Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 546: Nữ tu bị phế linh căn (42)

Edit: Beltious Soulia/ Dã Linh

“Thánh Nguyên tông.”

Mạc Vân Thiên có hơi giật mình, “Muội tử, xác định là Thánh Nguyên tông?”

Thánh Nguyên tông là tông môn lớn không thua kém gì Tinh Nguyệt môn, muội tử đây là đang định chơi lớn à?

Khóe miệng Mạc Vân Thiên giật giật, hắn cần yên tĩnh.

Nhưng vẫn không nhịn được hiếu kì, hỏi, “Muội tử, người tàn tật lần này là ai?

Cũng khó trách sao hắn lại hỏi như thế, nhưng năm gần đây, Đường Quả ra ngoài nhặt người tàn tật về còn ít à? Tuy về sau đã cải thiện lại, nhưng vẫn đã từng là người tàn tật.

Hắn loại bỏ tất các các thiên tài trẻ tuổi trong Thánh Nguyên tông, chần chờ, “Hai năm gần đây có một thiên tài đang nổi là Cơ Thành Thiện, nhưng Cơ Thành Thiện năm nay đã hai mươi, xêm xêm với cô.”

Hắn đột nhiên giật mình, em gái Giáo Hoa đã ở lại đây đã mấy năm rồi. Càng về sau hắn càng cảm thấy cô có thể rời đi bất kì lúc nào.

Cô làm việc quả quyết lưu loát, hoàn toàn không lề mề, dường như muốn sớm xong chuyện rời đi. Cái này khiến Mạc Vân Thiên cảm thấy khó chịu.

“Là anh ta.”

Đường Quả mỉm cười, “Mạc đại ca, đi thôi, đi chậm khéo anh ta mất mạng rồi.”

Mạc Vân Thiên cũng không chậm trễ, vội vàng chọn đệ tử rồi hùng hổ đến Thánh Nguyên tông. Bạch Vô Thanh đương nhiên vẫn đi theo sau. Đối với chuyện này, Mạc Vân Thiên cũng lười quản.

Lúc này, Thánh Nguyên tông đang có chuyện.

Đệ tử Tinh Nguyệt môn Phượng Phi Linh không hiểu sao lại kết thù với đệ tử thiên tài Cơ Thành Thiện. Hai người dự định phân cao thấp trên đài sinh tử, tông chủ môn chủ hai bên cũng đến chứng kiến.

“Thành Thiện, con nhất định phải đọ sức?” Tông chủ Thánh Nguyên tông lo lắng, “Phượng Phi Linh không dễ chọc đâu, lôi đài sinh tử, chỉ có thể sống sót một người, con có nắm chắc không?”

Cơ Thành Thiện nhíu mày lại, “Tông chủ, đây không phải chuyện con có nắm chắc hay không. Chuyện kia không phải con làm, ả muốn đọ sức với con thì lên đài sinh tử đọ sức đi.”

“Ai… Thành Thiện à, cô ta đã kỳ Hợp thể rồi, con mới kỳ Phân thần.” Đây mới là chuyện cần phải lo lắng, Cơ Thành Thiện mà lên sẽ thập tử nhất sinh.

“Thành Thiện, nếu không con thừa nhận thẳng đi, tự phế tu vi thì tự phế tu vi, ít ra còn lại được cái mạng.”

Thiên phú của Cơ Thành Thiện quá tốt, tông chủ Thánh Nguyên tông không nỡ đến chàng mất mạng. Coi như bị phế tu vi, ít nhất còn có cái mạng, còn sống là còn hi vọng, không phải không có cơ hội khôi phục.

“Không thể nào!”

Cơ Thành Thiện lạnh mặt, thừa nhận chuyện kia là không thể nào, Cơ Thành Thiện chàng không có khả năng làm loại chuyện đó. Chàng có thiên phú tốt, nữ tu thích chàng không biết có bao nhiêu, làm sao có thể làm nhục một nữ tu đến chết, đã vậy nữ tu đó còn là bạn tốt của Phượng Phi Linh?

“Cơ Thành Thiện, lề mà lề mề cái gì, đi nhanh lên chịu chết đi.” Phượng Phi Linh đứng trên đài sinh tử, gương mặt ghét ác như thù, “Hôm nay ta sẽ báo thù cho Bùi Tuyết, tự tay đưa tên ác độc này vào địa ngục.”

Cơ Thành Thiện không nghe mọi người ngăn cản, cầm kiếm nhảy lên.

“Ta đã nói rồi, không phải ta, ta chỉ đi ngang qua.”

Sắc mặt Phượng Phi Linh lạnh lẽo, “Tất cả đều thấy là ngươi bắt cóc Bùi Tuyết đi, không phải ngươi làm thì ai làm? Ngươi không nghĩ là ta vừa hay đi ngang qua nhìn thấy chuyện ác của ngươi đúng không? Bùi Tuyết nghiêng nước nghiêng thành như thế, ngươi thấy sắc sinh tâm không phải không thể. Đồ ngụy quân tử, làm thì nói là làm đi, còn không dám thừa nhận, hừ!”

Cơ Thành Thiện kì thực không biết nên giải thích thế nào, giận nhất là có rất nhiều người nói rằng chàng bắt cóc Bùi Tuyết.