Tống Dã uy hϊếp, Tống Thắng Vinh thật đúng là không dám làm cái gì, hiện tại ông ta kém hơn so với trước.
Cuối cùng, Tống Dã nắm tay Đường Quả rời đi, không quan tâm đến già trẻ lớn bé nhà họ Tống.
"Anh hai hư rồi." Tống Duệ kéo kéo cổ áo, môi cong lên nụ cười kiêu ngạo, "Năm ấy người người thấy anh hai sẽ khen hai ba câu, nói anh hai là một người khí phách lại chăm chỉ."
"Bây giờ anh hai bị cuộc sống mài mòn mất rồi. Ông bà đừng quan tâm anh hai làm gì. Anh hai thế này, còn rời đi nhiều năm, coi như về Kinh thị thì tầm nhìn cũng không theo kịp. Trước kia khôi phục thi đại học anh còn không thi, muốn bỏ cơ mà."
"Đúng đúng, đương nhiên nếu anh hai thích chui vào xó thì cứ việc chiều ảnh thôi." Tống Huyên nhếch môi, "Chắc là vì cơ thể có vấn đề nên anh hai không dám về. Đàn ông mà không có đời sau ấy, thật có hơi đáng thương, không biết có phải chỉ mỗi không sinh được con hay không."
Tống Huyên nói khiến sắc mặt cả nhà mờ mịt.
"Đúng rồi, cháu thấy cô thôn nữ kia còn rất xinh đẹp, thế mà không chê anh hai không sinh được. Ông bà nếu muốn anh về, con gái Kinh thị nhà nào muốn kết hôn với anh chứ? Lại còn song hôn, đây không phải trì hoãn con gái nhà người ta thì là gì?"
Hai ông bà già nhà họ Tống bị thuyết phục. Đúng vậy, Tống Dã còn coi bọn họ như kẻ thù, Tống Thanh chí ít còn cho một khuôn mặt tươi cười.
Thằng con hoang này lớn lên ở ngoài, không thích hợp về nhà họ Tống. Đến lúc nhận về chỉ sợ không phải cháu trai mà có thể là kẻ thù. Nhất là Tống Dã vừa rồi có nhắc đến chuyện kia, bọn họ cũng sợ bị tính sổ. Cái chết của đại tiểu thư họ Nguyên thật sự có liên quan đến bọn họ.
Người nhà họ Tống nhìn nhau, cuối cùng bỏ đi ý nghĩ nối lại quan hệ với Tống Dã, về sau coi như là không ở đây.
Còn về Tống Thanh bên kia, tốt xấu gì cũng là máu mủ ruột thịt, luôn có thể kiếm được lợi ích, dù gì bọn họ cũng là ông bà và cha ruột Tống Thanh.
Tống Dã đưa Đường Quả về biệt thự, sắc mặc vẫn khó coi như cũ.
"A Dã còn giận?"
Tống Dã giơ tay lên kéo cô vợ nhỏ vào trong ngực. Từ lúc mẹ mất, ông ngoại xảy ra chuyện, ấm áp anh nhận được đa phần là đến từ người nhà họ Đường, nhất là cô vợ nhỏ của anh, thật sự đối xử với anh quá tốt. Vậy mà những kẻ buồn nôn kia còn muốn tổn thương anh nữa.
"Anh đã sớm biết tính bọn họ, anh chỉ bất bình cho mẹ thôi. Bọn họ làm sai nhiều chuyện mà vẫn hoàn toàn không cho rằng mình sai, vẫn tự tin như thế, giờ còn muốn lợi dụng anh để hại chị."
"A Dã có tính toán gì rồi à?"
Tống Dã ngẩng đầu lên nhìn nụ cười ngọt ngào của cô vợ nhỏ, nhẹ gật đầu, "Khiến mẹ anh tức chết, dựa vào đâu mà bọn chúng tâm không thẹn rồi nở mày nở mặt sống hết đời?"
"Anh muốn chúng nó không dễ chịu, muốn chúng nó không khác gì người thường, muốn chúng nó thấy mà ăn không được, chỉ có thể ghen tị."
"Chúng nó để ý đến cái thế của họ Tống đúng không? Anh lại muốn để cho họ Tống nghèo túng. Chu Nhã Phượng không phải để ý nhất là hai đứa con bà ta hay sao? Ngày bé, bà ta bắt con không chơi với chị em anh, còn nói bóng nói gió hủy hoại danh dự của bọn anh. Bà ta nói, chị em anh không nhận mẹ kế, không tôn trọng mẹ kế, nên mấy năm đó, bạn bè trong viện cứ nhìn thấy anh và chị là trốn, về sau mới biết là người lớn trong nhà dạy thế, sợ con cái theo bọn anh học hư."
"Anh sẽ để cho Chu Nhã Phượng biết cái gì gọi là tài giỏi, mà hai đứa con bà ta chỉ có thể ăn bám, gặm bà ta cả một đời."