Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 391: Nữ phụ không may ở mạt thế (30)

Edit: Phong Nguyệt

Beta: Jin Yin

Nghiêm Nghị rơi vào trạng thái mâu thuẫn. Giao người đó ra?

“Anh Nghiêm, lúc này nên suy nghĩ rõ ràng, không thể giao Nhan Niệm ra.

Đây là suy nghĩ cho toàn bộ nhân loại, trên người cô ấy có rất nhiều vật quý. Nếu giao cô ấy ra, lỡ gặp nguy hiểm gì đó thì chúng ta làm sao nghiên cứu ra thuốc ức chế và thuốc tiêu diệt virus zombie bây giờ?”

“Cô ta rất mạnh, chỉ sợ cô ta không muốn.” Nghiêm Nghị chấp nhận. Gã đã nhịn đủ rồi. Hai ngày trước đánh Niệm Niệm, không biết khi nào lại muốn gϊếŧ Niệm Niệm.

Đừng trách gã làm gì, ai bảo cô quá ác, quá không biết điều.

Lão giáo sư già mỉm cười, “Chúng ta đã nghiên cứu nhiều như thế, tiêm một mũi để dị năng của cô ta biến mất là được rồi?”

“Anh nói cô ta rất mạnh đúng không? Dị năng của cô ta khôi phục, tự cô ta sẽ chạy đi cũng dễ.”

Nhan Niệm mở miệng, “Thế có tàn nhẫn quá hay không?”

“Niệm Niệm, em lương thiện quá.” Nghiêm Nghị vuốt má Nhan Niệm, hạ quyết tâm, “Được, để cô ta thay thế Niệm Niệm. Phải làm bí mật, không thể để người khác biết.”

Thiệu Thanh và Tần Giai Nhân khá thân thiết với cô ta, nếu họ biết, chắc chắn sẽ cản gã.

Giữa trưa, Đường Quả đang nằm ngủ thì cánh tay đau xót. Cô vội mở mắt ra, đối diện với Nghiêm Nghị.

“Làm gì đấy?”

Nghiêm Nghị không đáp, vứt ống tiêm vào trong thùng rác.

“Chuyện đến nước này cũng là cô gieo gió gặt bão. Nếu không phải cô đối xử với Niệm Niệm như thế, tôi cũng không đến nước này.”

“Không có dị năng nữa.” Thật ra thuốc kia vô dụng với Đường Quả, nhưng cô vẫn giả vờ suy yếu, châm chọc nhìn Nghiêm Nghị, “Muốn gì?”

“Căn cứ Lạc Nhật muốn Niệm Niệm, tôi không thể giao cô ấy ra. Cô cũng rất đặc biệt, lại còn từng làm đủ việc có lỗi với Niệm Niệm, lúc này coi như đi chuộc tội đi.”

“Nếu cô có thể sống sót xử lý, chờ cô về căn cứ, ở đây sẽ có chỗ cho cô.”

Đường Quả lắc đầu, giọng nói bình thản, “A Nghị, thật sự anh chưa từng tin tưởng tôi, cho rằng mọi chuyện Nhan Niệm nói đều là thật?”

Nghiêm Nghị ngẩn người, gã cũng muốn tin tưởng, nhưng đã là chuyện trước kia rồi.

“A Nghị, tôi cứ nghĩ anh hiểu tôi lắm, nhưng mà chỉ một chút hiểu lầm anh đã không tin tôi.” Con ngươi cô u ám, “Tôi không nên yêu anh. Yêu nhầm người không tin tưởng mình, tôi còn ở đây làm gì nữa.”

Cô thất thểu đứng dậy, mặc áo khoác vào rồi ra ngoài, “A Nghị, anh đã mất một người thực lòng yêu anh, yêu đến mức bất chấp tính mạng. Cô ấy đã từng là một cô gái giàu có kiêu ngạo, vì anh mà học đánh gϊếŧ zombie. Từ bây giờ, cô ấy, biến mất.”

Cô nói với người bên ngoài, “Dẫn tôi đi đi, giao tôi ra, căn cứ Dương Quang sẽ yên bình được một thời gian.”

Một thời gian thôi nhá.

Hệ thống: Ký chủ quạu rồi.

Căn cứ Lạc Nhật thấy được Đường Quả, chỉ liếc mắt đánh giá, không xác nhận gì đã lui binh.

Những người áp Đường Quả ra ngoài thấy hơi kỳ lạ, nhưng kệ đi, dù sao cũng đã bảo vệ được căn cứ.

Thật ra người tới đón Đường Quả là thuộc hạ trung thành của Thời Thừa. Thấy được cô, anh ta thở phào nhẹ nhõm.

Nếu Nghiêm Nghị giao Nhan Niệm ra thật, anh ta không biết phải báo cáo công tác thế nào nữa.

Chẳng hiểu nổi, thủ lĩnh theo đuổi phụ nữ chạy vòng vèo lắm đường thế này để làm gì.