Editor : Mel*Meow
Phanh !
Một lúc sau khi đã về đến nhà, nhìn thấy bình hoa chỗ cửa ra vào, Lư Du Nhiên liền giơ tay ném mạnh xuống mặt đất, sắc mặt xanh mét.
Người đại diện Trình Vĩ của cô vội vàng tiến lên ngăn ở trước mặt, "Để ý tay cô, lần trước phá phách xong vừa mới khỏi đấy !"
"Không cần anh quản !" Lư Du Nhiên đột nhiên gạt phăng cánh tay hắn đi, hung hăng ném xuống một bình hoa nữa, lại cầm thêm một vật nữa, nhưng thấy là đồ cổ sang quý, cô mới buông ra, hít một hơi thật sâu, lại hít thật sâu rất nhiều lần, mới âm trầm thở hổn hển hỏi Trình Vĩ : " Vô Danh kia rốt cuộc là có địa vị gì ? Không phải đã cho người đi tra xét sao? Vì cái gì đến bây giờ một chút tin tức cũng không có ?"
"Vô Danh kia rất cẩn thận, ngày thường đều mang mặt nạ, đám dàn nhạc kia cũng không biết gì cả, mà người bên công ty đĩa nhạc Hải Báo cũng chẳng mấy ai biết được thân phận thật sự của cô ta, tất cả hợp đồng của cô ta thì đều ở chỗ Hoàng Hiểu Tuyền, những người khác không tiếp xúc đến."
"Thế đã mua được bên truyền thông bôi đen cô ta chưa ? Vì sao đến bây giờ vẫn không có một chút động tĩnh gì ?"
Biểu tình Trình Vĩ vô cùng hung ác nham hiểm : "Cái này là do Vô Danh kia có người chống lưng, vốn dĩ những bên truyền thông kia đều đã đáp ứng sẽ bôi đen cô ta, nhưng không biết tại sao lại thế này, toàn bộ đều không dám hành động nữa.
"Biết là ai không ?" Nội tâm Lư Du Nhiên đang rất áp lực, thần sắc có vài phần như là đang thể hiện, cô tức đến hộc máu.
"Có một paparazzi là bạn học cao trung với tôi, hắn mịt mờ nhắc nhở tôi, hình như là có quan hệ với Đỗ Thị." Trình Vĩ hơn ba mươi tuổi, còn xuất đạo sớm hơn mấy năm so với Cổ Duệ Chính, năm đó thời điểm Cổ Duệ Chính ký hợp đồng với công ty đĩa nhạc Lúa Mạch, Trình Vĩ đã xuất đạo đã nhiều năm, nhưng sự nghiệp một chút khởi sắc cũng không có, còn một tân nhân mới vừa tiến vào như Cổ Duệ Chính công ty thế mà lại nguyện ý đem tài nguyên đầu tư trên người hắn, đến nỗi chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã truyền ra giai thoại tài tử âm nhạc, mà Trình Vĩ hắn, người tiền bối đã ký hợp đồng nhiều năm với công ty lại không một xu dính túi.
"Cô nói xem, Vô Danh này có thể là Sở Y Huyên hay không ?" Hắn âm mặt nhìn về phía Lư Du Nhiên : "Có thể là do Đỗ Cảnh Khôn dư tình chưa dứt với cô ta ? Rốt cuộc mỹ mạo của Sở Y Huyên......"
Lư Du Nhiên híp híp mắt: "Sẽ không !" Giọng nói của cô thập phần chắc chắn: "Sở Y Huyên ngu xuẩn kia nếu như có ngón giọng cùng với sự cẩn thận như vậy, nhất định sẽ không bị tôi tìm người chụp ảnh bôi đen cô ta." Cái đề tài này cô tự tin là mình hiểu rất rõ "Tôi rất hiểu Đỗ Cảnh Khôn, người này hận nhất chính là con riêng, Sở Y Huyên dẫm lên điểm mấu chốt của hắn, hắn sẽ không tha thứ cho cô ta."
Gương mặt Sở Y Huyên kia thật sự quá đẹp, cho dù là trong giới giải trí, mỹ nhân nhiều vô kể, thì gương mặt kia vẫn hoàn hảo như cũ, làm người ta tìm không ra chút tì vết nào cả, điều này làm cho cô vô cùng ghen ghét đồng thời cũng hiểu rõ, chỉ cần có cô ta ở bên người Đỗ Cảnh Khôn, cô một chút cơ hội cũng không có.
Cô chẳng qua chỉ là ở bên tai cô ta tùy ý châm ngòi vài câu, nói không có nam nhân nào không để bụng tới con cái, khiến cho con người ngu xuẩn kia nảy ra ý tưởng muốn mượn con để gả vào hào môn.
Ngay sau đó cô lại thầm hận ông trời bất công, nếu cô có một khuôn mặt như vậy, cô còn cần hao tổn tâm cơ rồi nóng vội các thứ hay sao ? Có những người cái gì cũng không cần làm, đã có thể có người đem hết thảy những gì tốt đẹp nhất đến lấy lòng, mà có một số người, bắt buộc phải dùng hết mọi thủ đoạn...... Một cỗ cảm xúc không cam lòng mãnh liệt bao phủ ở trong lòng cô, làm ánh mắt cô càng thêm u ám lạnh lẽo.
Cô hít một hơi thật sâu, cằm hơi hơi nâng lên, lộ ra đôi môi đỏ mọng kiều diễm, lại mở mắt ra, thần sắc trong đáy mắt đã giống như sóng ngầm mãnh liệt, như là vực sâu thăm thẳm, toàn bộ sóng gió và đá ngầm đều bị cô dìm đến tận sâu trong đáy mắt.
"Hẳn là trong đó nhất định đã xảy ra việc gì mà chúng ta không biết." Cô lạnh nhạt nói, "Thân phận của Vô Danh kia cần mau chóng điều tra ra, có thể làm cho tập đoàn Trung Thịnh nâng đỡ cô ta như vậy, hẳn là quan hệ cùng Đỗ gia sẽ không đơn giản."
Cô từ xoang mũi hừ nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một mạt cười lạnh : "Sở Y Huyên kia còn tính thức thời, bằng không như Vô Danh này...... Cũng đừng trách ta thủ đoạn, độc ác vô tình."
Khi nói đến bốn chữ độc ác vô tình, ánh mắt cô cũng trở nên cực kỳ tàn nhẫn, cuối cùng đều bình tĩnh trở lại.
**
Sở Triều Dương ở nhà nghỉ ngơi chỉnh đốn một buổi tối, sáng sớm hôm sau liền mang theo thùng đồ ăn giữ ấm mà cha Sở đã chuẩn bị sẵn, rồi ôm tiểu Trừng Quang cùng nhau ra cửa.
Thang máy đi thẳng tới bãi để xe tầng một, phòng làm việc của Cổ Duệ Chính hẻo lánh u tĩnh, chỉ là gần nơi đó cũng có không ít paparazzi ngồi canh, nên khi ra cửa Sở Triều Dương vẫn là cầm khẩu trang đeo lên cho Tiểu Trừng Quang, lại đeo thêm một chiếc mũ có vành nón to rộng.
Mẹ con hai người mặc áo thun và quần dài giống nhau như đúc, lại mang thêm cả mang thêm cả khẩu trang và mũ cũng giống nhau, một lớn một nhỏ, người lớn có dáng người tinh tế thon dài, đứa nhỏ thì mới chỉ cao đến đùi cô, bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ cùng nhau ra cửa.
Gần đây Tiểu Trừng Quang đã hơi "hoạt bát" chút, không biết có phải hắn thấy quan sát như vậy là đủ rồi, xác định hiện tại mọi người không có ác ý, cũng không có nguy hiểm gì với hắn hay không, mà đôi khi cha Sở mẹ Sở nói chuyện với hắn, hắn sẽ đáp lại một chút.
Không nhiều lắm, nhưng cũng đã đủ làm cho cha Sở mẹ Sở và Sở Triều Dương kinh hỉ.
Lúc này hai người đi đến ngoài cửa lớn, Sở Triều Dương ngồi xổm xuống đối diện Tiểu Trừng Quang, tươi cười xán lạn : "Bảo bối, chào ông bà đi nào !"
Tiểu Trừng Quang giơ tay nhỏ lên, giống như con mèo thần tài*, tay nhỏ nhanh chóng mà vẫy vẫy.
*Mèo thần tài :
Tính cách cậu có điểm lạ lạ, mãi cho đến khi Sở Triều Dương nắm một tay khác của cậu đi vào trong thang máy, tay phải cậu vẫn còn đang ở trạng thái đong đưa chào tạm biệt.
Sở Triều Dương đành phải nút ấn thang máy, rồi nhìn hai con người đã đưa bọn họ đến cửa thang máy còn không chịu rời đi, cha Sở mẹ Sở nói : "Con chào tạm biệt ông bà ngoại !" Sau đó bế Tiểu Trừng Quang lên, chỉ vào bảng nút thang máy, "Bây giờ mẹ muốn đi tầng ngầm số một, Tiểu Quang biết ấn nút nào không ?"
Tiểu Trừng Quang nhìn cô một cái, vươn tay nhỏ ấn một chút ở nút B1, Sở Triều Dương lập tức giơ ngón tay cái lên khen ngợi cậu : "Bảo bối thông minh ghê !"
Khóe môi Tiểu Trừng Quang nhấp nhấp, tiếp theo liền nhợt nhạt giơ lên, đáy mắt không tránh khỏi lộ ra vài điểm đắc ý cũng như kiêu ngạo, tay nhỏ không tự giác mà hưng phấn giật giật vạt áo.
Sở Triều Dương tưởng là cậu muốn học bộ dáng giơ ngón tay cái lên của cô, nhưng là khả năng quá nhỏ, sẽ không dựng được ngón tay cái, nên chỉ duỗi được ngón trỏ ở trạng thái vô ý thức, để bày tỏ bộ dáng thật cao hứng.
Một tia cảm xúc này của cậu lộ ra, làm Sở Triều Dương kích động đến hỏng rồi, dọc theo đường đi cô đều đứng ở phía trước vỗ vỗ tay : "Bảo bối con giỏi quá, chạy tới bên mẹ nào !"
Cậu liền rất cao hứng mà bước đều hai chân ngắn nhỏ, đặc biệt ra sức chạy vội tới trước mặt cô, Sở Triều Dương có hơi chút kinh hồn táng đảm, cô vẫn luôn mở ra hai tay đỡ hờ hai bên cậu, sợ cậu không cẩn thận mà té ngã.
Nhưng nhìn cậu cao hứng như vậy, cô cũng không nghĩ sẽ dừng lại một chút tích cực hiếm hoi của cậu, vẫn cổ vũ cậu như cũ.
Tới phòng làm việc của Cổ Duệ Chính, cô và Tiểu Trừng Quang một trước một sau xuống xe.
Phòng làm việc của Cổ Duệ Chính là một nhà xưởng cải biến lại, cũng không có bãi đậu xe ngầm, nên đều để xe ở một bãi đất trống phía sau.
Cô lái xe phía trước, Tiểu Trừng Quang ngồi ở ghế dựa trẻ em phía sau.
Một lớn một nhỏ ăn mặc giống nhau như đúc, bàn tay to của cô nắm tay nhỏ của cậu, bởi vì cậu mới chỉ cao tới bắp chân cô, cho nên khi nắm cánh tay cậu, sợ cánh tay cậu giơ lên cao quá khó chịu, cô còn cong eo lại, tận lực phối hợp để cậu tự đi đường.
Vào bên trong, Hoàng Hiểu Tuyền đã tới rồi, thấy cô một tay nắm Tiểu Trừng Quang, một tay xách hai thùng giữ ấm siêu lớn, hắn còn nhịn không được trêu ghẹo nói : "Cô cũng thật tốt với lão Cổ, mỗi ngày đều đưa cơm cho hắn."
Sở Triều Dương đem hai cái thùng giữ ấm đặt lên bàn, "Tôi và Tiểu Quang cũng muốn ăn cơm, thuận tay thôi."
Hoàng Hiểu Tuyền nhìn Cổ Duệ Chính chớp chớp mắt : "Thế mà cũng không thấy cô thuận tay với tôi nhỉ."
Sở Triều Dương trừng hắn một cái, "Anh muốn, được thôi, 50 đồng một bữa, mua không được thì thôi, mua được thì coi như anh mắc mưu của tôi."
Hoàng Hiểu Tuyền ha ha mà nở nụ cười, trên mặt Cổ Duệ Chính cũng hiện lên ý cười nhợt nhạt.
Hoàng Hiểu Tuyền đứng phía trước bàn, mông dựa lên trên thành bàn, trên người mặc một chiếc áo sơmi màu tím đậm cùng với một chiếc quần âu.
Còn Cổ Duệ Chính lại là mặc một chiếc áo sơmi màu lam nhạt cùng với một chiếc quần jean ngồi ở trên ghế sô pha, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ ở đằng sau chiếu vào đã phủi sạch bụi bao phủ trên tóc và trên lưng hắn, làm cả người hắn nhìn qua sạch sẽ lại thoải mái thanh tân.
Lông mi trên và dưới của hắn đều rất dài, lúc cười đôi mắt sẽ hơi cong, lông mi trên dưới tụ lại bên nhau, khóe môi giơ lên, thập phần ngượng ngùng lại nội liễm.
Ở trước mặt bọn họ, Sở Triều Dương được thả lỏng rất nhiều, tháo được cả mũ và khẩu trang, cả người ngồi xuống sô pha, sau đó đem Tiểu Trừng Quang ôm ở trên đùi mình, "Gọi tôi lại đây có chuyện gì thế ?"
"Không có việc gì thì không thể gọi cô qua đây ?" Hoàng Hiểu Tuyền cũng ngồi xuống, xoa mặt mình : "Ngày hôm qua tôi đợi cả đêm, quầng thâm mắt cũng lên luôn rồi, ngày mai lại chính là ngày doanh số của cô ra, đêm nay muốn ngủ cũng không được, mà xem bộ dáng tinh thần no đủ này của cô thì cũng hiểu, hoá ra chỉ có mình tôi lo lắng, còn cô thì một chút cũng không nhọc lòng a."
Sở Triều Dương cười gượng hai tiếng: "Đây còn không phải là do đã có anh sao ? Tôi nhọc lòng cũng vô dụng thôi."
Người đại diện kiếp trước của cô đúng là chòm sao Xử Nữ, làm việc phi thường chu toàn, cẩn thận, lại là thuộc tính cách thích nhọc lòng, vừa vặn Sở Triều Dương lại là người có tính cách không thích nhọc lòng, hai người vừa vặn tạo thành một khối.
Hoàng Hiểu Tuyền hít một ngụm khí : "Tôi nói này, cô thật sự có thể ổn được à, cô phát hành album sau Lư Du Nhiên một ngày, mà hai người lại tuyên truyền cùng một ngày ở [Tân tiếng ca], hiện tại doanh số tuần đầu của Lư Du Nhiên đã có rồi, cô một chút cũng không quan tâm hả ? Hỏi một tiếng đi !"
Sở Triều Dương còn đang cầm ngón tay Tiểu Trừng Quang nắn bóp, nghe vậy liền ngẩng đầu hỏi: "Bao nhiêu ?"
"Hai mươi vạn." Hoàng Hiểu Tuyền vẫn là có chút áp lực.
"À."
"À ?" Hoàng Hiểu Tuyền không thể tưởng tượng được, "Hết rồi ?"
"Bằng không thì còn nói cái gì nữa ?" Cô ngốc ngốc hỏi lại.
Hoàng Hiểu Tuyền nhìn cô, lại nhìn nhìn Cổ Duệ Chính, đỡ trán.
"Cô có vấn đề gì thì nói đi, chỉ cần có thể làm được tôi liền làm, cô không nói rõ ràng tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ." Từ một phương diện nào đó mà nói, Sở Triều Dương thật sự không biết sợ là gì, còn thảnh thơi mà cầm hai ngón trỏ Tiểu Trừng Quang chơi chơi.
"Ai, cô không lo lắng hả ......"
Sở Triều Dương ngẩng đầu, tươi cười đặc biệt xán lạn, trong sáng : "Không lo lắng."
Hoàng Hiểu Tuyền bỗng nhiên bị nụ cười này của cô trấn an xuống.
Thật sự là hắn đã đem toàn bộ tiền đặt cược lên trên người Sở Triều Dương, muốn dựa vào cô để mở rộng thị trường ở đại lục.
Đây cũng không phải là hắn vọng tưởng mà hắn thật sự xem trọng cô.
_____ Còn tiếp _____
_13/12/20_ ( Ngày đăng bù : 6/1/21 )