Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1235-1236: Con gái kẻ coi tiền như rác (15-16)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 15 (1235):

"Ông trời thật đúng là không công bằng, Chí Minh, Chí Minh, sau này biết làm sao bây giờ. "

Bởi vì Đường Chí Minh vẫn còn hôn mê, lúc nãy Lưu Xuân Nguyệt ở bên trong khóc nên bị y tá đuổi ra ngoài, tránh cho bà ta làm ồn đến các bệnh nhân khác.

"Đứa con trai đang yên đang lành của tôi sao lại bị cắt chân rồi, trở thành người tàn tật, sau này biết sống sao đây." Lưu Xuân Nguyệt ngồi trên đất, vừa khóc vừa làm ồn, người xung quanh có khuyên thế nào cũng không nghe.

Đường Quả hạ giọng hỏi, "Sao lại xảy ra tai nạn xe chứ, đã làm rõ là trách nhiệm của ai chưa?"

"Cái này thì em biết, theo như kiểm tra đo lường thì anh Chí Minh uống rượu say, sau đó lại quên thắt dây an toàn." Người nói chuyện là Đường Mộng Mộng, con gái duy nhất của Đường Lập Hành - em út của nhà họ Đường, em trai của Đường Lập Đức.

Đường Mộng Mộng vừa nhai kẹo cao su trong miệng, vừa thầm thầm thì thì kể chuyện đã xảy ra cho Đường Quả nghe một lần.

Người yêu của Đường Chí Minh, cùng với một cặp đôi khác lái xe đi du lịch với nhau.

Trước khi bọn bọ về có uống một ít rượu, hứng thú khá cao. Kết quả là lúc cua đã bị nghiêng xe, đâm phải một chiếc xe khác. Phần đầu của chiếc xe kia bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng thần kỳ là người yêu của hắn ta chỉ bị thương nhẹ mà thôi.

Vậy nên, người bị thương nghiêm trọng đến mức phải cắt chân chỉ có Đường Chí Minh.

Chuyện này xảy ra, người chủ xe là Đường Chí Minh phải chịu trách nhiệm. Vậy nên, trừ việc phải trả giá nặng nề, hắn ta còn phải bồi thường tổn thất cho người ta nữa. Cho dù xe của người ta đã mua bảo hiểm, nhưng vì tổn hại quá nghiêm trọng, hơn nữa bản thân chiếc xe có giá cũng không thấp, nên Đường Chí Minh phải bồi thường một khoản tiền lớn.

Sau khi nghe xong chuyện này, Đường Quả chỉ ngồi yên tĩnh ở một bên, không nói câu nào.

Lưu Xuân Nguyệt không còn làm ầm ĩ nữa, nhưng bà ta vẫn còn khóc.

"Nếu biết trước thì không nên đi du lịch tự túc rồi." Đường Lập Bình ngồi ở trong góc hút thuốc, nhíu mày nói, "Du lịch tự túc có gì tốt đâu chứ, bây giờ mạng cũng thiếu chút nữa mất luôn rồi. Nửa đời sau của Chí Minh biết sống thế nào đây?"

"Đúng vậy, không nên đi du lịch tự túc." Lưu Xuân Nguyệt gạt nước mắt, "Không nên lái xe đi du lịch tự túc."

Chính vào lúc này, trong lúc đó ánh mắt của bà ta nhìn thẳng vào Đường Quả, vào lúc mà mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì bà ta đã mang theo vẻ mặt hung thần ác sát xông đến trước mặt Đường Quả, "Mày nói đi, tất cả những chuyện này có phải là âm mưu của mày không?"

"Tao hiểu rồi, tao hiểu rồi, có phải là mày oán trách Chí Minh mượn xe của mày, nên đã động tay động chân vào xe, thiết kế cho nó bị tai nạn, muốn hại chết nó có phải không?" Lưu Xuân Nguyệt gào lên, "Mày thật đúng là đồ nhẫn tâm, dù sao thì nó cũng là anh họ của mày, lúc nhỏ còn từng giúp mày đấy, sao mày có thể nhẫn tâm vậy hả."

"Mày đền chân cho Chí Minh của tao, mày đền chân lại cho Chí Minh của tao."

Lưu Xuân Nguyệt giống như là bị điên rồi vậy, nhe nanh múa vuốt muốn cào Đường Quả. Đường Quả đã sớm có chuẩn bị, cô tránh né ngay. Lưu Xuân Nguyệt không bắt được người thì bắt đầu há miệng chửi mắng, mắng rất khó nghe.

Sau đó bà ta dứt khoát ngồi xuống dưới đất, kéo lấy Tống Tĩnh Hoa mà khóc, "Tĩnh Hoa à, Chí Minh nhà chúng tôi đã làm gì có lỗi với Tiểu Quả nhà các người chứ, chẳng phải chỉ là mượn xe thôi sao? Tiểu Quả còn trẻ, vậy mà lại nhẫn tâm muốn lấy tính mạng của Chí Minh nhà tôi. Bây giờ thì hay rồi, chân của Chí Minh không còn nữa, có phải là nó rất vui không?"

"Chuyện này..." Tống Tĩnh Hoa nhìn thấy Lưu Xuân Nguyệt đáng thương như vậy, cho dù lúc nãy bà ta đã mắng rất khó nghe thì bà cũng không nỡ lòng trách móc.

Suy cho cùng thì quả thật Đường Chí Minh cũng đã mất chân rồi, Lưu Xuân Nguyệt cũng đáng thương, bà cũng không cần phải châm thêm lửa nữa để làm tổn hại cảm tình. Mắng thì mắng đi, nhịn một chút sẽ qua. Đợi đến lúc chị dâu tỉnh táo lại, sẽ biết được Tiểu Quả không phải là loại người như thế.

=====

Chương 16 (1236):

Đường Lập Đức cũng nghĩ như vậy, tuy rằng bọn họ giữ gìn tình cảm giữa anh chị em, nhưng ông vẫn tin rằng Đường Quả không phải là loại người làm loại chuyện lấy tính mạng của người khác này.

Hai người đều cho rằng, nhịn một chút sẽ qua.

Mọi người đều hiểu lý lẽ, sẽ không làm tổn hại tình cảm hai bên.

Đợi chuyện này qua rồi, bọn họ sẽ giúp Đường Chí Minh một chút, chuyện này cũng xem như xong.

Cho dù Đường Chí Minh tàn phế rồi, bọn họ cũng sẽ quan tâm hắn ta.

Nhưng bọn họ chưa từng nghĩ đến, Lưu Xuân Nguyệt không vừa lòng thì sẽ không buông tha, vẫn cứ muốn bọn họ cho một ý kiến liên quan đến việc Đường Quả hãm hại Đường Chí Minh.

Bây giờ vẫn còn ở bệnh viện, bà ta là một người ồn ào ầm ĩ, nói ra lời nào cũng rất khó nghe.

Những người không biết chuyện này đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Đường Quả.

Cuối cùng, Tống Tĩnh Hoa giải thích, "Chị dâu, tuy rằng con bé Tiểu Quả này không hiểu chuyện, nhưng chị nói con bé sẽ làm chuyện tán tận lương tâm như vậy, đó là không thể nào."

"Đúng vậy, chị dâu, Tiểu Quả sao có thể làm như thế chứ, chị đã là hiểu lầm rồi."

Lưu Xuân Nguyệt không nghe lọt tai, bà ta gào lên, "Lúc mượn xe, nó cứ lôi lôi kéo kéo, vậy mà sau đó lại sửa miệng nói muốn bán xe với giá thấp cho Chí Minh của chúng tôi. Bây giờ đã qua bao lâu đâu mà Chí Minh đã xảy ra chuyện rồi, mấy người nói xem chuyện này có phải là quá trùng hợp rồi hay không?"

"Trong Tivi không phải đều diễn như thế sao, làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Rõ ràng là nó cố ý, cho dù nó là con gái của mấy người, nhưng lòng người khó đoán, ai biết được trong tim của nó là đen hay là trắng đây?"

Đường Quả nói, "Bác gái, con bán xe với giá thấp cho anh họ, chính là vì nể mặt chúng ta là thân thích."

"Mày chính là muốn hãm hại Chí Minh, muốn lấy mạng của nó." Lưu Xuân Nguyệt cực kỳ kích động, "Mày chính là muốn mạng của nó, mày không thể nhìn nó sống tốt được, nếu không thì làm gì có ai lại bán một chiếc xe mới chạy được hai tháng với nửa giá chứ?"

Đường Lập Đức không đồng tình, "Chị dâu, em dám bảo đảm, Tiểu Quả tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ như thế."

"Hơn nữa sau khi Chí Minh lấy được xe thì cũng đã chạy được hơn một tháng rồi, nếu như thật sự có vấn đề thì đã sớm xảy ra chuyện, làm sao có thể đến bây giờ mới có vấn đề chứ."

"Anh cả anh nói câu gì đi." Đường Lập Đức thấy Lưu Xuân Nguyệt không chịu nghe rõ mà cứ khăng khăng rằng Đường Quả ở trong xe động tay động chân, muốn hại chết Đường Chí Minh.

Những người xung quanh cũng nhỏ giọng bàn luận, Đường Lập Đức là người để ý đến danh tiếng, đương nhiên là ngồi không yên rồi.

Đường Lập Bình ngẩng đầu, ngón tay kẹp điếu thuốc còn chưa tắt lửa, ông ta nói, "Lập Đức, chuyện này không ai nói chắc được, quá trùng hợp rồi, em có thể giải thích được tại sao sau khi xe được bán cho Chí Minh thì lại có chuyện không? Xuân Nguyệt nói đúng, một chiếc xe giá 20 vạn, sao có thể nói 10 vạn là đã bán cho Chí Minh rồi, anh nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy không thích hợp."

"Các người nói đi, con bé Tiểu Quả này rốt cuộc từ lúc nào có ác ý với Chí Minh lớn như vậy? Vậy mà lại muốn hại tính mạng của nó, tôi thật sự nhìn lầm người rồi, lúc nhỏ Chí Minh yêu thương đứa em họ này như thế thật đúng là không đáng mà."

Đường Lập Đức không biết nên giải thích thế nào, giống như có giải thích thế nào đi chăng nữa cũng không thể khiến người ta tin.

Đường Lập Bình nói những chuyện trùng hợp kia, ông cho rằng đó chỉ là trùng hợp mà thôi. Ông tin tưởng con gái của mình, tuyệt đối không có chuyện nó muốn lấy mạng của Đường Chí Minh.

Về điểm này thì Đường Lập Đức và Tống Tĩnh Hoa giống nhau. Bọn họ đều cảm thấy thương xót và tiếc cho Đường Chí Minh, trong lòng thầm nghĩ là sau này sẽ giúp nhiều hơn một chút.

Nhưng con gái của bọn họ tuyệt đối sẽ không làm chuyện hãm hại Đường Chí Minh này.

Hệ thống nhìn nơi này, rốt cuộc nó cũng có chút hiểu ra là vì sao ký chủ đại đại sẽ nói, chỉ cần cô còn ở đó, Đường Lập Đức và Tống Tĩnh Hoa sẽ không lo thiếu ăn, chỉ là không thể cho bọn họ giàu có và tình thân rồi.