Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh
Chương 23 (1243):
Bây giờ còn đưa tiền ra ngoài nữa, những điều này cô ta không thể chịu đựng được.
May bố mẹ của cô ta không phải là dạng người như thế.
"Bố mẹ chị không nghe chị khuyên, có thể làm sao bây giờ?" Đường Quả có phần bó tay nói, "Tiền ở trong tay họ, dù là chị ngăn cản được lần một, thì liệu có thể ngăn cản được lần hai sao?"
"Lúc trước em nghe nói, bọn họ định đem chiếc xe tồi kia bán cho nhà chị, sao mà cuối cùng lại thành trực tiếp đưa cho bọn họ 10 vạn tệ thế? Bác hai có phải bị ngốc không? Đó dù là một chiếc xe tồi cũng nên lấy về chứ, xem như là bù đắp được chút tổn thất." Đường Mộng Mộng nói.
Đường Quả chỉ cười mà không nói, những điều mấu chốt ở trong đó sao cô có thể nói với người ta đây.
Dù nói lúc trước cô chỉ bán xe, không cho mượn xe là vì biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì.
Nếu như lúc đó cô chỉ là cho Đường Chí Minh mượn xe, thì bởi vì cô là chủ xe nên cuối cùng người phải chịu trách nhiệm, phải bồi thường nhất định là cô rồi.
Tuy rằng cuối cùng chuyện bồi thường tiền vẫn rơi vào đầu bố mẹ cô.
Nhưng ít nhất cô không có trách nhiệm gì.
Hơn nữa, cô đã hạ quyết tâm, muốn khiến cho hai người này nếm thử cảm giác trắng tay, bị mọi người xa lánh.
Để bọn họ mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, những người thân thích lợi dụng, những người bình thường được bọn họ giúp đỡ đều là hạng người gì.
Không chịu chút đau khổ, bọn họ vĩnh viễn sẽ không thể hiểu được gương mặt thật của những người kia.
Đừng nhìn vậy mà tưởng Đường Mộng Mộng quan tâm nhiều đến cô, trên thực tế, cô ta cũng là một người miệng rộng.
Nếu như cô thật sự để lộ ra chút tin tức gì thì không đến một giờ, toàn bộ người nhà họ Đường đều biết được cô nghĩ gì.
Nhà họ Đường có một nhóm cho cả nhà, có chuyện gì mới đều sẽ chia sẻ vào nhóm.
Đường Mộng Mộng qua đây để nói những lời này, chẳng qua là muốn moi ít lời từ miệng của cô mà thôi.
"Chị Tiểu Quả, thực ra em cảm thấy, chị vẫn nên lấy chiếc xe tồi kia về đi. Em nghe nói, giờ mỗi ngày chị đều phải ngồi xe buýt đi làm, có một chiếc xe thì vẫn tốt hơn nhiều chứ." Đường Mộng Mộng tiếp tục nói.
Đường Quả cười nhẹ, "Vẫn còn ổn, dậy sớm một chút, ngồi xe buýt cũng tốt mà. Hơn nữa, nếu chị lấy xe rồi thì em nói anh họ phải làm sao đây? Giờ anh ấy không có chân đã không tiện rồi, chị cũng không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn được đúng không?"
Đường Mộng Mộng thấy không moi được thêm tin tức gì mới thì không nói thêm gì nữa.
Cô ta bắt đầu lấy điều khiển Tivi, vừa nhai kẹo cao su vừa xem Tivi, không thèm để ý đến Đường Quả nữa.
Một buổi chiều nào đó, Đường Quả tan làm.
Nguyên Sóc vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn cô ra khỏi tòa công ty, sau đó lái xe qua gặp cô.
Lúc hai người đang định chào hỏi lẫn nhau thì Đường Mộng Mộng không biết từ nơi nào chạy đến, "Chị Tiểu Quả, chị tan làm rồi sao? Vừa hay em đang đi dạo phố, chị có muốn cùng về không?"
Cũng đúng vào lúc này, Đường Mộng Mộng nhìn thấy Nguyên Sóc đứng ở trước mặt Đường Quả.
Nguyên Sóc mặc tây trang đi giày da, tướng mạo lại đẹp trai, chính là loại dễ đạt được trái tim của những nữ sinh nhỏ như Đường Mộng Mộng. Lúc nhìn thấy Nguyên Sóc, hai mắt của cô ta sáng rực lên.
"Chị Tiểu Quả, vị này là ai thế? Đồng nghiệp của chị sao?"
Tuy rằng Đường Mộng Mộng đang hỏi Đường Quả, nhưng ánh mắt của cô ta lại dán chặt vào người Nguyên Sóc. Lúc trước cô ta đã gặp người đàn ông này, chỉ là khi đó không chú ý nhiều, không nghĩ đến người đàn ông này lại lái xe xịn như vậy, hoàn cảnh gia đình nhất định cũng không tệ rồi.
"Sao mà không giới thiệu một chút vậy, chào anh, em tên là Đường Mộng Mộng, là em họ của chị Tiểu Quả. Chị Tiểu Quả năm nay 22 tuổi, em 19, nhỏ hơn chị ấy 3 tuổi."
Dáng vẻ kia thiếu chút nữa là trực tiếp nói, Đường Quả già hơn cô ta 3 tuổi.
Hệ thống: Nó sai rồi, lúc trước nó còn nghĩ Đường Mộng Mộng là một người bình thường trong nhà họ Đường kia, bây giờ mới biết đây đúng là cá mè một lứa.
=====
Chương 24 (1244):
"Soái ca, anh tên gì vậy, đi làm ở đâu thế?" Đường Mộng Mộng lại nhìn qua chiếc xe Maybach mới tinh kia, ánh mắt càng sáng hơn nữa, dáng vẻ kia thiếu chút nữa là bổ nhào vào người Nguyên Sóc luôn.
Nguyên Sóc bị ánh mắt kia dọa sợ, nhưng người ta đã hỏi rồi thì cũng không thể không mở miệng được.
"Tôi tên Nguyên Sóc, là bạn của Cô Đường."
"Ồ ồ..." Đường Mộng Mộng gật đầu, ánh mắt vẫn dán anh như trước, giống như muốn nói là anh vẫn chưa giới thiệu xong mà, "Chiếc xe này của anh không tệ nha."
Khóe miệng của Nguyên Sóc giật một chút, những người của nhà họ Đường này đều là loại người gì vậy.
"Nguyên ca, anh đang đợi ông chủ của anh sao?" Vào lúc này, Đường Quả đột nhiên lên tiếng, "Gu chọn xe của ông chủ anh không tệ nha, sao vậy, có muốn cho tôi quá giang không?"
Nguyên Sóc phản ứng lại ngay, "Hôm nay không phải đợi ông chủ nữa, ông chủ quyết định ngày mai sẽ dẫn tôi đi bàn chuyện làm ăn nên bảo tôi sáng mai đến sớm đón ông ấy, bảo tôi lái xe về để sáng mai qua sớm một chút."
Nguyên Sóc nói xong thì vẫn còn nhớ đến dư vị của tiếng "Nguyên ca" kia, được gọi như thế khiến cả người anh tê dại.
Nếu như có thể gọi thêm một tiếng nữa thì tốt biết bao nhiêu.
"Dù gì tôi cũng tiện đường, có thể chở cô."
Đường Quả cười thầm, nhìn thấy ngọn lửa trong mắt Đường Mộng Mộng tàn lụi đi không ít, cô giới thiệu, "Đây là Nguyên Sóc, là một người bạn mà chị ngẫu nhiên quen được. Thực ra thì việc anh chị quen nhau cũng giống như một vở kịch ấy."
"Sao mà quen nhau thế chị Tiểu Quả?" Tuy rằng ngọn lửa trong mắt Đường Mộng Mộng tàn lụi đi không ít, nhưng vẻ ngoài kia của Nguyên Sóc vẫn hấp dẫn cô ta như cũ.
Nếu như công việc không tệ, cô ta vẫn có thể suy nghĩ một chút.
Khóe môi của Đường Quả giương lên, "Lúc trước anh chị quen biết nhau là do anh ấy chào hàng bảo hiểm với chị."
Bảo...Bảo hiểm? Bán bảo hiểm sao?
Trong những năm này, chỉ cần nghe là bán bảo hiểm thì ấn tượng sẽ giảm đi 3 phần.
Sự si mê trong mắt Đường Mộng Mộng bay đi hết. Tuy cô ta thích soái ca, nhưng không thích soái ca bán bảo hiểm. Nghề nghiệp này rất dễ đắc tội người khác, hơn nữa còn rất phiền nữa.
Cô ta nhớ lại, trong mấy người bạn học của cô ta cũng có mấy người bán bảo hiểm, ánh mắt cô ta nhìn Nguyên Sóc cũng mang theo vài phần khinh thường.
Lấy vẻ ngoài của cô ta thì tìm soái ca còn khó sao?
Bán bảo hiểm thì vẫn thôi đi, xe cũng là của ông chủ, vẻ ngoài thì nhân mô cẩu dạng*, vậy mà cũng lừa cô ta.
*Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất thấp kém.
Nghĩ đến những thứ này, Đường Mộng Mộng có chút thẹn quá hóa giận. Thiếu chút nữa thì mất mặt rồi, chị họ Tiểu Quả cũng thật là, sao mà không giới thiệu sớm một chút chứ, hại cô ta bị xấu mặt.
"Mộng Mộng, em có muốn cùng ngồi xe của Nguyên ca để về không?" Đường Quả nhiệt tình mời, tỏ vẻ rằng cũng muốn ngồi xe sang.
Đường Mộng Mộng khinh bỉ trong lòng, cũng không phải là xe của tên bán bảo hiểm này, vậy mà có thể dương dương đắc ý như thế, giống như là của bản thân vậy, cũng không xem thử mình là bộ dạng gì.
Ánh mắt của chị Tiểu Quả thật đúng là không tốt.
Vậy mà lại cho loại người lái xe của ông chủ mà làm ra vẻ này cơ hội nữa.
"Không cần đâu, em đột nhiên nhớ ra mình còn có chút chuyện, hơn nữa chúng ta cũng không thuận đường, bỏ đi thì hơn."
Đường Mộng Mộng mượn cớ bỏ đi, đợi khi bóng lưng của cô ta biến mất hẳn, Đường Quả và Nguyên Sóc đưa mắt nhìn nhau, sau đó cười phá lên.
Còn cười cái gì, hai người họ biết với nhau là được rồi.
"Lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên tôi bị xem thường ra mặt như vậy đấy." Nguyên Sóc lắc lắc đầu, giúp Đường Quả mở cửa xe, "Cô Đường, người nhà của cô thật sự rất đặc biệt."
Đường Quả mím môi cười nói, "Còn có loại đặc biệt hơn nữa cơ, anh quen là được rồi. Những người làm công việc bán bảo hiểm như Tổng Giám đốc Nguyên đây, ở nhà của tôi đều sẽ bị ghét bỏ. Trong suy nghĩ của bọn họ, những người bán bảo hiểm đều là những kẻ lừa gạt, gạt tiền mồ hôi nước mắt của bọn họ."