Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1223-1224: Con gái kẻ coi tiền như rác (3-4)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 3 (1223):

"Nếu không phải trong những năm này bố mẹ đưa, tặng đồ trong nhà mình cho người khác, nói không chừng chúng ta đã mua được ba căn nhà rồi."

Sắc mặt của hai người xấu đi hẳn. Đường Lập Đức nói, "Giúp người trong nhà mình thì sao nào? Gì mà có nhà với không chứ, nó quan trọng bằng người nhà sao? Từ sau khi mày đi làm thì trong mắt chỉ biết đến tiền, ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình."

Hệ thống: Vãi, đây là mạch não gì vậy chứ.

Đường Quả không thèm đôi co với bọn họ, tiếp tục nói với hai người này nữa cũng chả có ích gì.

Nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra và tháng sau, cô cúi đầu cười, gọi điện thoại cho bác gái của mình là Lưu Xuân Nguyệt.

Điện thoại vang mấy hồi mới có người nhận, giọng nói của Lưu Xuân Nguyệt vô cùng nhiệt tình, "Là Tiểu Quả đó sao? Con ăn cơm chưa?"

"Con mới ăn xong," Đường Quả đáp, "Bác gái à, con nghe mẹ con nói, hôm nay bác đến nhà con nói muốn mượn xe của con ạ?"

"Đúng vậy, mẹ con nói chuyện này với con rồi sao? Cũng tại nhà bác dạo gần đây không quay vòng vốn được, nếu không thì đã đổi cho anh họ của con một chiếc xe mới luôn rồi, sao lại phải làm phiền con chứ." Lưu Xuân Nguyệt thở dài một hơi, "Cũng do các bác không có năng lực đó, bây giờ Chí Minh dẫn bạn gái về nhà, các bác vì chuyện tìm đối tượng cho nó mà lo nghĩ đến rầu thúi ruột luôn rồi. Giờ nó không dễ gì mới tìm được một cô gái để yêu đương, cô gái kia nói là muốn cùng với Chí Minh tự lái xe đi du lịch một lần."

"Còn nói là, muốn khẳng định nhân phẩm của một người đàn ông thì cần phải đi du lịch với người yêu của mình một lần. Chiếc xe kia của Chí Minh đã đi không ít năm rồi, cũng không thể dùng chiếc xe cùi đó chở con gái nhà người ta đi du lịch đúng không? Vừa không an toàn, không biết liệu trên đường có hỏng hay không nữa, vậy thì rắc rối lắm."

"Bác gái nghĩ, Tiểu Quả cũng là người nhà của mình, chắc chắn là sẽ giúp cho chuyện chung thân đại sự của anh họ mình mà, đúng không?" Lưu Xuân Nguyệt chưa đợi Đường Quả trả lời đã nói tiếp, "Bác gái cảm ơn con trước, Tiểu Quả, ngày khác bác gái mua ít đồ ăn mang qua cho con, tiện thể để anh họ mời con ăn một bữa, thế nào?

Đường Quả nhếch khóe môi, cô nói, "Bác gái à, xe này là xe mới, con vừa mua có hai tháng thôi."

"Tiểu Quả, con yên tâm đi, Chí Minh nhất định sẽ quý trọng chiếc xe này, sẽ không làm hỏng xe mới của con đâu."

Hệ thống: Da mặt dày thật.

"Bác gái, thật ra thì con thấy tự lái xe đi du lịch không an toàn, không bằng đăng ký đi du lịch theo đoàn, thoải mái tự do, mọi chuyện đều đã có hướng dẫn viên du lịch sắp xếp ổn thỏa rồi, không cần phải bận tâm chuyện gì, vừa an toàn vừa thoải mái."

Lưu Xuân Nguyệt: "Chí Minh nói đi du lịch theo đoàn không thú vị gì cả, đi theo đoàn không được tự do, trong đó toàn là các ông lão bà lão, dẫn con gái nhà người ta đi thì không có chủ đề gì để nói chuyện hết. Tự lái xe đi du lịch tốt hơn nhiều, muốn đi đâu thì đi đó. Hơn nữa bây giờ đi du lịch theo đoàn có nhiều hố lắm, hở một chút là phải mua đồ, không nói là đi chơi có vui hay không, lại phải tốn thêm một đống tiền lớn nữa, không đáng."

"Vả lại, con gái nhà người ta đi du lịch là để xem thử Chí Minh nhà chúng ta có trách nhiệm hay không, nếu như trên đường đi tất cả mọi chuyện đều có hướng dẫn viên du lịch làm hết rồi, vậy thì nó còn làm gì nữa chứ? Đến lúc đó thì tiền mất mà chẳng thành được chuyện gì, vậy không phải là mất nhiều hơn được sao?"

Đường Quả nói tiếp, "Vậy bác gái, bác có thể bảo anh họ qua đây bàn chuyện này trực tiếp với con không?"

"Được chứ, ngày mai đi, ngày mai vừa hay là cuối tuần, được không con?"

"Dạ được ạ, sau buổi trưa ngày mai đi."

Đường Quả tắt điện thoại, cô chào Đường Lập Đức và Tống Tĩnh Hoa một tiếng rồi quay về phòng.

Hệ thống không nhịn nổi nữa, [Ký chủ, lần này xung quanh của chúng ta đều là "cực phẩm", cô định làm thế nào? Những "cực phẩm" này không biết phân rõ phải trái, mọi kế sách dụng tâm trước nay hoàn toàn vô dụng với những người có da mặt dày đến thế này.]

=====

Chương 4 (1224):

"Vậy thì không cần để tâm nữa." Đường Quả thấp giọng cười nói, "Trước khi bọn họ muốn làm gì thì ta sẽ đi khuyên vài câu, nếu không thể khuyên được thì chỉ đành thuận theo rồi. Kẻ muốn tìm đường chết thì ai cũng không ngăn cản được."

[Ký chủ, cô đừng có quên, ngoài kia còn có hai kẻ coi tiền như rác nữa, nhà người khác có chuyện gì, có thể sẽ do hai kẻ kia đến gánh vác.]

"Coi tiền như rác mà, chịu thiệt vài lần, đợi đến khi bọn họ lưu lạc đầu đường, phải sống nơi hầm cầu thì sẽ tự hiểu thôi. Bây giờ bọn họ lo cho nhà người khác như vậy chẳng qua là vì cuộc sống hiện tại quá tốt. Loại người này đợi đến lúc cùng đường, những người mà bọn họ đã từng giúp đỡ giờ lại không muốn chìa tay ra giúp thì mới hiểu được."

"Người trải qua cảm giác tuyệt vọng thì mới biết được trước kia bọn họ đã làm những việc điên rồ gì." Đường Quả mỉa mai một tiếng, "Mượn xe phải không? Vậy phiền lắm, trực tiếp tặng cho Đường Chí Minh đi."

Hệ thống nghĩ đến những nội dung phía sau của kịch bản, nó thấy lạnh căm căm.

Ở thế giới này, ký chủ đại đại của nó thay vì nói là nữ phụ thì nói là một tiểu pháo hôi đi. Cô cũng không có ân oán gì với nam nữ chính.

Mối liên hệ duy nhất của bọn họ là vào mấy năm sau, thân phận này của ký chủ đại đại bị người chồng uống rượu say chém chết. Nam chính là cảnh sát, nữ chính là pháp y. Nam chính nhận vụ án này, nữ chính giải phẫu thi thể, bởi vì vụ án này có liên quan đến câu chuyện phía sau của gia đình này.

Nữ chính cũng xuất thân từ dạng gia đình như thế này, đã phải chịu khổ nhiều ở đó. Dưới sự giúp đỡ của nam chính, cô rời khỏi nhà. Sau đó hai người họ cùng nhau trải qua nhiều chuyện, cuối cùng ở bên nhau.

[Ký chủ, cô thê thảm thật đấy, trong vở kịch chính cô vậy mà chỉ là một thi thể thò đầu ra cho có mà thôi.] Hệ thống cười trên nỗi đau của người khác mà nói, [Hahaha...Cười chết mất.]

Đường Quả nhếch môi, cô cười một tiếng, "Mi hấp thu năng lượng nhiều quá nên bị ngu rồi à?"

Hệ thống không dám oán giận, nó vội vã thu lại nụ cười, đổi giọng nói, [Nhưng đó là vận mệnh của nguyên chủ, bây giờ ký chủ đại đại đến rồi, chắc chắn không thể là thi thể gì đó được, cô nhất định sẽ sống thật tốt. Những "cực phẩm" này dưới tay của ký chủ đại đại thì nhất định sẽ không chiếm được chỗ tốt gì. Ký chủ đại đại, tôi tin tưởng cô, cô nhất định sẽ ngược bọn chúng một trận.]

Giỏi nịnh hót.

Đường Quả nhịn không được mà cười, hệ thống ngốc này càng ngày càng có vấn đề về trí khôn rồi.

Ngày thứ hai, cả nhà Lưu Xuân Nguyệt vốn đã hẹn là sau buổi trưa mới đến thì mới sáng đã đến rồi. Trừ Lưu Xuân Nguyệt ra thì còn có Đường Lập Bình, đây là người đứng đầu của nhà họ Đường, cũng là anh cả của Đường Lập Đức, bác cả của Đường Quả.

Ngoài ra thì còn có một người khác là anh họ của Đường Quả - Đường Chí Minh, năm nay 23 tuổi, lớn hơn Đường Quả 1 tuổi. Hắn ta còn có một người chị gái là Đường Lan Tâm.

Ba người đem theo một túi trái cây đến, Tống Tĩnh Hoa và Đường Lập Đức vô cùng nhiệt tình mời bọn họ vào nhà.

Tống Tĩnh Hoa hô một tiếng, "Tiểu Quả, mau đi lấy kẹo cho nhà anh họ ăn đi con. Mẹ đi mua đồ ăn." Sau đó bà quay đầu nói với Lưu Xuân Nguyệt, "Chị dâu, mọi người ngồi xuống trước, đợi em đi mua đồ ăn về thì chúng ta nấu cơm."

Lưu Xuân Nguyệt đứng dậy ngay, cười híp mắt nói, "Tĩnh Hoa, vậy thì phiền em lắm. Hay là thế này đi, chúng ta cùng nhau đi mua. Lát nữa chúng ta cùng nhau nấu cơm, dù sao cũng không thể chỉ biết ngồi đợi em nấu cơm cho ăn đúng không?"

Tống Tĩnh Hoa không từ chối, hai người vừa nói vừa cười đi ra ngoài, dường như bà rất hài lòng với việc Lưu Xuân Nguyệt đi mua đồ chung với mình.

Hệ thống nghe thấy trong nụ cười lạnh của Đường Quả có ý không vừa lòng thì không thể không hỏi, [Ký chủ, đối với việc làm như vậy của Lưu Xuân Nguyệt thì cô có ý kiến gì?]