Edit: Phong Nguyệt
Beta: Jin Yin
Hôm đó ra khỏi thành, dân chúng không thấy doanh trại Đại Đường với đại pháo nữa, ngây người ra.
“Quân Đại Đường rút lui rồi?”
“Hình như thế.”
Dân chúng nhìn nhau, “Trong doanh trại cũng trống rỗng?”
“Ừ.”
Một thị nữ xách giỏ thức ăn, mặt ủ mày chau đứng lên, “Phu nhân nhà tôi muốn ăn hoa quả của vương triều Đại Đường, người bên này đi hết rồi, tôi đi đâu mua bây giờ.”
“Đi cũng quá nhanh, năm đó đến vội, giờ đi cùng vội, vội đến mức không cả từ biệt.”
“Thôi tản đi, xem ra người ta không có quay lại đâu.”
Không biết vì sao, từ lúc còn sợ hãi, giờ bọn họ cực kỳ thích đến thành Đại Đường, họ luôn có những vật mới mẻ đáng kinh ngạc.
Còn đại pháo, trừ hồi đầu ra, cho tới bây giờ cũng chưa từng được sử dụng. Từ sợ đến thích, giờ là không nỡ.
“Thành Đại Đường tốt thế, vì sao phải rời khỏi đây chứ.”
“Có lẽ là tại Thiên Tần chúng ta nghèo quá, Đại Đường buôn bán với nước ngoài rất nhiều, nhà nào cũng giàu chảy mỡ, xem ra là không ở đây lâu được, muốn nhanh về.”
Rất lâu sau bọn họ mới biết Hoàng quý phi và gian phu rời đi. Đại quân này vốn ở đây bảo vệ người, người không muốn ở lại, đương nhiên không cần đóng quân ở đây nữa.
Vài ngày sap, nhiều người nhận ra, cuộc sống không có Hoàng quý phi, không có thành Đại Đường vô vị đến mức nào.
“Nàng đi thật rồi.”
Hắn vào cung điện cũ của Đường Quả, nhớ lại phòng của nàng ấy, càng nhớ lại chuyện cũ càng đau khổ.
Hắn nhìn dáng vẻ già nua trong gương đồng, vội dùng tay áo che lại, không muốn nhìn.
Hắn tìm khắp nơi, rồi phát hiện ra một cái túi thơm. Hắn vội nhặt lên. Vật tổ quen thuộc, cùng với một chữ “Mặc” như đâm vào trong mắt hắn.
Lý công công đi theo sau, thấy hắn cầm một túi thơm òa khóc, cũng đau khổ lau nước mắt, khóc không thành tiếng.
“Nàng… Túi thơm này là nàng làm cho trẫm. Khanh xem đi, túi thơm này nàng làm cho trẫm.” Hắn giơ túi thơm lên, khóc lớn, “Nàng làm từ bao giờ? Nếu trẫm phát hiện ra sớm, có phải nàng sẽ không đi không? Khanh nói xem có phải không?”
Ngày hôm sau, Hiên Viên Mặc thoái vị, nhường ngôi cho Thái tử tám tuổi.
Trong cung điện mà Hoàng quý phi từng sống, thường thấy được Thái thượng hoàng cầm một túi thơm vừa khóc vừa cười.
An Ngưng Hương dẫn Thái tử đến nhìn, hai mẹ con trầm mặc một hồi lâu, rồi nắm tay nhau rời đi.
“Mẫu hậu ơi, Hoàng quý phi sẽ không về nữa ạ?”
“Không.” Trở về làm gì, nơi này không đáng để nàng lưu luyến.
…
Đường Quả tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người đau đớn, giống như vừa bị rút gân lột dạ. Cảm giác nhức nhối này khiến cả người cô đầm đìa mồ hôi lạnh.
Cô không nghĩ gì nữa, cố nhịn đau mở mắt ra, vừa cúi đầu xuống đã thấy cả người mình đầy máu, tứ chi vô lực nằm trên đất.
Chung quanh còn có nhiều người đang nhìn cô. Cô trầm mặt, quét mắt nhìn bọn họ.
Trước mặt có một nam một nữ. Nam tử còn cầm trường kiếm dính đầy máu tươi trong tay, ánh mắt thâm trầm nhìn cô, còn có cả một chút chán ghét.
Nam tử này mặc đồ đen, vẻ mặt lạnh lùng lại tuấn tú, nữ tử bên cạnh hắn mặc đồ đỏ, dung mạo diễm lệ, ánh mắt gian xảo còn lộ ra mấy phần ngạo nghễ.
“Đường Quả, ngươi có cái kết hôm nay cũng là gieo gió gặt bão. Ngươi ngàn vạn lần không nên ra tay với Linh Nhi.” Lãnh Dạ Lăng cất trường kiếm, nắm tay nữ tử bên cạnh, “Nể mặt mũi sư phụ Tinh Nguyệt Môn Bạch Vô Thanh của ngươi, ta chỉ phế linh căn, tạm lưu mạng ngươi lại.”
Lúc này Đường Quả mới chú ý đến một vị nam tử lạnh lùng mặc đồ trắng đứng nghiêm túc cách đó không xa.