Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện

Chương 5

Ban Trinh Diệp cầm hộp cơm đứng ngoài cửa, thấy Quý Huyền đang trợn mắt nhìn cậu nhóc đứng ngay cửa.

Ban Trinh Diệp chỉ thấy được lưng của cậu nhóc. Cậu ăn mặc phong phanh. Hôm nay trời đã bắt đầu chuyển lạnh, đa số trẻ con đều chuyển sang mặc áo dài tay nhưng cậu nhóc này lại mặc áo ngắn tay, quần sooc, chân đi dép.

Lúc này, cậu nhóc cũng ngẩng đầu nhìn Quý Huyền, trong tay cậu là cái bô thường thấy ở bệnh viện.

Quý Huyền nhắm hai mắt lại, cố kiềm chế cơn giận ngập trời, mở miệng hỏi: "Tiêu Vũ, em cố ý ?"

Tiếc thay, vẻ nghiêm túc của Quý Huyền đều bị câu nói kế tiếp của Tiêu Vũ phá vỡ.

Tiêu Vũ thấy Ban Trinh Diệp trở lại thì mắt sáng như sao nói: "Cô Ban về rồi đấy à? Mua cơm về rồi? Nhanh lên nhanh lên, lấy cái bàn ra giúp tôi với, bọn tôi ăn cơm cái đã."

Tiêu Nhược Quang vui vẻ xoay người nhìn túi cơm trên tay Ban Trinh Diệp, hai mắt sáng lấp lánh hỏi: "Có thể ăn cơm ạ?"

Ban Trinh Diệp: ...... Chà, một đứa bé thật đáng yêu, chỉ tội hơi gầy.

Quý Huyền: "..." Bây giờ cũng là cố ý sao?

Giờ Tiêu Vũ không động đậy được chứ nếu không thì cô đã lấy tay vỗ bàn nói: "Ăn cơm, ăn cơm."

Quý Huyền cầm lấy cái túi trong tay Ban Trinh Diệp, xoay người nhìn Tiêu Vũ, lạnh lùng hỏi: "Còn muốn ăn cơm à?"

Tiêu Vũ và Tiêu Nhược Quang lập tức nhìn anh, hai cặp mắt ngây thơ như nai con hau háu nhìn túi đồ ăn. Quý Huyền thấy mình như sắp bị nhìn thủng đến nơi, anh hít sâu một hơi nói: "Anh hỏi em, em phải trả lời."

Tiêu Vũ trông vô cùng đáng thương nói: "Nhưng mẹ con tôi đói quá!"

Tiêu Nhược Quang cũng ôm bụng kêu: "Đói!"

Quý Huyền: "... Vậy... ăn cơm trước đi!" Quý Huyền nhìn hai cặp mắt long lanh đáng yêu, cuối cùng vẫn quyết định để hai người họ ăn no rồi tính!

Vì thế, Quý Huyền liền thấy Tiêu Nhược Quang hưng phấn nói: "Cảm ơn cha Sói Mắt Trắng!" Sau đó xoay người đi lấy bàn trên giường.

Quý Huyền: "..." Giờ không cho ăn nữa còn kịp không?

Ban Trinh Diệp: "..." cha Sói Mắt Trắng?

Tiêu Vũ: "... Ấy, ý con nó là cha Rèm Cửa Kéo đó!"

(Theo bản gốc thì tác giả ghi là "他说的是百叶帘爸爸" theo google dịch là "người cha mù Venetina" editor tra thử nó cho biết "mù Venetina" = "Venetina blind" , đó là tên tiếng anh của một loại rèm)(Nó như thế này nè!)

Quý Huyền: "Ồ." Một tiếng, cười gằn một tiếng hỏi: "Sao lại gọi là Rèm Cửa Kéo?"

Tiêu Vũ ngay lập tức trả lời: "Nếu anh muốn mở, anh có thể mở nó, nếu anh muốn đóng nó, anh có thể đóng nó!"

(Khúc này chắc Tiêu Vũ đang chửi xéo Qúy Huyền)

Quý Huyền: "......."

Tiêu Nhược Quang chật vật để cái bàn dựa vào thành giường, sau đó ngồi xổm trên giường cầm lấy cái bàn kéo lên giường. Quý Huyền nhíu mày, lại gần bê cái bàn đặt ngay ngắn trên giường.

Tiêu Nhược Quang quay đầu cảm kích nhìn Quý Huyền, cười nói: "Cảm ơn cha Sói Mắt Trắng."

Quý Huyền: "......" Sao lại nghe toàn là Sói Mắt Trắng vậy? Quý Huyền lảng sang chuyện khác hỏi: "Y tá đâu?"

Tiêu Vũ nhìn anh như nhìn tên ngốc, nói: "Đói sắp chết rồi,đào đâu ra y tá ?"

Tiêu Nhược Quang lấy cơm trong túi ra, tay cậu cầm rất chắc chắn, không giống như tay của một cậu bé ba tuổi. Cậu mở hộp cơm ra, vừa thấy trong đó có gì đã ồ lên một tiếng.

"Mẹ ơi, trong hộp cơm có thịt này, hôm nay mẹ con mình được ăn thịt." Tiêu Nhược Quang nhìn thấy ớt chuông xào thịt bò, vui sướиɠ ngẩng đầu nói với Tiêu Vũ.

Tiêu Vũ hiền lành tươi cười gật đầu đáp lại, thể hiện mình là một người mẹ tốt.

Tiêu Nhược Quang mở hộp súp sườn heo ra, lại ồ lên tiếng nữa nói: "Mẹ ơi, hôm nay mình còn được súp sườn heo này."

Nghe tiếng kêu đầy kinh ngạc xen lẫn sung sướиɠ của Tiêu Nhược Quang, Quý Huyền cảm thấy xót xa, muốn ôm chầm lấy cậu nhóc vào lòng. Nước mắt Quý Huyền định rơi xuống thì lại nghe Tiêu Nhược Quang quay đầu, hai mắt sáng như sao, tràn đầy vẻ biết ơn nói với anh: "Cảm ơn, cảm ơn cha Sói Mắt Trắng !"

Quý Huyền: "...." Hứ, câu này nghe không xuôi tai chút nào, mọi cảm giác xót xa đều bị ba chữ Sói Mắt Trắng của Tiêu Nhược Quang đánh bay mất, hừ, chắc chắn là mẹ thằng bé dạy nhằm chia rẽ con trai và anh.

Tiêu Nhược Quang đứng trên giường, duỗi tay ôm lấy Quý Huyền, vì tay quá ngắn nên chỉ ôm được một xíu, nhưng Tiêu Nhược Quang vẫn rất vui sướиɠ. Hai mắt cậu sáng lấp lánh, trong mắt ngập tràn yêu thương.

Quý Huyền: "...." Ủa? Nhìn không giống như thằng bé vừa mới nói xấu mình xong, chắc là mình hiểu lầm gì đó.

"Cha Sói Mắt Trắng ơi, cảm ơn cha đã tới."

Quý Huyền: "...." Chắc chắn là thằng nhóc đang nói xấu mình.

Tiêu Nhược Quang xoay người, lấy muỗng múc cơm đút cho Tiêu Vũ, sau đó đút đồ ăn và canh. Cậu vô cùng hiểu chuyện, Quý Huyền nhìn mà không đành lòng, liền liếc Ban Trinh Diệp một cái.

Ban Trinh Diệp: "... Con để cô đút cho mẹ, con ăn cơm đi!"

Tiêu Nhược Quang khó xử nhìn cô nói: "Vậy không hay cho lắm đâu?"

Tiêu Vũ lập tức nói: "Không sao đâu con yêu, không có gì không hay cả,con ăn cơm xong đi, cha sẽ đưa tiền cho con."

Tiêu Nhược Quang lập tức nói: "Ôi, Cha Sói Mắt Trắng thật lợi hại." Cậu nhìn Quý Huyền bằng cặp mắt sùng bái.

Quý Huyền vô thức ưỡn ngực ra, Tiêu Nhược Quang liền đưa muỗng cho Ban Trinh Diệp, sau đó tự mình ngồi vào chỗ đối diện, bắt đầu ăn.

Quý Huyền kéo ghế đến ngồi bên cạnh Tiêu Nhược Quang, nhìn Tiêu Nhược Quang hỏi: "Ăn ngon không?"

Tiêu Nhược Quang gật đầu, cơm còn chưa nuốt đã trả lời như đúng rồi: "Dạ ngon, ăn ngon ạ."

Quý Huyền duỗi tay xoa đầu cậu, đầu cậu nhóc có vẻ to hơn người, Tiêu Nhược Quang cọ đầu vào tay Quý Huyền, lòng Quý Huyền đều bị cậu cọ mềm nhũn cả ra. Nhất thời, trong lòng anh càng giận Tiêu Vũ dám giấu con đi, cô giấu đi không nói, thế nhưng còn nuôi con ra nông nỗi này.

Đợi hai người ăn no nê, Quý Huyền nói Ban Trinh Diệp đi hỏi viện phí và những chi phí về sau, tiện thể thuê một hộ lý. Ban Trinh Diệp ghi nhớ hết, sau đó đi ra ngoài.

Sau đó Quý Huyền mới nhìn Tiêu Vũ hỏi: "Em cố ý giấu con đi à?"

Tiêu Vũ ăn uống no đủ, nằm cạnh Tiêu Nhược Quang đang ngủ trưa, vẻ mặt cả hai tràn ngập vẻ thỏa mãn, chẳng thèm để tâm đến Quý Huyền.

Quý Huyền: "..." Không phải nói ăn xong sẽ nói chuyện à.

Tiêu Nhược Quang hưởng thụ cảm giác ăn no căng bụng một lúc mới bò dậy nhìn Quý Huyền, vui vẻ nói: "Cha Sói Mắt Trắng ơi, cha cũng tới cho tiền ạ?"

Quý Huyền: ".... Là sao?"

"Hôm qua con thấy người khác đều có cha tới, bọn họ đều mang tiền tới. Trước kia con cũng không biết, cứ tưởng chỉ có người tốt bụng mới cho tiền. Nhưng tiền người tốt bụng cho đã xài hết rồi, hôm nay chỉ còn...." Tiêu Nhược Quang lấy cái ví dưới gối ra, mở cho Quý Huyền xem, nói: "Mẹ và con chỉ còn ngần này. Cha Sói Mắt Trắng có thể cho con ít tiền để mai con mua đồ ăn cho mẹ được không?"

Quý Huyền nhìn một tờ một tệ và hai tờ mười tệ trong ví thì lẳng lặng lấy ví ra, lấy hết tiền mặt của mình bỏ vào đó.

Tiêu Nhược Quang lại ồ lên nói: "Đây là tiền người tốt bụng cho, có thể mua rất nhiều thứ. Cảm ơn Cha Sói Mắt Trắng ạ."

Quý Huyền nặng nề mở miệng nói: "Này con trai, chúng ta thương lượng một chút được không? Lúc con gọi cha, có thể bỏ bớt mấy từ Sói Mắt Trắng đi không?"

Tiêu Nhược Quang nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: "Vì sao ạ?"

Quý Huyền lập tức ấp úng, vì sao?

Tiêu Nhược Quang liền nói: "Cha chính là Sói Mắt Trắng mà!" Rõ ràng mẹ lưu tên cha trong điện thoại là Sói Mắt Trắng mà!

Quý Huyền: "...." Nếu bây giờ là Quý Du đứng trước mặt anh,anh sẽ đét mông con bé nở hoa ngay và luôn.

Tiêu Nhược Quang kéo khóa cái ví lại, ôm trong ngực, sau đó cúi người xuống bên tai Tiêu Vũ, dùng giọng thì thầm mà Quý Huyền có thể nghe thấy, nói: "Mẹ ơi, đây là tiền cha Sói Mắt Trắng cho, mình đã nhận rồi. Ngày mai có thể tiếp tục xin tiền Cha Sói Mắt Trắng không ạ?" Số tiền này thật sự không đủ tiêu, nhìn xem, cha Sói Mắt Trắng chỉ cho mười đồng, còn ít hơn cả người tốt bụng lần trước cho, hẳn là không dùng được chao lâu.

Tiêu Vũ nhìn Tiêu Nhược Quang với ánh mắt kiểu khôn lắm con: "Có thể."

Vì thế, Ban Trinh Diệp từ bên ngoài về lại nghe tiếng rít gào của Tổng giám đốc Qúy trong phòng bệnh 506: "Tiêu, Vũ, không cho phép em dạy hư con anh."

Ban Trinh Diệp: "........." Ấy, Cha con nhận nhau rồi à?