"A Dã lúc nào cũng giỏi."
Tức giận trong bụng Tống Dã vì lời khen này mà tiêu tan.
Quả Quả nhà anh thật tốt.
"Đừng nhìn Tống Huyên với Tống Duệ làm việc ở trong cơ quan chính trị, trên thực tế vẫn là chức vị không cao, có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nhà họ Tống có hai nhà cấp bốn, hai ông bà già kia ở một bên, một bên kia là cả nhà Tống Thắng Vinh."
"Về phần vì sao còn nhiều viện tử và cửa hàng, đây vốn không thuộc về bọn chúng. Về sau vì một vài chuyện xảy ra mà trả lại cho chủ cũ, do đó mà nhà họ Chu cũng không kiếm được lợi lộc. Người đã từng bị nhà họ Chu chèn ép không mấy ai là không hận. Vì để cho con cháu tìm được chức vị thích hợp, nhà họ Tống đã gần như móc rỗng vốn liếng."
Tống Dã nói khiến Đường Quả hiểu ra rằng, người nhà họ Tống đừng mong làm ăn được gì trên quan trường, những người đã từng bị nhà họ Chu chèn ép sẽ không để yên.
Coi như bọn nó đứng lên được, bên trong chắc chắn cũng sẽ có gì đó để chúng dính bẫy.
"Người họ Tống bây giờ không phải là ghen tị đỏ mắt với chị anh và muốn phát tài hay sao?" Khóe môi Tống Dã câu lên một nụ cười, có hơi xấu xa, thật đúng là lóe mù mắt Đường Quả.
Cô nhận ra lúc người đàn ông này nghiêm túc lên là cực kỳ mê người, còn có hơi đáng yêu. Cô không nhịn được mà chạm mắt Tống Dã, "A Dã dễ thương quá."
Tống Dã nắm chặt tay cô vợ nhỏ, đặt lên môi hôn một cái, "Lần này chị dẫn anh đi gặp không ít người, anh cũng nói chuyện với ông ngoại rồi, ông ủng hộ anh."
Chuyện mẹ Tống Dã bệnh chết, cụ Nguyên không thể nào không để ý. Có thể vì con gái xả giận, cụ không có lí do gì mà không chấp nhận.
Sở dĩ cụ chưa làm gì chính là vì chờ Tống Dã.
Bây giờ Tống Dã không lưu tình với nhà họ Tống, cụ lại càng không.
"Kế hoạch của anh là thế này..." Tống Dã cười thật dài, "Để người nhà họ Tống cam tâm tình nguyện xuống biển làm ăn. Trước cho bọn nó ăn được chút mật ngọt đã, khi tạm được rồi lại để bọn nó hiểu được thương trường vẫn rất tàn khốc. Cũng không cần làm gì, chỉ là chào hỏi mấy người đã từng bị nhà họ Chu chèn ép qua, nói nhà họ Tống muốn phát tài, muốn quật khởi. Với tính cách của người nhà họ Tống, được lợi chắc chắn sẽ vểnh đuôi lên rất cao, hai đứa kia khẳng định là không nhịn được, chắc chắn sẽ không coi ai ra gì. Người trẻ tuổi mà quá kiêu căng, sẽ dễ dàng đắc tội với người khác."
[Xấu tính, xấu tính y hệt ký chủ đại đại.] Chưa từng phát tài chắn chắn sẽ không đau lòng. Nhưng một khi đã phát tài rồi, đã quen với cuộc sống an nhàn sung sướиɠ rồi, bị đánh về nguyên trạng nhất định là sẽ vô cùng đau khổ và tuyệt vọng.
"Chờ sau khi tất cả đã mất, làm ăn trên thương trường không được, quan trường lại càng không được, cả nhà vẫn chỉ còn lại nhà cấp bốn, Tống Duệ và Tống Huyên đến lúc đó cũng nên nói đến chuyện cưới gả."
"Với tính của nhà họ Tống, con gái nhà bình thường không vào nổi mắt bọn nó, nhất định phải tìm một nhà có gia thế tốt. Như thế, vợ Tống Duệ sẽ không quá muốn chen chung một cái viện tử với bọn nó."
"Nhà này sẽ vì cháu đích tôn mà cân nhắc đến chuyện có nên bán một viện tử rồi mua nhà mới cho Tống Duệ hay không."
Khóe môi Tống Dã cong lên, "Chu Nhã Phượng muốn bán, nhưng hai ông bà già thì chắc chắn không. Tống Thắng Vinh sẽ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn bị Chu Nhã Phượng thuyết phục. Cả nhà sẽ vì chuyện bán hay không bán mà ầm ĩ một thời gian."
Đường Quả có hơi choáng, người đàn ông này suy nghĩ rất logic, còn hiểu rõ được nhà họ Tống sẽ phát triển như thế nào.