Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1237-1238: Con gái kẻ coi tiền như rác (17-18)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 17 (1237):

Nhìn thấy sự việc rơi vào thế bế tắc, Đường Quả ở sau lưng Nguyên Sóc bước ra. Vừa nãy lúc xảy ra hỗn loạn, Nguyên Sóc cũng không biết tại sao, theo bản năng chắn đi tầm mắt của cô.

Nhìn thấy cái nhà này loạn như vậy, trong lòng anh nghĩ, bảo hiểm thân thể gặp chuyện ngoài ý muốn vẫn nên mua.

"Bác cả, bác gái, trước khi bán xe cho anh họ, chúng con đã cùng nhau đem xe đi làm kiểm tra rồi, còn lấy báo cáo kiểm tra nữa. Vậy nên, con có chứng cứ chứng minh, xe hoàn toàn không có vấn đề gì."

Lưu Xuân Nguyệt sững sờ một chút, Đường Lập Bình cũng ngẩn ra trong chớp mắt.

"Nếu như mấy người khăng khăng cho rằng con hãm hại anh họ thì không bằng báo cảnh sát đi. Để cho cảnh sát đến điều tra chuyện này, hơn nữa, bên phía cảnh sát giao thông cũng đã giám định ra rồi, anh họ xảy ra chuyện là vì anh ấy lái xe sau khi uống rượu, không thắt đai an toàn, cho nên toàn bộ trách nhiệm đều do anh ấy."

"Xe, cũng không phải là do con ép mấy người mua, lúc đó con đã nói rồi, mấy người không mua thì con bán cho người khác."

"Nhưng làm gì có chuyện trùng hợp như thế chứ, xe vốn là của mày, mới đến tay của Chí Minh một tháng thì đã xảy ra chuyện này, không cần biết thế nào, mày cũng không thoát khỏi trách nhiệm." Lưu Xuân Nguyệt không bỏ qua, "Tĩnh Hoa, cô nói đi, chuyện này nên làm thế nào?"

Đường Quả lấy điện thoại di động ra, trực tiếp báo cảnh sát.

Lưu Xuân Nguyệt cũng không kịp đến ngăn cản, những người khác cũng không nghĩ đến việc cô nói báo cảnh sát là báo luôn.

Đường Quả nói, "Bây giờ có nhiều người nhìn như vậy, nếu như không nói rõ ràng, mọi người có thể vẫn sẽ hiểu lầm rằng con phạm phải tội danh gϊếŧ người không thành. Loại chuyện không có căn cứ này rất dễ ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của con."

"Nếu bác gái đã khăng khăng rằng con có trách nhiệm, vậy thì chúng ta báo cảnh sát, để cảnh sát đến phán định xem rốt cuộc là con có trách nhiệm hay không. Rốt cuộc thì con cũng muốn được trong sạch, mà bác cũng muốn công bằng."

Nguyên Sóc vốn định nói gì đó, nhưng giờ cũng không nói gì nữa, dường như cô có thể tự mình giải quyết tốt.

Không lâu sau đó, cảnh sát bắt tay vào điều tra chuyện này.

Đương nhiên, mọi chứng cứ đều chứng tỏ rằng Đường Quả vô tội.

Lúc xe được giao dịch thì nó không có vấn đề gì. Thậm chí bọn họ còn trích xuất video kiểm tra xe lúc đó, cửa tiệm kiểm tra xe kia cũng đã lưu lại hết toàn bộ video.

Lưu Xuân Nguyệt tận mắt nhìn thấy trong video Đường Chí Minh nói xe không có vấn đề gì, cuối cùng còn vui vẻ lái xe đi nữa.

Tuy bà ta vẫn còn cho rằng nếu Đường Quả không bán xe cho Đường Chí Minh thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng bây giờ cũng không thể nói Đường Quả hãm hại Đường Chí Minh nữa.

Đường Lập Đức và Tống Tĩnh Hoa cũng vì vậy mà thở phào một hơi.

Mỗi ngày bọn họ đều đi đến bệnh viện, sau khi Đường Chí Minh tỉnh lại biết được mình bị cắt chân thì tinh thần có hơi thất thường, không thể chấp nhận tình trạng của bản thân. Hắn ta cũng giống Lưu Xuân Nguyệt, hận Đường Quả, trách cô không nên bán xe cho hắn ta.

Đường Lập Đức và Tống Tĩnh Hoa cảm thấy vô cùng áy náy, dù ít dù nhiều cũng cảm thấy là Đường Quả không nên bán xe.

Nếu không bán thì có lẽ Đường Chí Minh sẽ không gặp chuyện.

Sau khi Đường Quả nghe được ý nghĩ này thì cười lạnh một tiếng, cô nói với bọn họ, "Nếu như con không bán xe cho anh ấy, anh ấy cũng sẽ mượn xe của con, chuyện nên xảy ra vẫn sẽ xảy ra thôi. Bố mẹ, lúc đó bố mẹ còn khuyên con cho mượn xe đấy."

"Anh họ của con giờ không còn chân nữa rồi, Tiểu Quả, con không thể thông cảm một chút sao?" Đường Lập Đức nói, "Bây giờ cả nhà bọn họ đang đau khổ, con cố nhịn, qua đoạn thời gian này thì tốt rồi."

Đường Quả không cảm thấy chuyện này chỉ cần đợi một thời gian là sẽ qua.

Cứ đợi mà xem.

Không đợi bao lâu, Lưu Xuân Nguyệt và Đường Lập Bình đã tìm tới.

=====

Chương 18 (1238):

"Anh cả, chị dâu, có chuyện gì vậy?" Đường Lập Đức hỏi.

Lưu Xuân Nguyệt vừa khóc vừa kể, hóa ra là chuyện có liên quan đến việc bồi thường cho chủ xe về chiếc xe bị đâm hỏng lúc trước. Cho dù là có bảo hiểm, bên phía cảnh sát giao thông cũng phán định là trách nhiệm của Đường Chí Minh rồi, hắn ta còn phải bồi thường cho người ta 50 vạn nữa.

Đường Chí Minh bị cắt chân đã khiến cho Lưu Xuân Nguyệt khó có thể chấp nhận rồi, bây giờ còn phải lấy ra thêm 50 vạn nữa, sao bà ta có thể chịu được chứ?

Bà ta đương nhiên là không chịu rồi, chỉ có thể đến tìm vợ chồng của Đường Lập Đức.

"Ba ngày sau khi Chí Minh gặp chuyện, người yêu của nó chia tay với nó rồi," Lưu Xuân Nguyệt nói một cách cực kỳ đáng thương, "Chí Minh không còn chân nữa, giờ muốn yêu ai thì cũng khó hơn nhiều. Lúc trước anh chị còn nghĩ đến chuyện bán đứt luôn căn nhà kia, nhưng bán rồi thì nửa đời sau của nó biết sống thế nào?"

"Tĩnh Hoa, chuyện lúc trước của Tiểu Quả quả thật là anh chị không đúng," Lưu Xuân Nguyệt thở dài một hơi, "Cũng là do chị tức đến hồ đồ rồi, nên mới có thể nói ra những lời làm tổn thương tình cảm như vậy."

"Chị dâu hiểu rõ được là tốt rồi," Tống Tĩnh Hoa an ủi, "Bọn em cũng biết chị buồn, chuyện qua rồi thì cho qua đi. Vậy tiếp theo anh chị định làm thế nào?"

"Còn có thể làm gì nữa chứ? Chỉ có thể bồi thường, nếu không bồi thường thì người ta có thể sẽ dùng thủ đoạn để cưỡng ép bồi thường thôi, kiện anh chị, đến lấy nhà của anh chị." Lưu Xuân Nguyệt nói, "Nhưng nhà của anh chị có thể lấy được gì thì đã vét sạch rồi, bây giờ phí điều trị của Chí Minh còn cần rất nhiều nữa."

[Ký chủ, phí điều trị của Đường Chí Minh kia, lúc đó ở bệnh viện không phải bố mẹ của cô đã nhét cho Lưu Xuân Nguyệt 10 vạn rồi sao?]

Đường Quả: "Ai lại ghét bỏ nhiều tiền chứ, bây giờ con trai bà ta cắt chân rồi, tuy miệng nói là chuyện không liên quan đến ta, nhưng trong lòng kỳ thật đã sớm cho rằng là trách nhiệm của ta rồi. Phỏng chừng bà ta nghĩ 10 vạn kia của bố mẹ ta là do trong lòng bọn họ thấy hổ thẹn nên mới bồi thường cho con trai của bà ta đấy."

[Trên thế giới sao lại có loại "cực phẩm" như vậy chứ?]

"Tĩnh Hoa, hai em có thể cho anh chị mượn 50 vạn không, dù thế nào thì cũng phải trả nợ trước đã."

Tống Tĩnh Hoa và Đường Lập Đức đưa mắt nhìn nhau.

50 vạn, đây quả thật là một số tiền lớn.

Tuy rằng trong những năm nay, có không ít người lần lượt đến nhà bọn họ mượn tiền. Bọn họ cũng tiết kiệm được không ít, nhưng trong một lúc phải lấy ra 50 vạn tệ như vậy, bọn họ cũng có hơi đau lòng.

Lưu Xuân Nguyệt vẫn luôn ở trước mặt bọn họ khóc lóc kể lể, nói bà ta số khổ, là con trai nhà bà ta xui xẻo, lại mắng Đường Lập Bình không có bản lĩnh. Nếu Đường Lập Bình có bản lĩnh, bọn hắn đã sớm giúp Chí Minh mua xe mới rồi.

Mua xe mới rồi thì sẽ không phải mua xe second-hand của Đường Quả nữa. Không mua xe second-hand của Đường Quả, có thể con trai của bà ta sẽ không bị cắt chân.

"Chuyện này chị biết là không thể trách Tiểu Quả, đây chỉ là ngoài ý muốn," Lưu Xuân Nguyệt nói "Là Chí Minh nhà chị mệnh khổ, bây giờ không còn chân, người yêu đã tán được giờ cũng bỏ luôn rồi, nửa đời sau cũng không biết sống thế nào nữa. Cô gái nhà nào sẽ bằng lòng đến nhà anh chị đây."

"Chị dâu, đừng khóc nữa, em cho chị mượn tiền không phải là được sao?" Trong lòng Tống Tĩnh Hoa cảm thấy áy náy, đồng thời bà cũng thấy tiếc cho Đường Chí Minh.

Đường Lập Đức không lên tiếng, hiển nhiên là đồng ý cho mượn 50 vạn này.

Lưu Xuân Nguyệt và Đường Lập Bình sau khi mượn được 50 vạn tệ thì đi ngay.

Thời gian này Đường Chí Minh ở bệnh viện, dường như mỗi ngày Đường Lập Đức và Tống Tĩnh Hoa đều sẽ đến thăm hắn ta.

Sau khi Đường Chí Minh tỉnh lại, hắn ta vẫn luôn ủ rũ không vui.

Hai vợ chồng nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn ta thì trong lòng buồn bã áy náy, dường như mỗi lần qua thăm đều nhét tiền cho hắn ta.

Không chỉ nhét tiền, chuyện đổ phân đổ nướ© ŧıểυ cũng do Đường Lập Đức làm nốt.

Có lúc Đường Quả qua thăm, cô sẽ theo thường lệ mà khuyên bọn họ vài câu.