Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 162: Hôn dạ minh châu (30)

Sau khi tháo lớp băng gạc ra.

Miệng vết thương trên lòng bàn tay trái của Nam Nhiễm liền lộ ra.

Từ lúc Nam Nhiễm đoạt được vòng nguyệt quế cho đến bây giờ, thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng miệng vết thương của cô lại không có xu hướng khép lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Miệng vết thương không chảy máu nhưng cũng không lành hẳn.

Người không biết lần đầu tiên nhìn vào nhất định sẽ cho rằng cô chỉ mới bị thương gần đây thôi.

Nhìn kỹ sẽ phát hiện quanh miệng vết thương phát ra một luồng ánh sáng màu xanh nhạt.

Sino nhìn miệng vết thương kia một lúc.

Sắc mặt lạnh băng không chút thay đổi.

Tự nhiên lấy ra một cái khăn màu đen, giúp cô băng vết thương lại.

Sau khi xử lý xong.

Hắn bưng nồi nước đang nấu trên lửa xuống.

Lúc này nước đang sôi sùng sục.

Đợi đến khi nó nguội bớt.

Sino mới buông tay Nam Nhiễm ra.

Đồng chí Nam Nhiễm không chút khách khí.

Tay trái cầm một con tôm, tay phải cầm một con cua.

Ăn đến xác cũng không còn.

[Rắc] [rắc], tiếng cắn đồ ăn vang lên liên tục.

Nam Nhiễm mới ăn được một nửa, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Tiểu Hắc Long: [ký chủ, chẳng lẽ cô không phát hiện Sino đã biến mất rồi sao?]

Nghe vậy, Nam Nhiễm nghiêng đầu nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh.

Vừa rồi rõ ràng hắn vẫn còn ngồi bên cạnh cô, không biết đã rời đi từ khi nào.

Nam Nhiễm nhìn con cua trong tay mình.

Động tác trên tay dừng lại một lúc.

Sau đó, lại giương mắt xác định một lần lữa.

Chỉ thấy Sino đang từ xa đi tới.

Tốc độ của hắn rất nhanh, chớp mắt một cái đã xuất hiện trước mặt cô.

Trong tay còn cầm một cái bình nhỏ.

Khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.

Động tác vô cùng tự nhiên, đưa chiếc bình đến miệng cô.

Ngữ điệu hờ hững: "Uống đi."

Nam Nhiễm liếc mắt nhìn cái bình.

Vừa nhìn đã biết rất khó uống.

Cô bĩu môi.

Cuối cùng, vẫn một ngụm uống hết sạch.

Uống xong liền bỏ mấy con tôm vào miệng.

Cái thứ này.

Rõ ràng hơi khác với thứ trước đây hắn cho cô uống.

Trước đây, thứ nước kia rất khó uống, mùi máu tươi cũng rất nhạt, chỉ có một ít.

Còn thứ này lại rất đậm.

Mùi máu đậm đến mức áp chế cả hương vị khó uống căn bản của nó.

Kết quả, càng khiến nó khó uống hơn.

Ăn uống no say, Nam Nhiễm liền tìm một chỗ mát mẻ nằm xuống.

Hiện tại, cô không thể nói chuyện cũng rảnh rỗi không có việc gì làm nên đành phải nhắm mắt lại ngủ để gϊếŧ thời gian.

Nhưng ý tưởng lại vừa mới hiện lên trong đầu thì giọng nói lạnh băng của Sino đã vang lên: "Buổi tối mới có thể nói chuyện?"

Nam Nhiễm chỉ đưa mắt nhìn hắn, hai hàng lông mày nhướng lên biểu thị đúng vậy.

Sino thấy thế liền đứng dậy.

Trên người hắn bỗng nhiên từ từ xuất hiện một chiếc áo ngoài màu đen.

Chớp mắt, sau khi ánh sáng màu vàng biến mất.

Sino lại khôi phục bộ dáng thường ngày.

Nam Nhiễm nhìn quần áo trên người hắn, rồi nhìn nhìn chiếc áo đen trên người mình.

Giống nhau như đúc.

Cô nghiêng đầu, nghĩ nghĩ một lúc.

Bỗng nhiên giơ tay.

Kéo một cái.

Rồi không chút do dự xé quần áo của Sino.

Ánh mắt Sino lạnh băng, nhìn chằm chằm khuôn mặt Nam Nhiễm.

Môi mỏng mím chặt, không nói chuyện.

Chỉ là, vài giây sau, một luồng sáng hiện lên bao quanh cả người hắn, sau đó quần áo vừa bị Nam Nhiễm xé lại khôi phục nguyên dạng như ban đầu.

Mà Nam Nhiễm ở một bên quan sát, giống như phát hiện được thứ gì đó rất thú vị.

Duỗi tay, muốn tiếp tục xé.

Kết quả vừa mới đυ.ng vào đã bị người khác giữ chặt hai tay.

Sino cong lưng, di chuyển tới gần Nam Nhiễm.

Khuôn mặt hoàn mĩ nhưng lạnh lùng như băng ấy theo động tác của hắn dần dần phóng đại trước mắt Nam Nhiễm.

Giọng nói vô cùng bình thản: "Thành thật một chút."

Dứt lời.

Liền rũ mắt.

Tầm mắt dừng trên môi Nam Nhiễm một lúc.

Vừa rồi, rất muốn làm như vậy.

Giây tiếp theo.

Môi mỏng liền dán vào môi Nam Nhiễm.

Sino nắm tay cô, kéo cô vào lòng, dùng sức hôn sâu.

Tiểu Hắc Long ở một bên thấy sự tình xảy ra quá đột ngột, lập tức che mắt.

Vẫn đang là ban ngày đó, thật thẹn thùng.