Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện

Chương 4

Quý Huyền là một người đàn ông tuấn mỹ, ngũ quan như tạc, làn da nâu rám nắng khỏe mạnh

Có lẽ do từng đi lính, được phơi đen thường xuyên nên Quý Huyền không trắng lại được nữa. Tuy nhiên, Qúy Huyền vốn dĩ lớn lên đã đẹp, ngũ quan tuy rằng đẹp sắc sảo nhưng lại không mang vẻ nữ tính.

Tóc không dài, là kiểu tóc quân đội, chỉ thay đổi chút đỉnh sau khi ra làm kinh doanh khiến anh trông càng thêm hiên ngang phong độ.

Qúy Huyền như một vị vua đứng ở văn phòng một hồi rồi mới dùng điện thoại gọi Ban Trinh Diệp đi vào.

Ban Trinh Diệp là thư kí của Qúy Huyền, chuyên phụ trách thực hiện các yêu cầu của Qúy Huyền.

Khi nghe được yêu cầu của Qúy Huyền, cô vẫn sửng sốt một chút, hỏi:" Tổng giám đốc Qúy muốn tìm cô Tiêu?

Qúy Huyền im lặng gật đầu, Ban Trình Diệp nhíu mày khuyên nhủ: "Tổng giám đốc Qúy, nếu hai người đã ly hôn, cớ sao lại còn gặp nhau, đến lúc đó sợ rằng cô Tiêu lại quấn lấy ngài. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của ngài, vì cô chủ, ngài cũng nên xem xét một chút."

Quý Huyền liền lộ ra biểu cảm kiểu Cô không hiểu gì cả! nói: "Cô ấy dù sao cũng là mẹ Tiểu Du, nếu đã gọi điện thì cứ gặp thử." Không hề đả động đến chuyện mình bị uy hϊếp.

Qúy Huyền đã nói vậy, Ban Trình Diệp biết bổn phận của bản thân, liền không nói gì nữa, vâng một tiếng , liền đi ra ngoài an bài ô tô chờ sẵn.

Mà Qúy Huyền thì tiến vào phòng nghỉ bên cạnh thay đồ, trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi mà mắng: "Tức chết mất, dám uy hϊếp mình, nhất định sẽ không tha cho cô ấy."

Ban Trinh Diệp trực tiếp gọi điện cho Tiêu Vũ, hỏi vị trí của Tiêu Vũ. Tiêu Vũ mỉm cười mà nói cho cô :"Bệnh viện ở trung tâm thành phố."

Ban Trinh Diệp sửng sốt hỏi:" Tại sao lại ở bệnh viện."

Tiêu Vũ cười: "Cô Ban, ở bệnh viện còn có thể làm gì nữa? Cô không việc gì thì đến bệnh viện chơi sao ?

Chan Trinh Diệp bị hỏi vặn lại thì sửng sốt, cô đứng ở trên đã lâu, cũng hình thành thói quen ra lệnh cho thư ký khác. Lâu lắm rồi không khom lưng cúi gối trước ai, cũng hiếm có ai dám nổi nóng trước mặt cô. Cô bị Tiêu Vũ nói thế cũng quên mất không nói lại.

Chờ Tiêu Vũ cúp điện thoại, Chan Trinh Diệp mới nghi hoặc mà nghĩ: Tại sao có cảm giác Tiêu Vũ so với trước kia không giống nhau ? Mà đã bị lưu đày 4 năm, không có khả năng sẽ giống trước kia được.

Ban Trinh Diệp đợi dưới lầu một lát, liền thấy Qúy Huyền thay một bộ tây trang đẹp đẽ đi xuống.

"Tổng giám đốc Qúy, cô Tiêu đang ở bệnh viện trung tâm thành phố, hẳn là đang có vấn đề nào đó về sức khỏe, có cần gọi cô chủ đi theo không ạ ?"

Qúy Huyền suy nghĩ, lắc đầu nói :"Hiện tại chưa biết tình huống như thế nào, cứ tới xem thử đã."

Ban Trinh Diệp không có ý kiến, quả thật Tiêu Vũ không phải là một người mẹ tốt, vì thế Ban Trinh Diệp liền nói tài xế xuất phát.

Tiêu Vũ với Tiêu Nhược Quang ngồi chờ đợi đến giờ ăn trưa, Qúy Huyền vẫn chưa tới.

Tiêu Nhược Quang trong lòng tràn đầy sự trông mong mà ngồi chờ ở trước giường, nhìn về phía cửa, phát hiện kim đồng hồ đã chỉ đến chỗ mà chị hộ sĩ đã nói, Tiêu Nhược Quang nghĩ : Đến giờ ăn cơm trưa rồi.

Tiêu Nhược Quang lúc này mới cởi giày, bò lên trên giường, sau đó chồm qua người mẹ, lấy cái ví dưới gối ra, nhìn bên trong, phát hiện chỉ còn một tờ tiền chị hộ lý đã dạy cậu nhận diện.

Tiêu Nhược Quang liền xòe bàn tay ra tính toán, ông chủ nói cơm trắng tính cho mình 1 tệ, rau thì 3 tệ, còn canh thì miễn phí. Tiêu Nhược Quang tính hai lần, mới xác định nhóc cần mang 4 tệ đi mua cơm.

(Tầm 13 ngàn đồng ấy)

Tiêu Nhược Quang chưa có đi nhà trẻ nên không biết tính toán. Hiện tại biết xòe ngón tay tính là nhờ chị y tá tốt bụng dạy cho, với lại đi ra ngoài mua đồ, ông chủ cũng sẽ không lừa nhóc, một cậu nhóc mỗi lần mua cơm chỉ có trong tay 1,2 tệ thì lừa làm chi ?

Dần dần, Tiêu Nhược Quang có thể xòe tay tính cộng trừ đơn giản, tuy hơi chậm một chút.

Tiêu Vũ quay đầu nhìn Tiêu Nhược Quang nói: "Không sao đâu con yêu, lát nữa ba sẽ mua cơm."

Tiêu Nhược Quang quay đầu nhìn cô, chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi: "Thật ạ?"

Tiêu Vũ gật đầu khẳng định: "Thật"

Vì thế hai mẹ con ngồi chờ đến 12 giờ trưa, Quý Huyền mới cùng Ban Trinh Diệp mới đi tới phòng bệnh.

Vào lúc thấy Tiêu Vũ, cả hai đều khϊếp sợ. Tiêu Vũ không phải là một người phụ nữ diễm lệ nhưng không thể phủ nhận cô là một mỹ nhân. Chỉ là cô có khuôn mặt trẻ con, không những thế còn là một chú lùn.

Một người phụ nữ xinh xắn ngày nào nay hai má hốc hác, tóc vàng khô, môi nứt nẻ, chỉ có hai con mắt là vô cùng có thần.

Cô nằm đó, thấy hai người tiến vào thì bình thản liếc nhìn, khiến Quý Huyền và Ban Trinh Diệp cảm thấy hơi hổ thẹn.Cô hiện tại thê thảm như vậy mà trước đó họ còn nghĩ cô có âm mưu gì đó, thật là không đúng.

Hai người vừa nghĩ xong liền thấy đôi môi khô khốc của Tiêu Vũ khép mở, nói một câu: "Rốt cuộc cũng tới, mau đi mua cơm trưa, tôi sắp chết đói rồi."

Quý Huyền: "...."

Ban Trinh Diệp: "..."

Quý Huyền bảo Ban Trinh Diệp đi mua cơm, Tiêu Vũ nằm đó còn nói với theo: "Mua nhiều chút,mua hai phần đi ."

Ban Trinh Diệp vừa đi vừa nghĩ: Cuối cùng Tiêu Vũ cũng biết mua cho tổng giám đốc Qúy một phần, xem ra sống khổ sở bên ngoài đã biết điều hơn.

Mà trong phòng, Quý Huyền đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn Tiêu Vũ nói: "Em bị sao thế?"

Tiêu Vũ dùng sức giãy dụa hai cái, quả nhiên không thể nhúc nhích, cô nhìn Qúy Huyền hỏi:

"Anh nghĩ sao ?"

Qúy Huyền nhướng mày, cười lạnh: "Chẳng lẽ em bị liệt ?"

Tiêu Vũ cười cười đáp :" Chính xác." Dù sao có thể hồi phục, Tiêu Vũ sẽ không vì liệt toàn thân mà đau buồn.

Qúy Huyền: "....." Đứng hình mất 10 giây, Qúy Huyền mới phản ứng lại, nhìn thẳng vào hai mắt của Tiêu Vũ, hỏi: "Thật à?"

Tiêu Vũ lại xoay đầu nói : "Anh thấy đó, tôi chỉ có thể quay đầu thôi."

Qúy Huyền mắng: "Em đã bị liệt toàn thân mà cười cái gi ???" Anh cầm lấy chăn, lật ra, ngay lập tức thấy đôi bàn chân không thể cử động của Tiêu Vũ, cơ bắp đã hơi co lại.

Tiêu Vũ liền đắc ý mà cười :"Thấy chưa! Tôi đâu có lừa anh."

Qúy Huyền cạn lời : "Cái này có gì mà đắc ý."

Qúy Huyền đỡ trán, phát hiện ra nói chuyện với Tiêu Vũ lần này cũng mệt. Trước kia anh mệt, nhưng vì bị cô chọc tức, lần này cũng mệt vì bị chọc tức, nhưng hai loại tức này lại không giống nhau.

"Sao lại thế này? Sao lại bị liệt? Em muốn anh làm gì?" Quý Huyền cảm thấy nếu cô là mẹ Tiểu Du thì những lúc như vậy anh nên vươn tay giúp đỡ mới phải.

Tiêu Vũ chớp chớp đôi mắt giống hệt của Tiêu Nhược Quang nói: "À, bị xe tông, xương cốt gãy hết, xương cổ cũng gãy. Bác sĩ nói bị liệt toàn thân, tiền bồi thường xài hết rồi, thảm không?"

Quý Huyền bất giác gật đầu: "Rất thảm."

Tiêu Vũ liền nói: "Vậy anh cho tôi mượn tiền đi."

Quý Huyền cũng không gây khó dễ gì, hỏi: "Bao nhiêu?"

Tiêu Vũ nghĩ ngợi nói: "Anh hỏi bác sĩ thử xem tập phục hồi chức năng hết bao nhiêu tiền?"

Quý Huyền bất ngờ nhìn cô một cái nói: "Em không cần tiêu gì thêm à?"

Tiêu Vũ lắc đầu, "đáng thương" nói: "Giờ em đã là người tàn tật, còn cần......"

Tiêu Vũ chưa nói hết câu thì Tiêu Nhược Quang đã cầm cái bô trở lại, gọi: "Mẹ ơi, con về rồi. Cha tới chưa ạ?"

Quý Huyền: "......."

Tiêu Vũ: "......."

Khoảnh khắc thấy Tiêu Nhược Quang, Quý Huyền liền biết thân thế của Tiêu Nhược Quang, ngoại hình của Tiêu Nhược Quang quá giống Quý Huyền lúc nhỏ.

Vì thế, khi Ban Trinh Diệp mang cơm về đến cửa liền nghe trong phòng bệnh 506 truyền ra tiếng gầm của Quý Huyền: "Đây là con ai!!!"

"Thấy chưa con yêu, cha con đúng là nổi điên kìa."

Ban Trinh Diệp: "..."

*****Tác giả có lời muốn nói: *****

Nam chính chính là chồng trước-Qúy Huyên, đúng vậy, đây chính là một câu chuyện gương vỡ lại lành.