Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 933 - 937: Nữ hoàng trẻ tuổi (66 - 70)

933.66

Đường Quả nghe chàng nói vậy, giữ lấy mặt chàng, ghé sát vào, "Ồ, vậy A Thừa muốn nói gì?"

"Đương nhiên là muốn cùng Quả Nhi thành phu thê chân chính. Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi." Cảnh Thừa vô cùng thẳng thắn, "Hiện giờ hậu cung của Quả Nhi cũng chỉ có mình ta."

Đường Quả cười cong mắt, "Còn hai tháng nữa mà? A Thừa không cần vội, cứ từ từ."

Cô vỗ mặt chàng rồi đẩy chàng ra, kéo lấy chiếc áo đã bị chàng vò nát, "Trẫm còn tấu chương cần phê, A Thừa tự đi luyện kiếm chơi đi."

Cảnh Thừa: "..."

Chàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ hoàng kiêu ngạo nhà chàng rời đi, thở dài một tiếng.

"Hoàng phu muốn luyện kiếm ạ? Nô tỳ sẽ mang đến cho ngài." Cung nhân vội nói.

Cảnh Thừa liếc một cái, nhàn nhạt đáp, "Không luyện."

Quả Nhi không ở đây, khỏi cần luyện kiếm. Luyện cho ai xem? Không khí chắc?

Không có Quả Nhi, chàng không hứng luyện kiếm.

Tô Thanh xuất cung, ở trong viện tử kia vài ngày.

Y không cam lòng. Y đã thay đổi chủ ý rồi. Y sẽ không đi đối phó nữ hoàng nữa, y phải có được nàng.

Trong mộng chỉ có nữ hoàng, nhắm mắt lại cũng nghĩ đến nàng.

Y không thể quên được nàng, nhưng y không phải Nam Vân Xuyên, không thể ôm một đống đồ vật, cả ngày chìm đắm trong đó rồi làm trò khùng điên.

Y muốn gì, y sẽ nỗ lực có được, không từ thủ đoạn.

Nữ hoàng là nữ hoàng Tây Thánh cao quý.

Y muốn có được nàng, buộc phải mạnh hơn nàng.

Ban đầu, Tô Thanh dự định lợi dụng Đường Nặc Nguyệt. Y nhớ rõ, ả đàn bà ngu xuẩn này hình như có hứng thú với y. Vì thế, y tìm một cơ hội để vô tình gặp được Đường Nặc Nguyệt, khiến cô chú ý.

Y nghĩ, với mưu kế của y, chỉ cần sống chung một thời gian, cô sẽ một mực tin tưởng y. Nhưng y lại không ngờ rằng Đường Nặc Nguyệt lại khách khí đến thế. Đúng là cả hai có gặp nhau, nhưng mọi chuyện diễn ra không giống như tưởng tượng của y.

"Tô công tử, xin công tử chú ý chút, bổn vương không dám làm gì mạo phạm nữ hoàng. Hy vọng Tô công tử đừng khiến người khác hiểu lầm."

Sau chuyện kia, Đường Nặc Nguyệt đã quyết định không dây dưa gì với người của nữ hoàng. Cô không xác định được kiên nhẫn của nữ hoàng với cô đến đâu.

Một Nam Vân Xuyên đã khiến cô cảm thấy nữ hoàng thật bao dung.

Dù Tô Thanh không còn liên quan gì đến nữ hoàng, cô cũng không dám mạo hiểm.

Mấy kẻ thù trong phủ đã đủ cho cô chơi rồi.

Tô Thanh này lắm mưu nhiều kế nhất, cô cũng không chắc đã là đối thủ của y, không dây vào y vẫn hơn.

"Tô công tử, nếu công tử muốn cưới người khác, có thể nhờ nữ hoàng bệ hạ giúp đỡ. Bổn vương chỉ là một kẻ ăn chơi, không giúp được."

Nhìn sắc mặt nặng nề của Tô Thanh, trong lòng Đường Nặc Nguyệt cười điên nhưng trên mặt cô vẫn bình tĩnh, "Tô công tử, bổn vương đi trước."

Sau đó, thỉnh thoảng Tô Thanh vẫn tạo ra vài lần vô tình gặp mặt, nhưng Đường Nặc Nguyệt cứ thấy y là chạy. Cuối cùng, cô ở trong phủ cả ngày, y không thể làm gì được.

Y muốn tìm Tiêu Tấn, nhưng cũng vì Đường Nặc Nguyệt mà Tiêu Tấn cũng không có cơ hội gặp được y.

Y tưởng đã đến đường cùng rồi, không ngờ được rằng có ngày thu được tin tức của Tiêu Tấn, rằng Tiêu Tấn muốn gặp y.

934.67

"Anh không cần tìm con ả Đường Nặc Nguyệt ngu xuẩn kia nữa."

Hai người hẹn nhau trong một phòng bí mật của tửu lâu. Im lặng một chốc, Tiêu Tấn mở miệng.

Nói ra những câu này, sắc mặt y trầm xuống, hiển nhiên những chuyện xảy ra khiến y vô cùng không thoải mái.

Tô Thanh không hiểu, dò hỏi, "Sao thế?"

"Trong phủ có một số chuyện, không nhắc đến cũng được, nhưng tình hình hiện tại là không đi nổi con đường Đường Nặc Nguyệt này."

Tiêu Tấn nhớ đến chuyện nào đó, giọng lạnh xuống, "Vì chuyện Nam Vân Xuyên trước kia mà con ả Đường Nặc Nguyệt ngu xuẩn bị dọa sợ rồi. Ả ta nghĩ rằng nữ hoàng tha cho mình là bởi vì tiên hoàng và quan hệ huyết thống, là đã tận tình tận nghĩa. Có châm ngòi thế nào cũng không thành công.

"Hiện tại, cứ nhắc đến nữ hoàng, ả ta đều vội vàng tỏ ra chân thành. Đi đến đâu cũng khen nữ hoàng. Ai nói xấu nữ hoàng đều bị ả ta phản lại."

"Ngu không thể ngu hơn được!"

Tiêu Tấn phẫn nộ, "Chúng ta chỉ có thể nghĩ cách khác."

"Ra là thế?" Tô Thanh ngạc nhiên một chút, "Nhưng giờ ta không trong cung, cách này cũng không đi được. Chút thế lực trong tay ta không thể nào đối mặt với Tây Thánh cường đại. Không còn cách nào nữa."

"Anh Tô, không thể từ bỏ." Tiêu Tấn hơi hoảng. Y đã mang danh trắc phu của Đường Nặc Nguyệt, nếu không lật đổ Tây Thánh, cái danh này sẽ không bỏ được. Y sẽ mãi mãi phải chịu nhục nhã, dù có trốn về nước Tề cũng chỉ thành trò cười của người ta, không có bất kỳ địa vị nào cả.

Nếu dùng bản lĩnh lật đổ Tây Thánh, lịch sử sẽ do người thắng viết. Y sẽ dùng thế lực của nơi này để sống ở vị trí cao nhất, không ai dám cười nhạo y.

Nhắc đến chuyện trở thành trắc phu của Đường Nặc Nguyệt, người ta sẽ chỉ dùng "nhẫn nhịn chịu đựng" để khen ngợi y.

"Ta không muốn từ bỏ, tới đây tìm anh cũng là để thương lượng chuyện này."

Tô Thanh nói. Tuy vậy, y cũng không nghĩ như thế.

Có điều, Tiêu Tấn lợi dụng y, y sao lại không lợi dụng Tiêu Tấn được chứ.

Đôi bên đều cần sức mạnh của nhau, công bằng.

Tiêu Tấn im lặng, Tô Thanh cũng kiên nhẫn chờ.

Y tin rằng, dù làm con tin, Tiêu Tấn từng là hoàng tử nước Tế cũng có không ít thế lực ẩn giấu trong tay.

Làm sao y lại không biết Đường Nặc Nguyệt không có gan chống đối nữ hoàng chứ. Mục tiêu của y vốn không phải Đường Nặc Nguyệt, mà là Tiêu Tấn đang ẩn bên cạnh Đường Nặc Nguyệt và khống chế toàn cục.

Hiện tại hợp tác với y chỉ có Tiêu Tấn. Tiêu Tấn không tính là tự do, rất nhiều chuyện không thể tự thân đi làm. Như vậy, làm những chuyện đó chỉ có thể là Tô Thanh y.

"Anh Tô, hay là thế này đi, tôi giao thế lực nước Tề cho anh. Cũng không biết anh có chấp nhận đi đánh cược hay không."

Vốn dĩ Tiêu Tấn không muốn vậy. Thế lực nước Tề là át chủ bài cuối cùng của y. Nhưng hiện tại muốn lấy Tây Thánh mở đường đã không được rồi.

Tô Thanh là người thông minh, hẳn là hiểu ý của y.

"Giờ làm gì cũng không dễ dàng. Thế lực ở nước Tề của ta không ít. Muốn hoàn thành chuyện chúng ta muốn làm không phải một sớm một chiều. Anh Tô nếu anh nắm chắc, dám cược một phen, ta sẽ giao cho anh."

Tô Thanh đã chờ đợi những câu này, "Ta đến tìm anh chắc chắn là muốn tiếp tục rồi."

935.68

"Anh Tiêu, ta không nghĩ đến bỏ cuộc."

Tiêu Tấn thở phào nhẹ nhõm. "Được, quả nhiên ta không nhìn lầm anh. Anh mới là người làm ra việc lớn."

Tiêu Tấn lấy một khối ngọc bài ra, đưa cho Tô Thanh, "Anh mang khối ngọc bài này đến nước Tề. Dựa theo lời ta nói, gặp những người đó. Ta sẽ viết một bức thư cho anh. Anh đưa thư cho bọn họ xem, bọn họ tự nhiên sẽ nghe theo anh."

"Anh Tô, tiếp theo dựa hết vào anh. Tin tức Tây Thánh bên này ta sẽ để ý cho."

Tiêu Tấn vốn không muốn làm thế, nhưng y cũng không còn cách nào khác.

Đối thủ cạnh tranh của y chắc chắn biết trong tay y còn có thế lực nên mới có thể thiết kế y trở thành con tin. Y không thể quay về được. Cho dù nữ hoàng Tây Thánh có chấp nhận thả y về, những kẻ ở nước Tế vẫn sẽ gϊếŧ y nửa đường, tuyệt đối không để y bước vào nước Tề một bước.

Tô Thanh không giống thế. Tô Thanh tự do, muốn đi đâu thì đi, không ai quản được. Với lại, ai mà ngờ được nam tử Tây Thánh sẽ đến nước Tề làm việc lớn đâu?

Tô Thanh nhận lấy ngọc bài, "Được, ta sẽ không để anh thất vọng. Nhất định sẽ lật đổ Tây Thánh."

Đúng, y vẫn muốn lật đổ Tây Thánh.

Lý do ban đầu là khôi phục địa vị nam tử, hiện tại là để có được nữ hoàng bệ hạ.

Nếu y là một bình dân, y sẽ không có được nàng.

Nhưng nếu nữ hoàng trở thành quốc quân vong quốc thì sao? Y tự lật đổ quốc gia của nàng, giam cầm nàng bên cạnh, sau này nàng chỉ có thể dựa vào y, chỉ biết mỗi y.

Trên mặt Tô Thanh là một nụ cười nhạt. Càng nghĩ, ý cười trong mắt y càng đậm.

Tiêu Tấn không hoài nghi gì, chỉ nói, "Ngày mai ta sẽ đưa thư cho anh. Giờ ta phải về rồi, không thể để người khác nghi ngờ."

"Được." Tô Thanh đáp lại. Nhìn Tiêu Tấn nhanh chóng rời đi, y cất ngọc bài.

Hôm sau, y nhận được thư của Tiêu Tấn.

Hôm sau nữa, y đến gặp Nam Vân Xuyên.

"Vân Xuyên, ta phải đi."

Nam Vân Xuyên dừng lau bàn cờ một lát rồi lại tiếp tục lau, miệng hỏi: "Muốn đi đâu?" Đột nhiên, hắn sửng sốt, "Ngươi không ở lại trong cung?"

"Xem ra là ngươi không biết rồi." Tô Thanh cười nhạt, "Nữ hoàng đã giải tán hậu cung, chỉ còn lại một mình hoàng phu."

Nam Vân Xuyên dừng lại nhìn y nghi hoặc như đang hỏi vì sao.

"Lỗi ta." Tô Thanh hơi suy sụp. Y ngồi xuống một bên, giọng cô độc, "Ta làm ra một chuyện khiến nữ hoàng mất trí nhớ. Nàng không nhớ rõ chúng ta, chỉ nhớ hoàng phu đã cứu nàng về. Nàng nảy sinh tình cảm với hoàng phu, giải tán hậu cung cũng vì hắn."

"Ghen tức đi, Vân Xuyên."

Nam Vân Xuyên nhìn Tô Thanh cười, vốn dĩ đang muốn đánh y thì dừng lại, "Ngươi cũng ghen tức, không phải à? Ngươi đang hối hận. Tô Thanh, ngươi đang hối hận vì đã tổn thương nàng, đúng không?"

"Ha ha ha ha, Tô Thanh, ngươi cũng giống ta. Ngươi cũng hối hận."

"Đáng lắm. Đáng lắm. Tổn thương nàng, đúng là phải bị đuổi ra."

Nói xong, hắn tiếp tục ngồi xuống đất chà lau các thứ đồ đã được lau đi lau lại rất nhiều lần.

"Đúng, ta hối hận." Tô Thanh thở dài, "Nếu sớm biết nàng đã tiến vào trong lòng, ta sẽ không lựa chọn như thế."

"Nhưng, Vân Xuyên à, chúng ta không giống nhau."

936.69

"Không giống chỗ nào?" Nam Vân Xuyên không ngẩng đầu lên. Hắn nghĩ, chỗ nào cũng giống cả.

Cả hai tổn thương nàng rồi mới nhận ra tình cảm của mình, hối hận cũng không kịp nữa. Hoàn toàn mất nàng.

"Đương nhiên không giống." Trên gương mặt Tô Thanh hiện lên một nụ cười nhạt, "Ngươi mất nàng, ngươi nguyện ý co đầu rụt cổ trong cái sân viện bé tí này nhìn vật nhớ người. Còn ta"

"Ngươi thì sao?"

Tô Thanh thấp giọng, từng chữ chứa vô hạn tình ý, "Ta không từ bỏ. Chỉ cần Tô Thanh ta còn sống, ta sẽ không từ bỏ. Không phải người trong hậu cung của nàng, ta còn có thể có thân phận khác. Một ngày nào đó, ta sẽ có được nàng."

Nam Vân Xuyên lại ngẩng đầu. Đối với câu trả lời của Tô Thanh, hắn cũng không ngạc nhiên. Đây mới là tính cách của Tô Thanh, mới là người hắn quen thuộc.

"Ngươi tính làm gì? Vẫn còn chưa từ bỏ lật đổ Tây Thánh?"

Trong mặt Tô Thanh xuất hiện tán thưởng, "Đúng. Không hổ là Vân Xuyên, hiểu ý ta nhất. Đúng là ta không từ bỏ."

"Vậy ngươi tính làm thế nào?" Nam Vân Xuyên hỏi, "Tiếp tục lật đổ Tây Thánh, tổn thương nàng?"

"Không, làm sao ta có thể khiến nàng bị tổn thương được?" Giọng điệu Tô Thanh có phần gấp gáp, "Ta lật đổ Tây Thánh thôi. Thế lực của nàng là Tây Thánh, Tây Thánh không còn nữa, nàng chỉ có thể dựa vào ta, như thế là ta sẽ có được nàng. Vân Xuyên, ngươi hiểu chưa? Trên thế giới này, chỉ có nắm giữ quyền lực tuyệt đối mới có thể có được thứ mình muốn."

Nam Vân Xuyên nghe thế, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Vậy cũng phải mất nhiều năm. Với địa vị của ngươi hiện tại, không có khả năng đâu, trừ khi mượn ngoại lực." Hắn lại nói, "Đường Nặc Nguyệt không dùng được."

"Ta biết chứ. Ta cũng không tính lợi dụng Đường Nặc Nguyệt nữa. Ả ta quá ngu, cũng quá nhát."

Tô Thanh than một tiếng, "Vân Xuyên, ta đến đây là để cáo biệt. Ta sẽ rời đi. Ta cũng muốn hỏi liệu ngươi có muốn đi cùng ta không. Có điều, nếu đi cùng, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Nếu cùng thành công, ngươi lựa chọn thế nào cũng được, chỉ cần không cướp nàng. Nàng chỉ có thể là của ta."

"Ha ha ha..." Nam Vân Xuyên cười to. Hắn vuốt bàn cờ bạch ngọc, lắc đầu, "Không, ta không đi. Tô Thanh, chúc ngươi thành công. Nếu ta phải đi, phải làm chuyện ngươi muốn làm, ta cũng sẽ đưa ra điều kiện giống ngươi thôi. Một núi không thể chứa hai hổ, ta vẫn nên ở đây vậy."

"Hơn nữa, nơi ngươi muốn đi nhất định sẽ rất xa, lâu lắm mới có thể thấy được nàng. Ta trong hoàng thành, không cần bôn ba, dù không thể thấy nàng nhưng cũng có thể nhìn vật nhớ người như ngươi nói. Ta đã phạm sai lầm, như thế này cũng tốt."

"Thôi, ta biết ngươi sẽ lựa chọn như thế."

Tô Thanh không khuyên gì cả. Y chỉ đến cáo biệt. Nếu Nam Vân Xuyên muốn đi, chứng tỏ hắn cũng muốn tranh với y.

Thực lực của Nam Vân Xuyên không thấp, đến lúc đó, muốn có được nàng còn phải loại bỏ hắn nữa, thật phiền phức.

"Vân Xuyên, ta đi đây."

"Không tiễn."

"Ta không cần ngươi tiễn. Vân Xuyên, cứ chờ đi. Bao giờ ta về đây, Tây Thánh sẽ không còn là Tây Thánh nữa, nàng cũng chỉ thuộc về ta."

Tô Thanh quay đầu lại nhìn nam tử vùi đầu xuống đống đồ vật xung quanh, cười nhạo một tiếng. Nhìn vật nhớ người? Muốn có được, thì phải dùng thủ đoạn đạt được.

Nam Vân Xuyên chỉ là một kẻ nhu nhược thôi.

Cả hai không giống nhau một chút nào. Vốn dĩ, bọn họ không phải cùng một loại người.

937.70

Hôm sau, Tô Thanh bắt đầu ở trong viện tử nữ hoàng mua cho, không ra khỏi cửa lấy một bước, tuyên bố với bên ngoài rằng mình bị bệnh.

Thực tế, sau khi gặp Nam Vân Xuyên, y đã mang theo người, cải trang rời khỏi hoàng thành.

Cầm bức thư và tín vật của Tiêu Tấn, y hướng đến nước Tề xa xôi.

Y muốn ở đó tạo nên một trời đất. Ngày y quay lại Tây Thánh sẽ là ngày y có được nàng.

Qua hệ thống, Đường Quả nhìn Tô Thanh trên xe ngựa rời đi. Thấy ánh mắt nhất định có được của y, cô cười ra tiếng.

[Ấy, ký chủ đại đại, cô cười gì chứ. Người ta có chí lớn cũng tốt mà."

"Rồi, không cười." Đường Quả không cười nữa, tay chống cằm, "Tò mò quá, không biết hắn sẽ phải mất bao nhiêu năm mới có thể quay lại Tây Thánh. Còn nữa, hắn sẽ dùng thủ đoạn gì để leo lên trên? Có thế lực tàn dư của Tiêu Tấn trong tay rồi, nhưng muốn tạo ra một vùng trời mới cũng không dễ. Năm năm chắc chắn không có khả năng, mười năm? Hai mươi năm? Hay ba mươi năm?"

[Tôi chẳng biết thế nào, ai mà đoán được chứ. Tôi chỉ biết, chỉ cần một ngày ký chủ đại đại còn ở đây, hắn không có khả năng lật đổ Tây Thánh.]

"Ta ở đây cùng lắm là hai mươi mấy năm. Sau đó, nếu Tô Thanh làm được gì ở nước Tề, Tây Thánh đúng là sẽ gặp nguy hiểm."

Hệ thống chần chờ. Đúng ha.

Vậy nên, ký chủ đại đại nhà nó hẳn là đã có cách. Nhưng ký chủ đại đại không nói, nó cũng không hỏi ra được.

"Chợt nhớ là ta chưa có báo thù Đường Nặc Nguyệt."

Hệ thống: Lau mồ hôi giùm Đường Nặc Nguyệt luôn này.

Đường Quả mỉm cười, nói với đại tổng quản: "Truyền Nguyệt vương tiến cung. Nàng ấy đã hồi phục lâu rồi, đầu óc và thân thể chắc chắn đã tốt lên. Là Nguyệt vương duy nhất của Tây Thánh, nên vì nước phân ưu."

Đại tổng quản: Bỗng dưng thấy lạnh.

"Vâng, thưa bệ hạ."

Đường Nặc Nguyệt đang yên lành vừa phơi nắng vừa ăn nho trong sân, Đại tổng quản đột nhiên đến truyền chỉ khiến cô suýt nữa sợ đến ngã xuống đất.

Nữ hoàng muốn gặp cô?

Sao tự dưng lại truyền cô đến?

Gần đây cô có làm gì khiến nữ hoàng ngứa mắt đâu, đúng không?

Tô Thanh muốn tiếp cận cô, cô còn đuổi đi kìa.

Em gái nữ hoàng sẽ không nhỏ nhen như thế, chắc là có chuyện khác.

Đường Nặc Nguyệt thay quần áo, đi ra thì thấy Đan Ca lo lắng, "Không cần lo, hẳn là nữ hoàng có chuyện quan trọng."

Đan Ca có biết đến chuyện của Nam Vân Xuyên. Nghe nữ hoàng gọi Nguyệt vương vào cung, hắn rất lo.

Thoạt nhìn Nguyệt vương không quá đáng tin, nhưng từ lần nói chuyện lúc trước đến giờ, Nguyệt vương đối xử với hắn không tệ lắm.

Cái tên Tiêu Tấn kia đúng là có châm ngòi giữa hắn với Nguyệt vương. Nguyệt vương giả vời nghe theo, đến tối lại trộm nói chuyện với hắn. Nàng còn nói, Tiêu Tấn là con tin nước láng giềng, không tiện xử lý ngoài mặt, còn dặn hắn cứ diễn tiếp, không cần phải để ý.

Nguyệt vương đã nói thế, còn ngầm đối xử tốt với hắn. Ngoại trừ Tiêu Tấn và Doãn Thu ra, bên ngoài đúng là không có ai.

So với nhiều quý tộc hậu viện khác, ở đây thật thanh tịnh, còn được Nguyệt vương đối xử thật tình. Hắn thỏa mãn vô cùng. Có được ích lợi rồi, hắn phải một lòng với Nguyệt vương, như thế cuộc sống mới tốt lên được.

Quả nhiên, Nguyệt vương đối xử với hắn càng ngày càng tốt, hậu viện này mình hắn quản.

Còn Tiêu Tấn, cứ mặc y nhảy nhót đi. Một ngày nào đó Nguyệt vương sẽ nghĩ cách xử lý y.

_

Hiện tại editor đang bị Toán cao cấp giam cầm và hành hạ, cao nhân nào có thể xử lý được hai kẻ này hoặc ai đó có thắc mắc gì về truyện xin hãy liên hệ với fb Beltious Soulia để cứu editor và giải đáp thắc mắc. Editor đội ơn rất nhiều. 😭