Một thân tây trang giày da, đeo chiếc mắt kính gọng vàng, trên mặt nở nụ cười ôn nhu.
Rất nhanh, Diệp Khuynh Hàn cũng bước xuống sân khấu.
Tô Tử Trác đưa bó hoa cho cô ta.
"Chúc mừng thăng cấp, Khuynh Hàn."
Chung quanh có rất nhiều người.
Dù sao, hiện tại Diệp Khuynh Hàn cũng là nghệ sĩ nổi tiếng.
Không thể quá trắng trợn, táo bạo làm gì đó.
Diệp Khuynh Hàn nhận lấy bó hoa.
"Cảm ơn."
Đang nói.
Bỗng nhiên Tô Tử Trác lại tới gần Diệp Khuynh Hàn, ôm chặt lấy cô ta.
Diệp Khuynh Hàn sửng sốt.
Cả khuôn mặt ửng đỏ.
Sự thẹn thùng này của thiếu nữ mới lớn là kiểu dù có kiềm chế thế nào cũng để lộ ra ngoài.
Tô Tử Trác buông tay.
Vỗ vỗ vai cô ta.
"Cố lên."
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy đây là hai người bạn tốt đang động viên nhau.
Lúc này, trong thính phòng lại truyền đến tiếng vỗ tay cùng tiếng hét chói tai.
"Ninh Dã a a a a!!"
"Ninh Dã!! Em yêu anh!!"
Chỉ thấy, một thiếu niên mặc quần jean đang rời khỏi sân khấu.
Tóc của thiếu niên hơi cong, dáng người gầy yếu, trên người mặc một chiếc áo màu đỏ được đặt chế.
Trên cổ đeo một sợi dây chuyền hình thập giá bằng thủy tinh.
Bước đến trước mặt Diệp Khuynh Hàn.
"Chúc mừng, Khuynh Hàn."
Vừa nói, vừa vỗ vỗ bả vai cô ta.
Ninh Dã.
Từ khi tham gia thi đấu cho đến bây giờ, nhân khí luôn đứng hạng nhất.
Khuôn mặt của cậu khiến toàn trường nổi sóng.
Thật sự rất xinh đẹp.
Thế cho nên vừa xuất hiện liền đưa tới tranh luận lớn, hơn nữa còn hấp dẫn một đám fans nhan khống.
Được fans tụng xưng là nam thần xé màn.
Nghĩa là nam thần bước ra từ trong tranh.
Chỉ như vậy cũng hiểu rõ giá trị nhan sắc của cậu có bao nhiêu nghịch thiên.
Sau này, bởi vì tính cách ấm áp cùng khả năng chơi tốt các môn thể thao như: bóng rổ, chạy bền, bowling, bóng bàn,...
Nên vô cùng hút fans.
Cộng đồng fans còn vô cùng cuồng nhiệt, càng lúc càng phát triển.
Ninh Dã chào hỏi với Diệp Khuynh Hàn xong liền rời đi.
Thời điểm trước khi đi, lực chú ý thoáng dừng lại trên người Tô Tử Trác một chút.
Ân.
Một thân tây trang cùng giày da, cả người đều toát lên vẻ tinh anh.
Giỏi giang, còn luôn tươi cười.
Mọi hành động đều đúng mực.
Nhưng.
Người này lại mang đến cho người ta cảm giác không thoải mái.
Dù có gặp hắn rất nhiều lần.
Vẫn có cảm giác không thoải mái.
Ninh Dã nhìn Diệp Khuynh Hàn rồi nhìn Tô Tử Trác.
Không nói gì thêm.
Lúc này, Thanh tỷ cầm di động vội vã đi đến trước mặt Ninh Dã.
"Ninh Dã."
Chỉ cần Thanh tỷ không gặp vị nghệ sĩ kia của mình.
Thì ở bất kì thời điểm nào, cô cũng mang bộ dáng chuyên nghiệp.
Tầm mắt Ninh Dã chuyển sang người Thanh tỷ, đôi mắt khẽ cong, nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời.
"Thanh tỷ, xin chỉ bảo nhiều hơn."
Thanh tỷ vui vẻ đến mức không khép miệng được.
A, thật là đẹp mắt a.
Trước khi đi tìm Ninh Dã, cô còn cố ý tự điều chỉnh tâm tình của mình.
Nhưng không có biện pháp, thời điểm nhìn thấy soái ca, tâm tình của tất cả phụ nữ đều giống nhau.
Thanh tỷ mở miệng.
"Tiểu Nhiễm xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nên hiện tại đang ở trong xe. Chúng ta đợi gặp mặt rồi nói chuyện sau vậy."
Ninh Dã gật đầu.
"Được, Thanh tỷ."
Nội tâm của Thanh tỷ lập tức nở rộ.
Nếu tiểu Nhiễm cũng giống cậu ta thì tốt biết mấy.
Cũng khiến cô bớt lo hơn không ít.
Gần đây quầng thâm dưới mắt lại dày hơn rồi.
Đã từng, tiểu Nhiễm còn ngoan hơn cả cậu ta.
Lúc ấy cô còn nghĩ, nếu tiểu Nhiễm bớt ngoan ngoãn hơn một ít có lẽ hình tượng của con bé sẽ càng có tương lai hơn
Kết quả.
Nguyện vọng của cô đã thành hiện thực.
Nam Nhiễm của hiện tại chính là một con ngựa hoang vừa mới thoát khỏi dây cương.
Đúng là có tương lai hơn.
Nhưng lại khiến cô buồn thúi ruột.
Không thể nghĩ nữa, càng nghĩ càng muốn khóc.
Trên xe bảo mẫu.
Nam Nhiễm ôm chặt Nguyễn Mặc.
Đây là người cô cướp về từ tay người xấu.
A, dưỡng dạ minh châu cũng thật mệt a.
Bỗng nhiên, "lạch cạch" cửa xe mở ra.