Sau khi giao nhân rời đi.
Biển rộng cũng dần dần trở lại sự yên bình vốn có của nó, nước biển cũng dần dần rút xuống.
Sino ôm chặt người trong lòng.
Rũ mắt, liếc mắt nhìn cô một cái.
Nhưng lúc này, lực chú ý của Nam Nhiễm đã hoàn toàn đặt trên mấy con cá, con tôm, con cua vừa bị nước biển cuốn vào bờ.
Sino buông tay ra định kéo Nam Nhiễm khỏi người mình.
Kết quả, hắn vừa buông tay.
Hai tay Nam Nhiễm đã ôm chặt cổ hắn.
Bộ dáng có chết cũng không rời.
Sau đó dựa cả người mình vào người hắn.
Được rồi.
Hành vi này đã thành công lấy lòng Sino.
Hắn duỗi tay ra, ôm chặt cô vào lòng.
Khi nói chuyện, tuy rằng ngữ điệu vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng cũng coi như đã ôn hòa hơn trước rất nhiều: "Đói bụng?"
Hắn rũ mắt, hai con ngươi đen nhánh không chút cảm xúc nhìn chằm chằm gương mặt Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm gật đầu, rồi lại tiếp tục gật đầu.
Đúng, cô đang rất đói bụng.
Nếu không phải hai chân của cô không đi được thì cô đã sớm ăn sạch tất cả đồ ăn trên biển rồi.
Chứ sao có thể cho phép mấy con cá con cua kia hoành hành trước mặt mình được?
Sino khom lưng, bế Nam Nhiễm lên.
Ôm cô đi đến bờ đê gần nhất.
Sau đó, tìm một chỗ mát mẻ, đặt cô xuống.
Bất quá, Nam Nhiễm lại không chịu, cứ lôi kéo vạt áo hắn, không có ý định buông tay.
Cùng hắn mắt đối mắt.
Dạ minh châu muốn đi đâu?
Cô còn đang rất nóng, chẳng lẽ không định tiếp tục làm đồ hạ nhiệt giúp cô?
Bên này, Nam Nhiễm chuyên tâm suy nghĩ, lại không biết bộ dáng hiện tại của mình thế nào.
Chiếc váy màu lam nhạt vì ướt mà dính chặt trên người cô, phác họa ra thân hình hoàn hảo mê người của cô.
Mái tóc màu rong biển rũ xuống.
Hai hàng lông mi run run, liên tục chớp chớp vài cái.
Đôi môi anh đào đỏ mọng khiến người khác muốn "chà đạp" ngay lập tức.
Cánh tay trắng nõn kéo kéo quần áo của Sino.
Đại khái có lẽ trước đó bị ngâm trong nước biển một lúc nên hai mắt Nam Nhiễm lúc này nhìn rất mơ màng.
Bộ dáng trông rất vô tội.
Sino khom lưng, ánh mắt nhìn Nam Nhiễm càng lúc càng thâm thúy hơn.
Hắn cúi đầu.
Để trán mình chạm vào trán của Nam Nhiễm.
Động tác này đã kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Nửa ngày sau.
Hắn mới mở miệng nói một câu: "Giao nhân không những xảo trá mà còn có thiên phú dụ hoặc, lời này quả thật rất đúng."
Dứt lời, hai mắt nhắm lại.
Sau đó, cởϊ áσ ngoài của mình ra, phủ lên người Nam Nhiễm.
Rồi khôi phục bộ dáng lạnh nhạt thường ngày, xoay người rời đi.