Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 390: Nữ phụ không may ở mạt thế (29)

Edit: Phong Nguyệt

Beta: Jin Yin

“Sếp ơi, toang rồi! Đường Quả xông vào phòng Nhan Niệm đánh nhau.” Thiệu Thanh vội vàng chạy đến chỗ Nghiêm Nghị đang sầu hết cả người vì chuyện căn cứ Lạc Nhật tấn công.

Gã không suy nghĩ gì nữa, vội chạy theo Thiệu Thanh.

Cửa phòng đã bị đóng lại, chỉ có tiếng a a phát ra ngoài. Nghiêm Nghị đá cửa xông vào, nhìn thấy ngay Nhan Niệm bị Đường Quả xách cổ lên đánh, mặt mũi bầm dập.

Thiệu Thanh kinh ngạc đến ngây người, đã mấy năm rồi, chẳng lẽ Đường Quả vẫn cố nhịn để hôm nay bùng phát?

“Trả ngọc bội cho tao.” Đường Quả hét, giật lấy ngọc bội trên cổ Nhan Niệm nhưng không được, nó đã nhận chủ, “Mày có Nghiêm Nghị rồi, trả ngọc bội gia truyền cho tao.”

Nhan Niệm mím môi, nhìn Nghiêm Nghị xông vào, nước mắt ào ào rơi xuống. Ả Đường Quả này thực sự quá ngược trời.

Đầu tiên là thức tỉnh dị năng không sợ zombie, về sau có người có ý đồ với mình lại thức tỉnh cả dị năng hệ sức mạnh, ả không phải là đối thủ.

Nghiêm Nghị, cô ta không thể có.

Ngọc bội, càng không thể.

Của ả tất.

“Thả Niệm Niệm ra. Đường, tôi cứ ngỡ cô đã nghĩ rõ ràng mấy năm nay, nhưng không ngờ cô vẫn như cũ, thật thất vọng.”

Đường Quả buông ngọc bội ra, bình tĩnh nhìn Nghiêm Nghị, “Tao chỉ muốn lấy lại đồ của tao, người không kéo lại được, nhưng đồ thì phải cầm về.”

“Xem ra, ngay cả một cái ngọc bội cũng phản bội tao.”

Đường Quả nhìn Nhan Niệm nhu nhược đáng thương, đưa tay lên vả bôm bốp vào mặt ả, khiến các thành viên trong tiểu đội bị dọa đến ngu người.

Cái cô này sao có thể bạo lực như thế?

“Rồi, không lấy lại được, tao tát mày hai cái cũng không tính là quá đáng nhỉ?”

Cô đến chỗ Nghiêm Nghị đang giận dữ, cũng đưa tay lên vả hai phát. Nghiêm Nghị trợn mắt, gã chưa kịp làm gì Đường Quả đã cho gã ăn hai bạt tay.

Mâu thuẫn đỉnh điểm, hai người lao vào choảng nhau.

Đương nhiên là cuối cùng Đường Quả đánh Nghiêm Nghị, còn vả mặt, mạnh đến mức người ta nghẹn họng nhìn trân trối, mặt mũi Nghiêm Nghị mất sạch.

Chưa đến hai ngày, căn cứ Dương Quang bị người căn cứ Lạc Nhật vây quanh.

Người căn cứ Dương Quang vốn muốn chống trả, nhưng vũ khí của đối thủ quá đáng sợ, ngay cả vũ khí hạt nhân cũng có, tuy chỉ lấy ra để dọa nhưng cũng đã khiến họ chết khϊếp.

Dị năng giả mạnh thật đấy, nhưng dị năng giả thoát được vũ khí hạt nhân thì chẳng có là bao.

Cả căn cứ nhấp nhổm không yên như ngồi trên tổ kiến, trận này không đánh được.

“Thủ lĩnh nói, chỉ cần giao Nhan Niệm ra là chúng tao sẽ lui. Cho chúng mày nửa ngày suy nghĩ.”

“Nếu sau nửa ngày mà không giao Nhan Niệm ra, chúng tao sẽ cho nổ căn cứ Dương Quang. Suy nghĩ kĩ đi.”

Nghiêm Nghị phát cáu, mấy người này muốn gã giao Nhan Niệm ra? Mơ tưởng. Nhưng mà, cả căn cứ vì thế mà bị gϊếŧ, gã chính là tội nhân.

“A Nghị, hay là cứ giao em ra đi, bọn họ chắc chắn sẽ không làm gì em.” Nhan Niệm đáng thương chủ động mở miệng, Nghiêm Nghị tuyệt đối sẽ không để ả đi.

Mà kể cả Nghiêm Nghị có đồng ý, đám tiến sĩ giáo sư kia cũng không chấp nhận đâu.

Quả nhiên, chỉ một chốc sau, mấy nhà nghiên cứu xông vào nói không muốn giao Nhan Niệm ra.

“Tôi nhớ rõ trong căn cứ của chúng ta cũng có một người rất đặc biệt, nhỉ? Hay là để cô ta đi thay Nhan Niệm, những người đó vốn chưa gặp Nhan Niệm bao giờ. Cô ta không bị zombie cắn, như thế chắc chắn bọn họ cũng cảm thấy hứng thú.” Một giáo sư nói.

Những người khác cũng nhiệt liệt ủng hộ.