Editor : Mel*Meow
Bất luận là ở kiếp trước của Sở Triều Dương, hay là hiện tại ở thế giới này, thì trong khoảng thời kỳ cuối thế kỷ hai mươi, đây đều là thời đại hoàng kim của giới ca hát, các loại ca khúc kinh điển ùn ùn không dứt.
Ở niên đại này, để đạt được danh hiệu quán quân của các bảng xếp hạng âm nhạc lớn thì đều là các ca khúc phi thường kinh điển, khả năng truyền bá cũng phi thường rộng rãi, tuy rằng mỗi một bài hát bên trong album này của Sở Triều Dương đều rất kinh điển, có thể nói mỗi một bài hát đều hoàn toàn có đủ khả năng trở thành ca khúc chủ đề cho một album khác, nhưng cho dù là thế thì cô vẫn không thể đoạt ngôi vị quán quân bảng xếp hạng nhanh như vậy được, rốt cuộc thì cô cũng không phải là thiên vương thiên hậu, là ngôi sao ca nhạc siêu cấp lớn.
Nhưng vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ, lực độ tuyên truyền của cô thật sự quá lớn, 49 trung tâm thương mại dưới trướng Trung Thịnh, thêm bốn trung tâm thương mại lớn tại các thành phố đô thị cấp một của cả nước toàn bộ đều vì cô tuyên truyền, có thể nói một trung tâm thương mại đã có hiệu quả tuyên truyền rất lớn rồi, nói gì tới tận 53 trung tâm thương mại.
Hơn nữa ratings [Tân tiếng ca] lại vượt quá 10, gần như cả nước đều đang theo dõi chương trình, lực độ tuyên truyền album kinh khủng như vậy cơ mà, lại nói, vốn dĩ mỗi ca khúc cô cho ra trong album lần này đều toàn là những ca khúc hết sức kinh điển ở thế giới bên kia của cô, cho nên thanh thế của Vô Danh mới có thể tăng nhanh như hỏa tiễn của bây giờ.
Bằng không cô nổi thì nhất định là được, nhưng có Lư Du Nhiên cạnh tranh với, thiên hạ chia đôi, hiệu quả so với hiện tại khẳng định kém hơn rất nhiều.
Như Lư Du Nhiên đang ở cấp bậc tiểu thiên hậu, album cũng đã sử dụng một số tiền rất lớn để mời nhà soạn nhạc từ nước ngoài về, bất luận từ chất lượng album hay là chất lượng MV, đều là tiêu chuẩn nhất trong nghề, nhưng chính bởi vì tuyên truyền không đuổi kịp, lại đυ.ng phải Sở Triều Dương cùng đợt, nên cho dù công ty có tuyên truyền mở rộng ở khắp mọi nơi, đội xã giao cũng đã mua đánh bảng ở cái đài radio lớn, nhưng ở trên bảng xếp hạng âm nhạc, ca khúc chủ đề của cô [Anh có ổn không ?] hiện tại mới xếp đến hạng 60 là cao nhất, các ca khúc trong album của cô lại càng là không biết đã lạc trôi đến đâu, mà hiện tại người xem cũng chỉ chuyên chú tới mấy ca khúc đứng đầu trong bảng xếp hạng mà thôi.
Lư Du Nhiên tức muốn hộc máu, nhưng bây giờ một biện pháp cô cũng không có, đối mặt với thanh thế cuồn cuộn của Sở Triều Dương, trừ phi có thể để cho Trung Thịnh đem toàn bộ đèn LED, màn hình lớn quảng cáo cho album của Sở Triều Dương thay đi, thì may ra cô còn có thể vực lên được.
Tuy cô cũng đã tranh thủ ở chỗ Đỗ Cảnh Khôn, tại vì cô bị ủy khuất lớn như vậy, công ty như thế nào cũng phải cho cô chút bồi thường, nhưng cô cũng không dám quá mức.
Quen biết mười năm, cô thập phần hiểu biết Đỗ Cảnh Khôn, đối với loại người này, chỉ có thể lấy lui làm tiến, chứ nếu như càng bức bách hắn, ngược lại sẽ chỉ càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm lý phản nghịch của hắn mà thôi, đến lúc đó đừng nói là tuyên truyền, người này hoàn toàn có thể trực tiếp đóng băng hoạt động của cô, làm toàn bộ album của cô đều đồng loạt thất bại ấy chứ.
Hắn có lập công ty để kiếm tiền đâu ?
Một tên ăn chơi trác táng, trong nhà nhiều nhất chính là tiền, tiền với hắn mà nói, là đồ vật không có lực uy hϊếp nhất.
Cô chỉ có thể ở lúc hắn còn sót lại cho cô chút thương xót mà tranh thủ mang về ích lợi lớn nhất có thể.
Rốt cuộc, mục tiêu của cô chưa bao giờ là trở thành ngôi sao ca nhạc lớn nhất trong giới ca hát, ngôi sao ca nhạc, chỉ như ánh trăng chiếu sáng con đường phía trước của cô mà thôi, nếu muốn với được ánh trăng này, thì phải có đủ tư bản, đủ tiền tài, đủ may mắn, đủ kim chủ thì may ra mới có thể leo lên được.
Đoàn đội xã giao của Lư Du Nhiên cũng phi thường lợi hại, ca khúc mới nhất của Lư Du Nhiên một thời gian trước còn đang ở trong top 60, đột nhiên liền có chỗ đứng trong top đầu những ca khúc thịnh hành nhất hiện nay, cũng do đoàn đội xã giao của cô biết thị trường trong nước trước mắt đang có lực cạnh tranh quá lớn, vì vậy liền bỏ tiền ra mua vị trí nhất nhì ở các bảng xếp hạng âm nhạc của một số quốc gia Châu Á xung quanh, sau đó bắt đầu tiến hành tuyên truyền.
Đây cũng là điều thường làm của các đoàn đội tuyên truyền, chỉ cần cô có tiền, việc mua bảng xếp hạng, bảng doanh số các loại là rất dễ dàng, hơn nữa công ty truyền thông Tinh Không và người đại diện Trình Vĩ của cô cũng đang bỏ ra một số tiền lớn để tự mua lại số album mà cô đã xuất bản.
Album của Lư Du Nhiên phát hành hôm thứ bảy, cũng có nghĩa là đến rạng sáng chủ nhật tuần này, album của cô đã ra tròn một tuần, đồng nghĩa với việc, doanh số thống kê tuần đầu của cô cũng đã có.
Lúc trước Sở Triều Dương vẫn luôn chuẩn bị cho thi đấu, nên thật ra cũng không có chú ý tới việc tuyên truyền như thế nào rồi, cô luôn luôn không để bụng những việc của người khác, chỉ làm tốt chức trách công tác của mình là được rồi, sân si này đó tự nhiên lại làm người đại diện phải nhọc lòng.
Hiện tại người đại diện của cô đang là Hoàng Hiểu Tuyền.
Hoàng Hiểu Tuyền đã là người đại diện của cô, lại còn là tổng giám đốc công ty đĩa nhạc, nên cô tin hắn tự nhiên sẽ làm công tác truyền truyền cho cô tốt nhất có thể.
Một buổi tối này, Sở Triều Dương vẫn ôm Tiểu Trừng Quang ngủ sớm như cũ, cũng không phải ai cũng đều có thể ngủ sớm như cô.
Lư Du Nhiên, Trình Vĩ, Hoàng Hiểu Tuyền, Hùng Viện Viện, Mễ Kiều, Giang Cầm, còn có rất nhiều công ty âm nhạc cũng như các nhóm ca sĩ, bọn họ đều đang sốt ruột chờ đợi đến rạng sáng 12 giờ đêm.
Qua rạng sáng, chính là thời điểm doanh số thống kê tuần đầu tiên của Lư Du Nhiên ngừng chạy, và sáng sớm chủ nhật, doanh số thống kê tuần đầu tiên của Lư Du Nhiên đã có kết quả.
Đêm nay đã được chú định là một đêm không ngủ.
Dù sao Vô Danh cũng phát hành album cùng lúc với tiểu thiên hậu hiện nay.
Tuy rằng biết rõ doanh số album của Sở Triều Dương lúc này đây sẽ không thấp, nhưng Hoàng Hiểu Tuyền vẫn nhịn không được có chút khẩn trương.
Hoàng Hiểu Tuyền một đêm không ngủ, người đại diện Trình Vĩ của Lư Du Nhiên lại càng là một đêm không ngủ, hắn nôn nóng chờ đợi kết quả từ các radio truyền hình cũng như từ các cửa hàng trên cả nước.
Chờ kết quả thống kê doanh số tuần đầu tiên của Lư Du Nhiên được thông báo là 20 vạn bản, Trình Vĩ nhẹ nhàng thở ra thật dài, rồi ngay lập tức gọi điện thoại cho Lư Du Nhiên : "Kết quả thống kê đã có rồi."
Tâm Lư Du Nhiên nhảy dựng lên thật mạnh, nhưng thanh âm bên ngoài vẫn rất bình thường : "Có nhiều không ?"
"Hai mươi vạn bản." Thanh âm Trình Vĩ truyền đến qua điện thoại, "Kết quả này đã là không tồi."
Ở Cảng Đảo và Hương Giang, tổng doanh số một đĩa nhạc có thể vượt qua mười vạn bản đã được tính là đĩa nhạc bạch kim, có thể bán ra trên hai mươi vạn bản đã là một đĩa nhạc rất nổi.
Nơi đây thì khác Hương Giang, Cảng Đảo thưa thớt người dân một chút. Bởi vì khác biệt giữa số lượng dân cư và diện tích lãnh thổ, nên ở đại lục, có thể bán ra doanh số trăm vạn bản, mới được coi là doanh số bạch kim.
Album [Thiên sứ] của Lư Du Nhiên có thể bán ra tận hơn 300 vạn bản, có thể nói là doanh số kim cương, mà doanh số một album tiếp sau đó cũng đã là bán ra hơn 200 vạn bản, chính vì thế mới đề cử cô lên vị trí thiên hậu, mà album hiện tại hẳn mục tiêu cũng là có thể bán ra tới 300 vạn bản
Tuần đầu Lư Du Nhiên có thể có doanh số hai mươi vạn, đã là một thành tích phi thường tốt, tuy rằng điều này kém kế hoạch ban đầu của bọn họ là doanh số ít nhất phải tới 30 vạn bản tận 10 vạn bản nữa, nhưng đây đã là một thành tích không tồi trong hoàn cảnh này, ca khúc chủ đề chắc hẳn cũng sẽ trở thành một ca khúc kinh điển.
Dù sao cũng là bỏ ra một số tiền lớn mời nhà soạn nhạc nước ngoài về chế tác album, nên chất lượng album cũng không hề kém.
Chung quy lại cái thành tích này đã có thể ở trong phạm vi tiếp thu rồi, vấn đề bây giờ, chỉ còn là chờ doanh số ngày mai của Vô Danh nữa thôi, biết rõ không có khả năng sẽ vượt qua Vô Danh, nên chỉ hy vọng doanh số tuần đầu của Vô Danh không vượt quá 10 vạn bản so với bọn họ.
Lúc biết doanh số album tuần đầu tiên của Lư Du Nhiên, Hoàng Hiểu Tuyền không hề kinh hỉ, cũng không có ngoài ý muốn, đều nằm trong doanh số dự kiến của hắn.
Lấy nhân khí hiện tại của Lư Du Nhiên, nếu doanh số này cũng không thể đạt được, thì không phải quá khó coi rồi hay sao.
Ngày hôm sau truyền thông vẫn là đưa tin một phen, trên báo chí cũng dốc hết sức lực thổi phồng thành tích của Lư Du Nhiên.
Xác thật, thành tích này của cô đã là không tồi, hậu kỳ chỉ cần phát thêm một chút lực nữa, thì khả năng cuối cùng album cũng sẽ đột phá doanh số trăm vạn mà thôi, như vậy đây sẽ là album thứ ba của Lư Du Nhiên có được doanh số bạch kim.
Lư Du Nhiên định cùng Đỗ Cảnh Khôn thương lượng, chờ ngày mai quảng cáo của Sở Triều Dương hết hạn một tuần, thì liệu có thể làm cho 49 trung tâm thương mại dưới trướng Trung Thịnh tập trung tuyên truyền cho cô được hay không.
Nghe được lời này, Đỗ Cảnh Khôn không thể tưởng tượng được mà nhìn cô : "Cô nghĩ phí tuyên truyền toàn tuyến 49 trung tâm thương mại dưới trướng Trung Thịnh là ít hay sao ?"
Lư Du Nhiên nhăn nhăn mày không nói chuyện.
Đỗ Cảnh Khôn nói: "9000 vạn!" Hắn khó có được mà cười nhạo một tiếng, "Cô muốn tôi bỏ ra cho cô 9000 vạn* chỉ để làm tuyên truyền trong vòng một tuần ? Không, còn nữa, trong giai đoạn chế tác album trước kia của cô, không phải tôi cũng đã bỏ ra cho cô gần 100 triệu** để đầu tư album rồi đấy sao ?
*9000 vạn sấp sỉ khoảng 300 tỷ VNĐ.
**100 triệu sấp sỉ 330 tỷ VNĐ.
Hắn tuy rằng là một tên ăn chơi trác táng, nhưng sẽ không điên đến loại trình độ này, điển hình như Sở Y Huyên đã theo hắn bốn năm, nhưng ở trên người cô, hắn cũng không có tiêu qua nhiều tiền như vậy, Lư Du Nhiên thật sự nghĩ hắn là một tên ngốc hay sao ?
"Nhưng Vô Danh......"
Đỗ Cảnh Khôn cười như không cười mà nhìn cô, biểu tình kiêu ngạo lại vô tình : "Vô Danh là Vô Danh, cô là cô, cô có thể so với cô ấy hay sao ?"
Ở trong lòng Đỗ Cảnh Khôn, Lư Du Nhiên thật đúng là không thể so với Sở Y Huyên, đừng nói là Sở Y Huyên lại còn cứu mạng anh trai hắn, nếu như bảo hắn bỏ ra 9000 vạn tuyên truyền album cho cô, hắn cũng nguyện ý, mà dù không đề cập tới chuyện cứu anh trai hắn, thì ít nhiều gì Sở Y Huyên cũng đã theo hắn bốn năm, ở trong lòng hắn Lư Du Nhiên không phải là người có thể so sánh được, Sở Y Huyên ít nhất vẫn tính là nữ nhân của hắn, còn Lư Du Nhiên thì là cái gì ?
Đương nhiên, đây chỉ ý tưởng thoáng qua của Đỗ Cảnh Khôn, chứ khi vừa mới biết được tin cô dám đẻ ra con riêng của hắn, hắn chỉ có một ý tưởng đó chính là hoàn toàn hủy hoại cô.
Dám tính kế hắn, làm hắn trở thành loại người hắn ghét nhất, hắn nhất định sẽ không để cô sống yên.
Lư Du Nhiên bị hắn nói như vậy liền sửng sốt, tựa hồ có chút không thể tin được hắn cư nhiên sẽ đối xử với cô vô tình đến thế, cô khắc chế cảm xúc mất khống chế trong lòng : "Nói như thế nào thì tôi cũng là người trong công ty anh, người ngoài lại gần như không thể tuyên truyền ở Trung Thịnh, vậy mà cuối cùng thì sao, người được tuyên truyền không phải là tôi mà lại là Vô Danh kia, anh làm như vậy thì người bên ngoài sẽ thấy truyền thông Tinh Không của chúng ta như thế nào ? Thấy tôi như thế nào ?" Ngón tay cô gắt gao nắm chặt lại, đau tới mức đầu quả tim cũng phát run, "Chẳng lẽ là tam thiếu làm ?"
Đôi mắt Đỗ Cảnh Khôn hơi hơi nhíu lại, trong nháy mắt đáy mắt hắn lộ ra một cổ lệ khí, cả người lười nhác mà dựa vào chiếc ghế dựa sau lưng, lạnh lùng nói : "Cô nói quá nhiều."
Lư Du Nhiên biết, hắn thật sự nổi giận rồi.
Thân thể ưu nhã đoan trang của cô quơ quơ, phảng phất như lung lay sắp đổ.
Cô cố gắng chống đỡ thân thể bằng bàn làm việc của hắn, cười khổ một chút: "A Khôn, chúng ta tốt xấu gì cũng đã biết nhau hơn mười năm, anh hà tất gì nói những lời đả thương người như vậy." Đôi mắt cô rũ lại, một giọt lệ thanh thanh lăn xuống, ở trên mặt bàn làm việc của hắn tạo ra một vệt nước nhỏ "Anh biết rõ ý của tôi không phải như vậy, mấy năm nay tôi vẫn luôn......"
Lại ngước mắt, cảm xúc yếu đuối vừa rồi của cô phảng phất chỉ là ảo giác, chảng qua giọt nước đọng lại trên lông mi cùng với đáy mắt trong trẻo ướŧ áŧ chưa kịp khô kia đã tố cáo người trước mặt, mới vừa rồi cô thật sự đã khóc.
Cô cực kỳ miễn cưỡng mà kéo ra khóe môi nở nụ cười chua xót, "Không nói cái này nữa, anh vẫn luôn là một nam nhân có ý chí sắt đá, đều nói chỉ cần chân thành, sắt đá cũng mòn, nhưng xem ra là tôi không chờ đến ngày đá mọc hoa rồi."
Đỗ Cảnh Khôn từ trước đến nay vẫn luôn là một người dễ thuyết phục bởi con gái, là điển hình của loại người ăn mềm không ăn cứng, thấy cô như vậy, hắn có chút không được tự nhiên, xoa xoa đầu, "Tôi sẽ làm tuyên truyền ở Trung Thịnh cho cô."
Ý cười trên mặt cô chợt tràn ra trong nháy mắt, tựa như ánh mặt trời bừng sáng sau cơn mưa, cô nở một nụ cười ấm áp : "Cảm ơn A Khôn !"
_____ Còn tiếp _____
_10/12/20_ ( Ngày đăng bù : 6/1/21 )