Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1245-1246: Con gái kẻ coi tiền như rác (25-26)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 25 (1245):

Nguyên Sóc cảm thấy kỳ quái, trong một cái nhà như vậy mà lại có một cô gái khác với người thường.

Hai người vừa nói vừa cười giống như trước, nhưng lúc xe đi được nửa đường thì không thể không dừng lại.

Hai người xuống xe, tìm người hỏi xem là có chuyện gì, mới biết được phía trước có một vụ xe tông nhỏ.

Đường Quả nhìn thấy nơi này có phần quen thuộc, sau đó ngẩn ra một chút, lấy điện thoại di động ra xem ngày thì có hơi cạn lời.

Đây thật đúng là tự làm bậy thì không thể sống mà.

"Lên xem thử đi, dù gì cũng không đi được rồi." Bây giờ là giờ cao điểm lúc tan làm, xe vừa mới lái qua đã bị kẹt cứng rồi.

Cả hai đi vào trong đám người thì thấy được có một bà lão tóc bạc phơ nằm trước một chiếc xe tồi.

Một chân của bà lão kia bị ép xuống dưới gầm xe, còn bị cuốn vào trong nữa, người đi đường không có ai dám làm gì.

Nếu như chỉ có chân bị ép, bọn họ còn có thể giúp nâng xe lên.

Bây giờ như thế này rồi, bọn họ cũng không dám làm gì nhiều.

Nếu như bà lão có mệnh hệ gì, bọn họ không gánh nổi trách nhiệm. Trong những năm này, bà lão ông lão là những người không thể đυ.ng nhất. Đυ.ng một cái là phải mất vài vạn, đền không nổi.

Người đứng bên cạnh chiếc xe tồi kia, Nguyên Sóc nhìn thấy có hơi quen mắt.

Rất nhanh sau đó anh đã nhớ ra mình gặp người này lúc nào rồi, đây không phải là bác cả của Đường Quả sao?

"Cô Đường, hình như là người nhà của cô."

Cả hai đứng trong đám người, Đường Lập Bình mặt ủ mày ê nói với những người xung quanh, "Là bà ta tự chạy đến trước xe của tôi, tôi lái xe qua, ai biết bà ta lại trực tiếp xông đến chứ."

Lòng bàn tay Đường Lập Bình toàn là mồ hôi, vừa này ông ta đã phanh xe lại rồi.

Nhưng bởi vì phanh xe khá chậm chạp, nên vốn dĩ là có thể phanh lại ngay thì cuối cùng phải mất 5 giây mới có thể dừng hẳn. Cũng chính 5 giây này đã khiến cho chân của bà lão bị cuốn vào trong bánh xe.

"Tôi biết bà lão này, thường xuyên ở đây ăn vạ, rất nhiều người đều biết bà ta. Chỉ cần lái xe qua con đường này thì phải lái xe chậm như rùa, ai mà biết bà ta có đột nhiên xông ra không chứ."

"Mấy người nói xem đây có phải là báo ứng không, lần này là một chiếc xe có phanh chậm, vậy mà không thể phanh xe đứng ngay. Tôi thấy cái chân kia của bà ta chắc là không giữ nổi rồi."

"Người tài xế kia cũng xui xẻo thật đấy."

Đường Quả muốn nói, Đường Lập Bình không xui xẻo chút nào cả, đó là đáng đời.

Theo như quỹ đạo ban đầu của câu chuyện, toàn bộ sự xui xẻo của nhà cô bắt đầu xảy ra từ việc mượn xe.

Xe cho Đường Chí Minh mượn, Đường Chí Minh xảy ra tai nạn xe, cuối cùng mất chân. Bởi vì Đường Quả là chủ xe nên chuyện bồi thường rơi vào đầu cô, Lưu Xuân Nguyệt còn cảm thấy rằng việc Đường Chí Minh gặp tai nạn xe là do Đường Quả, cuối cùng hận cô.

Vợ chồng của Đường Lập Đức vẫn thấy áy náy với Đường Chí Minh như cũ.

Bọn họ cảm thấy, không có ai đáng thương hơn một người bị mất chân như Đường Chí Minh.

Theo như quỹ đạo ban đầu thì Đường Chí Minh mượn xe đồng thời đem chiếc xe tồi kia đổi cho Đường Quả, để cô lái chiếc xe này thay vì đi bộ.

Sau đó Đường Chí Minh gặp chuyện, đều là bố mẹ cô chạy tới chạy lui. Tạm thời Đường Chí Minh không có lấy xe về, cũng chính vào hôm nay, vốn dĩ người lái xe gặp phải bà lão này là bố cô Đường Lập Đức.

Dưới tình huống bình thường, theo như tốc độ ở trong thành phố thì có thể phanh xe lại, không đυ.ng trúng bà lão.

Cho dù là bị tống tiền đi chăng nữa thì cũng chỉ cần mấy trăm tệ mà thôi.

Nhưng bởi vì chiếc xe này cũ quá rồi nên phanh xe có chút chậm. Chuyện này khiến cho phanh xe phải mất mấy giây mới dừng lại, cuối cùng thì chân của bà lão cũng bị cuốn vào.

Bà lão đau đến mức muốn chết muốn sống, Đường Lập Đức phải bồi thường không ít tiền.

Vốn dĩ chủ chiếc xe này là Đường Chí Minh, nhưng giờ hắn ta mất chân rồi.

=====

Chương 26 (1246):

Người nhà của bà lão thấy người ta còn trẻ mà đã mất chân rồi, nếu cứ tiếp tục tống tiền như nhất định là không hợp lý, còn không bằng cứ cắn chết Đường Lập Đức không buông.

Đường Lập Đức không chỉ phải bồi thường cho nhà của bà lão rất nhiều tiền, mà còn bởi vì chiếc xe đâm vào bà lão nên phải trả tiền hư xe cho Đường Chí Minh nữa.

Bởi vì Đường Quả bán xe rồi, cộng thêm việc hai vợ chồng trực tiếp đưa tiền cho Đường Chí Minh nên đã làm thay đổi kết cục, ai biết được người đâm bà lão này vậy mà lại biến thành Đường Lập Bình chứ.

Cô đứng ở một bên cười thầm, cười xấu xa vô cùng, tâm trạng cực kỳ sảng khoái.

[Ký chủ, cô nói xem đây có phải là kẻ ác ắt có trời thu không? Phải nói là kẻ ác ắt có kẻ ác khác đến trừng trị, hai kẻ ác ở cùng một chỗ với nhau, không biết là sẽ cọ xát ra những tia lửa thế nào nữa.]

Hệ thống đơn thuần cảm thán, ký chủ đại đại thành công thoát nạn rồi.

Nguyên chủ của thế giới này thật đúng là quá xui xẻo.

Có một cặp bố mẹ coi tiền như rác, vận may của bản thân thì cực kỳ kém. Ngoại trừ cô ấy có công việc không tồi thì trong cuộc sống hầu như đều gặp phải chuyện bực mình.

Từ khi ký chủ đại đại đến, tất cả mọi chuyện đều đang từ từ thay đổi.

Bây giờ nhà của Đường Lập Bình hẳn là không có cách nào tính món nợ này lên đầu ký chủ đại đại đi.

Chiếc xe là của Đường Chí Minh, kẻ tông người là Đường Lập Bình.

"Có lẽ là sẽ lại đến mượn tiền." Giọng nói của Đường Quả lạnh nhạt vô tình, "Mượn đi, thứ ta đợi chính là bọn họ đào sạch cả nhà."

"Cô Đường, cô có vẻ không được vui cho lắm?" Nguyên Sóc hỏi, "Cô đang lo lắng cho bác cả của cô sao?"

Thực ra thì anh cảm thấy, cả nhà Đường Lập Bình đều không phải hạng người tốt gì, không cần thiết phải lo lắng cho bọn họ.

"Không phải, tôi đang âu sầu, bọn họ lại đến nhà mượn tiền bố mẹ tôi." Đường Quả lắc lắc đầu, "Tôi mà còn không ngăn cản thì nhà tôi sớm muộn gì cũng bị mượn sạch hết."

"Cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là biện pháp."

Đường Quả ngẩng đầu lên trông mong nhìn Nguyên Sóc, "Tổng Giám đốc Nguyên, anh kiến thức uyên thâm, có ý kiến gì hay để cho bố mẹ tôi không coi tiền như rác nữa không?"

Điều này ngược lại đúng là làm khó Nguyên Sóc, việc này so với việc viết kế hoạch công tác còn khó hơn.

"Vậy là Tổng Giám đốc Nguyên cũng không có cách nào sao?"

Đường Quả đã sớm dự liệu trước, người như bố mẹ cô khuyên cũng không nghe, làm loạn cũng không nghe, cho dù là chịu chút khổ thì sợ là bọn họ cũng sẽ không có chút hối hận nào.

Chỉ có một cách có thể kéo bọn họ quay lại.

Đó là khiến cho bọn họ trải qua cảm giác tuyệt vọng một lần.

"Cứ tiếp tục như vậy thì tôi thật sự phải sống cuộc sống khốn khó rồi." Đường Quả cười nói một câu, không nghĩ tới Nguyên Sóc lại tiếp lời, "Nếu như Cô Đường cùng đường bí lối, phải sống cuộc sống nghèo khó thì có thể đến nương nhờ tôi."

Nói xong thì anh cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nên vội nói, "Chúng ta cũng quen nhau lâu rồi, cũng xem như là bạn bè rồi đúng không? Bạn bè gặp khó khăn, tôi giúp đỡ cũng không có vấn đề gì."

"Vậy tôi cảm ơn Tổng Giám đốc Nguyên trước nhé."

Nguyên Sóc nhìn thấy cô không cự tuyệt thì trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác vui sướиɠ, thật là kỳ quái.

Chẳng qua có thể giúp được cô khiến anh cảm thấy rất vui, giống như anh nên giúp cô vậy. Loại cảm giác kỳ diệu này có làm gì cũng không thể thoát khỏi.

Xe cấp cứu đến rất nhanh, Đường Quả và Nguyên Sóc cũng lên xe, xe dần dần đi khỏi đó.

Đường Quả không đến trước mặt Đường Lập Bình, cô cũng không muốn đến dây dưa gì với thứ phiền phức như vậy đâu.

Dù sao thì bọn hắn cũng sẽ sớm đến tìm bố mẹ cô mượn tiền, nếu đến đó còn gặp phải một đống phiền phức, nói không chừng cuối cùng trách nhiệm lại rơi vào người cô, cô mới không muốn làm kẻ coi tiền như rác đó đâu.

Quả nhiên không lâu sau, chuyện Đường Lập Bình lái xe đâm phải bà lão xuất hiện trong nhóm của nhà họ Đường.

Nghe nói chân bà lão đã bị dập nát, gãy xương, tuy rằng không đến tình trạng phải cắt chân, nhưng chữa khỏi cũng sẽ thành một người què.