Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1221-1222: Con gái kẻ coi tiền như rác (1-2)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 1 (1221):

Đường Quả đang nằm ở trong thiên tuyền, cô thoải mái nhắm hai mắt lại, khóe miệng hơi vểnh lên, "Nói đi, có phải mi đến từ Cục quản lý thời không đúng không? Ta muốn hỏi mi một chuyện rất lâu trước đây, đại khái là khoảng 5000 năm trước."

[Tôi quả thực đến từ Cục quản lý thời không, chẳng qua tôi chỉ là hệ thống tân thủ mới ra lò, từng mang hai vị ký chủ, chuyện quá xa xưa thì tôi cơ bản không biết.] Giọng shota của hệ thống 222 vang lên, nó vô cùng khẩn trương, nghe kỹ thì còn thấy hơi run nữa.

Nó biết ngay mà, vì sao mà nhiệm vụ lần này dễ dàng như vậy, hóa ra là đυ.ng phải đại lão. Đường Quả kia căn bản không phải là trùng sinh, mà là bị vị đại lão này xuyên vào. Nó cũng không nghĩ tới, lúc mình muốn rời khỏi thế giới này, vậy mà lại bị hệ thống của đại lão bắt vào trong không gian hệ thống.

Hệ thống 222 cảm thấy rằng nhất định là do số hiệu của nó mang điềm xấu, nên mới gặp phải chuyện xui xẻo như vậy.

"Thống tử, ra đây."

Hệ thống: [Đến đây, Ba Lần Yêu kia, mi qua đây xem ta có phải được sản xuất ra từ Cục quản lý thời không của mi hay không.]

Chuyện này hệ thống vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Bây giờ nó gặp được một hệ thống chính bản, lại không thể nuốt, chỉ có thể hỏi đối phương lai lịch của nó.

Hệ thống 222 hoàn toàn không nghĩ tới, vấn đề thứ nhất lại là cái này.

Nó thấy hơi kỳ quái, hệ thống đều là có biên chế, bên trong chương trình của bọn nó chắc chắn sẽ ghi nơi xuất xưởng. Nghe đối phương hỏi vấn đề này, nó cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối diện với nó là hai vị đại lão, nó đành phải xem giúp.

[Tiền bối, anh thế mà lại không có số hiệu?] Hệ thống 222 giật mình hỏi.

Hệ thống không đồng tình, [Mặc dù ta không có số hiệu, nhưng cũng lợi hại hơn hệ thống trong biên chế là mi.]

[Tôi không nói tiền bối không lợi hại.] Giọng shota của hệ thống 222 hơi run, tính tình của tiền bối có vẻ không tốt lắm.

Hệ thống: [Vậy mi nhìn ra được cái gì, ta có phải là do Cục quản lý thời không của mi sản xuất không?]

[Theo như các loại dấu hiện, hẳn là được sản xuất từ Cục quản lý thời không của chúng tôi, nhưng... Tiền bối, anh không nằm trong biên chế. Trước kia tôi từng nghe một chuyện, lúc trước khi nghiên cứu hệ thống xuất hiện rất nhiều sản phẩm lỗi...Như thế...]

Hệ thống nổi giận, [Cút! Ta lợi hại như vậy, mi thấy ta giống sản phẩm lỗi sao?]

Hệ thống 222 sợ hãi, quả nhiên là tính tình không tốt.

"Được rồi thống tử, hệ thống 222 không biết thì bỏ đi, ta hỏi nó chút chuyện."

Chuyện mà Đường Quả hỏi, đương nhiên là có liên quan tới Cục quản lý thời không.

Hệ thống 222 đúng là hệ thống mới, chuyện biết được cũng không nhiều, nhất là những chuyện nội bộ có liên quan tới Cục quản lý thời không, vì an toàn, bọn nó không thể biết được.

Cuối cùng, Đường Quả thả nó đi.

Lúc hệ thống 222 định đưa Đường Giảo rời đi, giọng nói của hệ thống vang lên, [Nhóc, sau này nhớ thường xuyên liên hệ, nếu như mi biết được chuyện gì liên quan đến ta thì nhớ gửi thư cho ta. Đến lúc đó mi hỏi tổng bộ xem thử có thể cấp cho ta một số hiệu được không.]

[Dạ, tiền bối] Hệ thống 222 im lặng, có đại lão mang rồi, còn cần biên chế sao?

...

"Trước đó bác gái của con đến, nói tháng sau Chí Minh muốn mượn xe của con để đưa bạn gái ra ngoài du ngoạn." Trên bàn cơm, Tống Tĩnh Hoa nói chuyện với Đường Quả đang ngồi yên lặng ăn cơm ở đối diện.

"Chí Minh vất vả lắm mới quen được một người bạn gái, bây giờ đang bàn chuyện cưới gả rồi. Chiếc xe kia của nó đã đi nhiều năm rồi, quả thực không lấy ra đi được. Tiểu Quả, xe của con không phải mới mua hai tháng sao? Trừ lái xe đi làm thì cũng không có tác dụng gì, không bằng đưa nó cho Chí Minh mượn đi. Chờ nó dùng xong về sẽ trả lại cho con, nó cũng nói rằng lúc con đi làm có thể lái xe của nó." Bố của thân thể này, Đường Lập Đức cũng mở miệng.

=====

Chương 2 (1222):

"Đều là người trong nhà mình cả, có thể giúp được chuyện gì thì giúp. Tiểu Quả, con cố chịu ấm ức một chút, tạm đi xe buýt vài hôm. Thật ra thì cũng khác gì đâu, chỉ là hơi mất mặt chút."

Đường Quả đặt bát xuống, ngẩng đầu nhìn hai người.

"Bố mẹ đồng ý rồi?"

Tống Tĩnh Hoa và Đường Lập Đức gật đầu, Tống Tĩnh Hoa nói, "Bác gái của con đã nói đến mức này rồi, họ còn mua cho chúng ta hai thùng táo nữa. Cũng không phải chuyện lớn gì, bố mẹ cũng không tiện từ chối."

"Đúng vậy, bình thường tính con khá lầm lì, lần này giúp anh Chí Minh của con cũng xem như là nó thiếu con một cái nhân tình. Nếu sau này có chuyện gì cần hỗ trợ, người ta cũng sẽ không từ chối."

Đường Quả chống cằm, cô thong thả nói, "Con nhớ là nhà họ còn thiếu chúng ta mười vạn, năm đó lúc chúng ta mua nhà, còn thiếu khoảng năm sáu vạn, chúng ta đến tìm họ giúp đỡ, nhưng họ có giúp đâu."

Sắc mặt của Đường Lập Đức trầm xuống, "Đó không phải là do họ không xuay vòng vốn được, cũng không có cách nào sao. Con bé này, sao con lại tính toán chi li như vậy?"

"Nhưng cũng trong năm đó, họ mua nhà, còn trả hết nữa. Mười vạn mà họ thiếu chúng ta đến bây giờ còn chưa trả đấy." Đường Quả nói tiếp.

Đường Lập Đức nói, "Ba và bác cả của con là anh em ruột, cần phải tính rõ ràng như vậy sao? Có lẽ là vào năm ngoái, lúc chúng ta rất cần tiền thì đúng lúc họ cũng không có, họ mua nhà vào sáu tháng cuối năm, lỡ như lúc đó có thì sao? Bây giờ họ lại mua nhà cho Chí Mình, tình hình kinh tế căng thẳng, từ từ trả là được rồi, nhà chúng ta cũng không thiếu ít tiền đó."

"Bố, lúc anh Chí Minh mua nhà, con nhớ là bố lại cho thêm năm vạn đúng không?"

Đường Lập Đức đập bát xuống vang lên một tiếng "bộp", nghiêm mặt lại, "Con bé này, hôm nay mày làm sao thế? Không phải chỉ là mượn chiếc xe thôi sao? Có cần phải tính toán chi li những chuyện trước kia như vậy không?"

"Bố mẹ đã đồng ý rồi, tháng sau anh họ con sẽ tới lấy xe, đến lúc đó con để chìa khóa xe lại." Đường Lập Đức nói, sắc mặt dịu đi chút, "Không thể vì một chiếc xe mà làm ảnh hưởng đến tình cảm hai nhà chúng ta được."

Tống Tĩnh Hoa nói, "Đúng vậy đó Tiểu Quả, con thật là càng lớn càng không hiểu chuyện, càng ngày càng ích kỷ."

Hệ thống: [...]

"Bố, con nhớ là xe của bố bị chú nhỏ mượn rất nhiều năm, bây giờ đến cái bóng cũng chả thấy, cuối cùng còn trực tiếp sang tên chiếc xe cho chú nhỏ." Trong lòng Đường Quả cũng thấy rất cạn lời, thế giới này là khá "thú vị".

Đường Lập Đức nói, "Chú nhỏ của con là em trai của bố, là người nhỏ tuổi nhất trong mấy anh em, người làm anh trai như bố đây giúp đỡ chút thì sao chứ? Buổi sáng lái xe đi làm còn dễ tắc đường, không nhanh bằng đi làm bằng tàu điện ngầm hoặc xe buýt. Để đó thì cũng bị giảm giá trị, cho chú nhỏ của con vậy là tốt nhất rồi."

Đường Quả: "..."

Hệ thống: [...]

"Vậy thì bố mẹ dứt khoát đem xe của con sang tên cho anh họ luôn đi, dù sao thì sau khi đưa cho anh ấy rồi cũng không đòi lại được." Đường Quả nhún vai, "Sau này con cũng sẽ ngồi xe buýt, đi tàu địa ngầm đi làm. Bố, bố nói đúng lắm, buổi sáng lái xe đi làm hay bị kẹt xe, dễ đến trễ."

Nói xong, cô vùi đầu ăn cơm.

Đường Lập Đức và Tống Tĩnh Hoa nhìn nhau, trực tiếp sang tên cho Đường Chí Minh? Nhưng đây chính là xe mới.

"Được rồi, chuyện này không nói nữa, bố mẹ biết chuyện này trong lòng con cũng không thoải mái. Nhưng đều là người trong nhà, cũng không thể không giúp được." Tống Tĩnh Hoa nói, "Ngày khác bác gái của con tới, chúng ta lại thương lượng."

"Con nghĩ là không cần đâu, để con gọi điện thoại cho bác gái vậy, nói thật con không muốn cho mượn xe." Đường Quả vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, "Xe do con dùng tất cả tiền mình kiếm được để mua, vì sao lại để phải để cho bố mẹ mượn để tạo ân tình chứ?"

=====

Chào mừng các bạn đến với quyển 5 ^^

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ~~

-Minh Nguyệt