Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 545: Nữ tu bị phế linh căn (41)

Edit: Beltious Soulia/ Dã Linh

“Trưởng lão Bạch còn có chuyện khác không?”

“Không có.”

Đường Quả đứng lên, đi ra ngoài, “Vậy ta không tiếp chuyện nữa.”

Bạch Vô Thanh vội đứng dậy đi theo cô. Cô đi một bước, hắn đi một bước, cô dừng lại, hắn dừng lại, khoảng cách không xa không gần.

Đường Quả xoay người lại nhìn nam tử lãnh đạm, cười nói, “Trưởng lão Bạch, anh đi theo ta làm gì, hay là muốn ăn vạ, không thành không xong?”

“Không có…” Bạch Vô Thanh vô tội đáp, “Tiểu Quả, ta vốn không muốn quấy rầy nàng, cũng không có dự định một mực đi theo nàng, nhưng hai chân ta không biết đã xảy ra chuyện gì, ta khống chế không được, cứ phải đi theo nàng.”

Đường Quả suýt nữa cười ra tiếng, lấy cớ cũng buồn cười quá đi mất.

Bạch Vô Thanh vân đạm phong khinh như thế, không ngờ là da mặt dày đến mức này.

“Được rồi, chân không khống chế được, không thể trách trưởng lão Bạch.”

Đường Quả lắc đầu, xoay người rời đi. Bạch Vô Thanh không chút do dự gì mà đi theo.

Đường Quả về phòng, hắn canh ngoài phòng. Nghe thấy tiếng người ra ngoài, hắn vội kéo dài khoảng cách, tỏ vẻ ta chỉ là không khống chế được chân của ta, thật khiến người khác chết cười.

[Ký chủ, tôi cũng không ngờ Bạch Vô Thanh lại là Bạch Vô Thanh như thế, da mặt quá dày.] Nó là một hệ thống có kiến thức phong phú mà còn chưa từng thấy bao giờ.

Nó lén lút để ý Đường Quả, phát hiện ra cô cũng không có do dự hay thay đổi chủ ý, yên lặng thắp một ngọn nến cho Bạch Vô Thanh.

Sau đó, toàn bộ người Ma tông đều nhận ra rằng, chỉ cần thánh nữ cô cô rời phòng, người đi đâu Bạch Vô Thanh cũng theo sau phía xa xa. Hắn cũng không làm gì, chỉ đi theo, rồi nhìn thánh nữ cô cô của bọn họ với ánh mắt thâm tình.

Mà thánh nữ cô cô hết lần này đến lần khác không thèm quan tâm.

Ban đầu bọn họ có hơi ghét Bạch Vô Thanh, về sau lại cảm thấy Bạch Vô Thanh có hơi đáng thương, mê muội như thế rồi nhưng vẫn không được thánh nữ cô cô để ý.

Cứ thế, Đường Quả dẫn dắt Ma tông phát triển, lặng lẽ mở rộng Ma tông. Bất tri bất giác, Ma tông đã sát nhập rất nhiều môn phái lớn nhỏ vào trong vòng mình.

Ban đầu còn đổi tên các môn phái thành Ma tông phân đà, nhưng về sau cũng không đổi nữa, chỉ phái hai người mạnh trong Ma tông đi… dọa sợ các môn phái đó. Này cũng dẫn đến chuyện rất nhiều môn phái không biết Ma tông đã lớn mạnh đến mức không tưởng.

Người Ma tông đều biết thánh nữ cô cô có một đam mê đặc thù, thu “người tàn tật” làm đồ đệ.

Bây giờ đệ tử của thánh nữ cô cô có trên dưới hai mươi người, ban đầu toàn là “người tàn tật”, vậy mà về sau đều lợi hại ghê gớm. Không ai không nể ánh mắt của thánh nữ cô cô, “người tàn tật” cũng thành bảo bối, sửa một chút, thêm một chút là cực kì hoàn hảo, là thiên tài tìm ngàn dặm mới có.

Mỗi lần có thiên tài bị Phượng Phi Linh hại, Đường Quả đều thu lấy bọn họ, tiện thể sát nhập tông môn của bọn họ vào Ma tông.

Ban đầu Phượng Phi Linh còn biết những môn phái đó bị Ma tông chiếm, về sau Ma tông chỉ có người mạnh đi qua, Phượng Phi Linh không phát hiện ra không ổn chỗ nào.

Lãnh Dạ Lăng một mực đi theo Phượng Phi Linh mấy năm nay cũng không chú ý đến Ma tông là bao. Mỗi lần y về Ma tông đều thấy có thay đổi lớn theo chiều hướng tốt.

Vì tư tâm, Lãnh Dạ Lăng vẫn không cho Phượng Phi Linh biết Đường Quả ở trong Ma tông, còn là thánh nữ cô cô của Ma tông.

Nhưng bên ngoài lại không ít người tò mò, thánh nữ cô cô của Ma tông rốt cuộc là người phương nào.

Một ngày, Đường Quả đội đấu lạp lên, Mạc Vân Thiên thấy thế, vội vàng đứng dậy, “Muội tử, lần này đi đâu?”