nếu thật sự làm như vậy thì em rất có lỗi với vợ và con gái. Không dễ gì mới có được hôm nay, anh hai à, 100 vạn đó, thật sự quá khó rồi, ai có thể nhẹ nhàng mà lấy ra 100 vạn chứ?

Em chỉ có một đứa con gái là Mộng Mộng, sau này vì không để nó chịu thiệt, em còn phải mua cho nó một căn nhà trả hết trước khi kết hôn nữa. Anh hai, thật xin lỗi, anh hỏi anh cả đi, anh giúp anh cả nhiều như vậy, cho dù anh ấy phải đập nồi bán sắt* cũng sẽ giúp anh trả hết nợ nần."

*Đập nồi bán sắt (砸锅卖铁): quyết hoàn thành bất chấp tốn kém

Đường Lập Đức tê tái về nhà, ngửi thấy mùi thơm của cơm nhưng không thấy thèm ăn chút nào cả.

Ông ngồi trên sofa, tự lẩm bẩm: "Sao lại thế này?"

Nhìn đến đây, Đường Quả thoát khỏi màn hình theo dõi của hệ thống.

Hệ thống vô cùng vui vẻ, Đường Lập Đức không phải có bản lĩnh sao?

Họ hàng một nhà với nhau, không phải nói là nên giúp nhau sao? Giúp đỡ lẫn nhau không phải tốt lắm sao?

Anh em ruột sao có thể không giúp chứ?

Cho dù là khiến người trong nhà mình phải chịu ấm ức cũng phải giúp người trong nhà.

Giờ báo ứng đến rồi đó, nhìn đi, những người mà ông ấy đào tim đào phổi ra để giúp, lúc ông ấy gặp chuyện, cần sự giúp đỡ thì sẽ giúp ông ấy sao?

Mặc kệ người khác sướиɠ hay không, hệ thống cảm thấy rất đã.

Từ giờ trở đi chính là lúc ký chủ đại đại ngược "cực phẩm" rồi. Cục tức này nó đã nghẹn trong lòng rất lâu rồi.

Hai ngày này, Đường Lập Đức đã đến tìm rất nhiều người.

Những người đó có người là người thân, có người là đồng nghiệp. Không có trường hợp ngoại lệ, những người mà ông tìm đều là những người mà ông đã từng phí tâm phí sức giúp đỡ.

Người tốt bụng nhất thì cho ông mượn 5000, còn có vài người gửi bao lì xì 200 cho ông, tỏ vẻ không giúp được, số tiền quá lớn rồi.

Không ai thấy rằng cần phải phá căn nhà nhỏ của mình để đi làm từ thiện, giúp đỡ một người chỉ hơi thân. Dù người này đã từng giúp bọn họ thì cũng không cần phải báo đáp lại bằng cái giá lớn như thế chứ?

Tích góp được ba ngày, gom góp chỗ này chỗ khác, trong tay Đường Lập Đức có hơn 1 vạn.

Nhìn thấy tiền chuyển khoản trong điện thoại, mắt Đường Lập Đức cay cay.

Chuyện này không quá mấy ngày thì Tống Tĩnh Hoa đã biết.

Dựa vào bản lĩnh trước mắt của Đường Lập Đức thì căn bản không thể trả được cho bên vay nặng lãi, bên kia chắc chắn sẽ liên hệ với Tống Tĩnh Hoa.

Vốn ông còn định gọi điện thoại cho Đường Quả, nhưng không có cách nào liên hệ được nên cũng từ bỏ rồi.

Tống Tĩnh Hoa biết Đường Lập Đức dùng nhà để đi vay tiền, còn là vay nặng lãi nữa thì tức đến ngất ngay tại chỗ.

Tống Tĩnh Hoa vào viện rồi thì Đường Lập Đức mới nhớ đến việc gọi điện thoại cho Đường Quả.

Lúc Đường Quả đến bệnh viện, Đường Lập Đức kéo cô lại hỏi, “Tiểu Quả, trong tay con còn tiền không?”

“Bố, bố hỏi chuyện này làm gì?” Đường Quả cười híp mắt hỏi.

“Có hay không, có bao nhiêu, cho bố mượn trước.”

Đường Quả hơi cong môi, “Không phải bố đã dạy con là người trưởng thành thì không thể tùy tiện mượn tiền sao? Dù con là con của bố đi chăng nữa thì cũng đã lớn rồi, không thể tùy ý hỏi mượn tiền của con được. Lúc đó mua xe cũng là do con tự đi mượn tiền. Bố, bố đã nói, người trưởng thành nên học cách tự mình giải quyết vấn đề.”

“Tiểu Quả, con đúng là quá vô tình mà, bố là bố con, lẽ nào con không thể giúp bố hay sao? Người khác đối xử lạnh nhạt với bố thì cũng thôi, con là con của bố, sao con cũng đối xử với bố như vậy?”

“Bố, con có nghĩa vụ phải phụng dưỡng bố, nhưng không có nghĩa vụ thay bố trả nợ.”

“Đúng nhỉ, bố là bố của con, tại sao lại đối xử nhiệt tình, dốc hết ruột gan với người khác như vậy?”

=====

Chương 52 (1272):

“Hào phóng lấy tiền tiết kiệm của mình cho người khác mượn, mà con gái là con đây muốn mua một chiếc xe 20 vạn lại phải tự mình đi vay. Người khác đến nhà, bố mẹ lấy cá to thịt lớn ra mời bọn họ thưởng thức, con mỗi tháng đều đưa mấy ngàn tiền ăn thì lại nấu cho ăn một cách tùy tiện.”

“Nhà của mình cần phải chú ý làm nhiều vậy sao?” Thể diện của Đường Lập Đức sắp không giữ được nữa, “Tiểu Quả, chuyện nghiêm trọng lắm rồi, nếu không có tiền thì nhà căn nhà mà bố mẹ mua cũng không giữ được nữa.”

“Bố, con cũng bó tay rồi, nợ của con thời gian trước vừa trả xong, năm nay công ty làm ăn không tốt, không có tiền.”

“Dù gì cũng có thể lấy ra một chút chứ?”

“Không lấy được.”

Khóe môi Đường Quả giương lên, “Nếu không thì bố bán nhà trả nợ đi, thuê nhà ở cũng giống vậy mà. Con cũng sống ở ngoài mấy tháng rồi, tự do tự tại, tốt lắm.”

Lúc này Đường Lập Đức mới nhớ ra, Đường Quả đã không ở nhà rất lâu rồi, vẫn luôn thuê nhà ở.

Với chút tiền lương đó của nó thì quả thật không thể lấy được tiền.

Tống Tĩnh Hoa không sao, chỉ là bị tức quá thôi.

Đường Quả không tặng gì, chỉ là mua ít trái cây nhìn được.

Người đến thăm Tống Tĩnh Hoa không có bao nhiêu, nhưng phần lớn đều mang theo một túi trái cây, quà tặng, hoa tươi, chưa nói được mấy câu đã vội đi rồi.

Không có người nào của nhà họ Tống đến cả, chỉ là gọi điện thoại hỏi thăm vài câu, tỏ ý rất bận, không tới được.

Lúc Đường Quả đi, Đường Lập Đức vội gọi cô lại, “Tiểu Quả, con vậy mà đi sao? Con đi rồi thì mẹ con biết làm sao?”

“Không phải còn có bố ở đó sao?” Đường Quả cười nhẹ, “Bố, bố làm mẹ tức giận rồi, còn không lo chăm sóc cho tốt sao?”

"Con là con gái của bố mẹ, cũng nên ở lại chăm sóc mẹ con." Đường Lập Đức xụ mặt, "Bố mẹ bị bệnh, đây là lúc con cái nên làm tròn nghĩa vụ."

"Bố, nếu con tới chăm sóc mẹ thì sẽ mất việc. Con không có một cặp bố mẹ vì con mà suy xét tương lai, tất cả mọi thứ của con đều do con tự mình giành lấy. Bố mẹ không cần lo lắng chuyện ăn uống, đến giờ rồi, nếu không có thời gian đi ăn hoặc là không có tiền để ăn, con sẽ giúp bố mẹ lên mạng đặt đồ."

Đường Quả cười híp mắt bỏ đi, Đường Lập Đức đứng ở nguyên chỗ cũ, có hơi nghẹn.

"Tĩnh Hoa, con bé Tiểu Quả đúng là quá không hiểu chuyện rồi."

Tống Tĩnh Hoa nằm trên giường bệnh, không nói lời nào.

"Tĩnh Hoa, em đừng buồn, anh sẽ nghĩ cách."

"Nhà của chúng ta, sẽ không mất đâu."

Tống Tĩnh Hoa đưa mắt nhìn Đường Lập Đức, "Tìm anh trai của anh mượn chưa? Anh ấy đồng ý không?"

Đường Lập Đức không nói gì nữa.

Rất lâu sau, ông tiếp tục nói, "Hay là mượn của nhà mẹ đẻ em một ít đi."

"Em trai em vừa mua nhà, chị em còn có hai đứa con phải đi học, đều là lúc cần dùng tiền, anh bảo em đi đâu mượn đây?"

"Lúc trước anh cả nói, căn nhà cũ kia của nhà em không phải là định giải phóng mặt bằng sao? Đợi dời đi rồi thì dù gì cũng sẽ có được ít tiền, mượn của mẹ ít trước đã, đợi chúng ta có rồi lại trả sau."

"Giải phóng mặt bằng?" Tống Tĩnh Hoa chớp chớp mắt, "Chuyện lúc nào vậy?"

"Em không biết?"

"Sao em biết được chứ?"

Tống Tĩnh Hoa hỏi ngược lại, bà không biết chút tin tức nào, đột nhiên bà nhớ đến một chuyện, mặt biến sắc.

"Sao thế, Tĩnh Hoa?"

Trong lòng Tống Tĩnh Hoa có hơi loạn, bà lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho bà Tống.

"Tĩnh Hoa à? Có chuyện gì vậy, nghe nói con vào bệnh viện, đỡ hơn chút nào chưa?"

"Đã không sao rồi ạ." Giọng nói của Tống Tĩnh Hoa hơi lạnh, "Mẹ, bây giờ con rất thiếu tiền, mẹ có thể cho con mượn ít không?"

=====

Hai chương buổi tối như đã hứa nhen mọi người.

Chúc các bạn đọc truyện vui, tối ngủ ngon mơ đẹp nhé.

-Minh Nguyệt