Thanh tỷ cười tươi như hoa, nói chuyện với Ninh Dã đang đi phía sau mình.
Kết quả, vừa quay đầu lại liền thấy được cảnh tượng Nam Nhiễm ghé vào trong ngực Nguyễn Mặc.
Hình ảnh ôm ôm ấp ấp này thiếu chút nữa khiến Thanh tỷ mắc bệnh tim.
Thanh tỷ liên tiếp đưa mắt ra hiệu cho Nam Nhiễm.
Ý bảo phải chú ý chừng mực.
Nam Nhiễm chỉ liếc mắt nhìn người đại diện một cái, sau đó tầm mắt lại đặt trở lại trên người dạ minh châu.
Ninh Dã cao hơn Thanh tỷ, đương nhiên có thể thấy rõ cảnh tượng đang diễn ra trong xe bảo mẫu.
Ninh Dã rất thức thời.
"Thanh tỷ yên tâm, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, em đều biết."
Thanh tỷ xấu hổ, cười cười, gật đầu.
"Đi lên đi."
Nguyễn Mặc đứng dậy, ôm Nam Nhiễm đang dựa vào người mình sang vị trí anh vừa ngồi.
Sau đó ngồi xuống cạnh cô, dựa người vào người Nam Nhiễm.
Như vậy vừa có thể để Nam Nhiễm dựa vào người anh, vừa không thu hút sự chú ý của người khác.
Lần này bọn họ nói chuyện là để bàn về tiết mục ở kỳ tới.
Thanh tỷ ho khan một tiếng.
"Tiểu Nhiễm, theo như tình hình rút thăm, kỳ tới em với Ninh Dã phải cùng nhau hợp tác trình diễn một ca khúc. Hiện tại vẫn nên bàn sơ qua một chút."
Nam Nhiễm nhìn về phía Ninh Dã.
Vốn chỉ định nhìn thoáng qua, nhưng sau đó ánh mắt lại dừng lại.
Á.
Quả cầu pha lê
Lúc này, thanh âm của Tiểu Hắc Long bỗng vang lên.
[ký chủ, Ninh Dã là Thiên đạo chi tử của thế giới này.]
"Ừ."
Đơn giản nói một tiếng, coi như trả lời.
Ninh Dã dựa vào ghế sô pha.
"Buổi phát sóng trực tiếp cuối cùng bị dời tới nửa tháng sau. Chúng ta có thể từ từ suy nghĩ. Nếu cô có ý tưởng gì hay có thể gọi điện nói với tôi."
Vừa nói, Ninh Dã vừa đưa danh thϊếp cho Nam Nhiễm.
"Đây là số điện thoại của ta."
Nam Nhiễm duỗi tay, nhận lấy danh thϊếp.
"Tới tìm tôi, chỉ để đưa danh thϊếp."
Ninh Dã mỉm cười.
"Giọng hát của cô đã chinh phục tôi. Thật sự rất muốn làm quen với cô."
"Ừ."
Nam Nhiễm lên tiếng.
Không có bất luận phản ứng nào khác.
Nguyễn Mặc ngồi ở bên cạnh, uống nước.
Cái gì cũng không nói.
Đơn giản làm quen được một lúc.
Thời điểm Ninh Dã chuẩn bị rời đi.
Bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa.
"Xin hỏi, Nam Nhiễm học muội có ở bên trong không?"
Thanh âm quen thuộc.
Cửa xe mở ra.
Thanh tỷ vội vội vàng vàng đứng lên, đỡ lấy Nam Nhiễm.
Hoàn hảo che đi bóng người của Nguyễn Mặc.
Tô Tử Trác đã cởϊ áσ vest ra.
Chỉ mặc một cái áo sơ mi màu trắng đứng ở đó.
Thiếu đi vài phần tinh anh, giỏi giang.
Nhưng thêm vài phần sạch sẽ tươi mát.
Nam Nhiễm nhìn thấy người tới là ai.
"Có việc?"
Tô Tử Trác giơ hộp đồ ăn ra.
Mở miệng.
"Muốn nói riêng với Nam Nhiễm học muội vài ba câu."
Nam Nhiễm hỏi ngược lại.
"Bánh bao nhỏ?"
Tô Tử Trác gật đầu.
"Ăn mừng sư muội thăng cấp thành công."
Lời nói và cử chỉ của hắn đều rất đúng mực, tìm không ra chút thiếu sót.
Một bộ dáng học trưởng đang quan tới học muội của mình.
Nam Nhiễm cười khẽ.
Quả nhiên vẫn là quá được hoan nghênh.
Chẳng những thu hút dạ minh châu, còn thu hút một số đồ vật dơ bẩn.
Bánh bao nhỏ lần trước có thể coi là ngẫu nhiên.
Nhưng lần này, thật sự là nhắm vào cô.
Chậc.
Thật là.
Tiểu Hắc Long mê mang.
[ký chủ, vì cái gì cô lại cảm thấy mình được mọi người hoan nghênh vậy?]
"Ngươi không thích?"
Đối mặt với câu hỏi trí mạng của ký chủ.
Tiểu Hắc Long lắp bắp.
[đương nhiên là thích.]
Ô ô ô, sao cứ cảm thấy bản thân bị uy hϊếp??
Nam Nhiễm đứng lên, bước xuống xe.
Thanh tỷ muốn khuyên cô.
"Tiểu Nhiễm, em...."
Lời nói vừa đến bên miệng liền ngừng lại.
Nam Nhiễm còn sợ bị paparazzi chụp ảnh sao?
Em ấy để ý sao?
Cái gì em ấy cũng mặc kệ!
Thanh tỷ che trán, bất lực trở lại chỗ ngồi của mình.
Đau đầu.
Thật sự rất đau đầu.
Nguyễn Mặc ngẩng đầu lên, nhìn ra bên ngoài.
Trùng hợp ánh mắt của Tô Tử Trác cũng nhìn về phía này.
Tầm mắt của hai người đối diện nhau.
Tô Tử Trắc cười cười gật đầu với Nguyễn Mặc.
Sau đó khom lưng, vô cùng thân sĩ giúp Nam Nhiễm sửa lại đuôi váy.
Sắc mặt Nguyễn Mặc so với vừa rồi càng lãnh đạm hơn.
...
Tối nay lại có hẹn với các nàng!