Ly Hôn Rồi, Cảm Ơn!

Chương 82: Phiên ngoại 1: Người không có tên

Bộ não con người rất kỳ diệu, trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại cho đến nay, vẫn có thật nhiều câu đố chưa thể giải.

Đối với "Nhân cách thứ hai" của Quý Yến mà nói, anh ta tồn tại, đúng là như thế.

Lần đầu tiên sinh ra ý thức bản thân, là lúc ở Đàm gia, nhìn thấy Đàm Hiểu San, thật giống như có một lực lượng nào đó, kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tồn tại của anh ta.

Khi đó, Quý Yến còn chưa phát hiện "Anh ta" tồn tại, chỉ trong tiềm thức mà áp chế anh ta.

Nhân cách mạnh hay yếu, có liên quan đến ý chí cùng sức mạnh tinh thần của một người, nếu như ý thức càng yếu người càng dễ bị thôi miên, mà người rất tự tin và kiên định, thường thường không dễ bị thôi miên.

Sức mạnh tinh thần của Quý Yến, cường đại đến mức anh ta không thể lọt vào, bởi vậy phần lớn thời gian anh ta ở trong trạng thái ngủ đông.

Mà mỗi lần thức tỉnh, đều là vì Đàm Hiểu San khiến cho tỉnh lại.

Thích Đàm Hiểu San, cái này giống bản năng bẩm sinh, anh ta chưa từng hoài nghi chuyện này, bởi vì chính điều này là lý do anh ta tồn tại.

Về phần thanh mai trúc mã Đàm Hinh, đại tiểu thư Đàm gia, trong mắt anh ta chỉ là một người con gái hết sức xinh đẹp, chỉ thế thôi.

Khác biệt với anh ta chính là chủ nhân cách thích cô gái này.

Thích vô cùng.

Từ lúc trí nhớ Quý Yến sớm bắt đầu, đã có thân ảnh của cô gái này.

Bọn họ luôn cùng một chỗ, học tập, chơi đùa, cùng nhau trưởng thành.

Quý Yến từ nhỏ đã tinh nghịch, thích làm theo ý mình, thường trêu chọc khiến cô gái không vui, sau đó lại vụng về làm niềm vui cho cô.

Mà Đàm Hinh, luôn bao dung anh tùy hứng vô điều kiện, bởi vì cô là người trên thế giới này hiểu anh nhất, cô biết người có tính cách quật cường kia, trên thực tế có bao nhiêu ôn nhu.

Cho tới nay, hai người đều dùng phương thức của mình, chờ đợi lẫn nhau.

...

Anh ta cũng từng nghi hoặc, giống Quý Yến về tài năng, thiên phú, thậm chí cùng có chung ký ức của anh, vì sao người mình thích không phải là Đàm Hinh.

Ngay từ đầu, chỉ có hoang mang, về sau lại vô cùng phiền phức.

Anh ta không hiểu vì sao lúc nhìn thấy Đàm Hiểu San, nhịp tim không đập mạnh, trước mặt Đàm Hinh, sẽ hoàn toàn mất đi tần suất.

Mặc dù rất phiền não, nhưng anh ta cũng không tìm hiểu suy nghĩ nguyên nhân, dù sao, đại đa số thời gian anh ta đều ở trong trạng thái ngủ say.

Sau này Quý Yến bỏ học, về thành phố S tiếp nhận Quý thị.

Mặc dù Quý Yến thông minh, năng lực học tập của anh cao siêu đến vượt mức trình độ người thường, nhưng lúc đó tình huống Quý gia không lạc quan chút nào.

Lại thêm bà nội Quý có bệnh tình tăng không ngừng, Quý Yến không thể không bôn ba ở bệnh viện cùng công ty, khó tránh khỏi ứng phó mệt mỏi.

Lúc chủ nhân cách mệt mỏi cực độ, nhân cách thứ hai sẽ có thời gian ngắn ngủi, có được quyền sử dụng thân thể.

Nhưng một khi nghỉ ngơi xong, anh ta lại sẽ một lần nữa bị áp chế.

Khi đó, Quý Yến đã phát giác được điều không thích hợp, cho nên anh lúc trao đổi thư với Đàm Hinh, dùng giọng điệu đùa giỡn đề cập qua.

Khoảng thời gian kia, bọn họ thường xuyên trao đổi thư từ, có lúc là rạng sáng, có lúc là đêm khuya, rõ ràng là ở hai thành phố cách nhau rất xa, lại phảng phất càng gần hơn so lúc trước ở cùng một chỗ.

Xa cách, khiến hai người ý thức được tầm quan trọng của đối phương, cũng rõ ràng, thân phận bạn bè đã không thích hợp với bọn họ nữa.

Giả sử có cơ hội gặp lại lần nữa, có lẽ, bọn họ sẽ đánh phá "Cục diện hữu nghị bạn bè bế tắc" cho tới nay.

Lúc này, dự án Quý gia đang cùng Đàm gia hợp tác cho tới nay, Đàm gia bỗng nhiên rút vốn, khiến Quý thị mất đà.

Quý Yến gọi cho Đàm Diệu Uy gặp mặt nói chuyện.

Đàm Diệu Uy đáp ứng, hoặc nói, đây là mục đích chính của ông ta.

Đại khái đến lúc Quý Yến kiếp này lúc chán nản nhất, không chịu nổi nữa, bị cha của người con gái mình yêu, dùng từ ngữ khinh bỉ nhất trào phúng, Đàm Diệu Uy thậm chí lấy rút vốn làm điều kiện, bức Quý Yến rời khỏi Đàm Hinh.

Loại kịch bản cũ rích này, lúc phát sinh trên người mình, anh sẽ không cảm thấy buồn cười, chỉ cảm thấy phẫn nộ.

Tức giận đối với sự vô năng của mình.

Sau đó, Đàm Diệu Uy gọi vào số Đàm Hinh hỏi thăm cô có phải sẽ không lui tới với Quý Yến nữa không.

Đàm Hinh qua loa vài câu, cúp điện thoại.

Cho dù ai cũng đều có thể nghe được, trong lời nói của cô gái có bất lực, còn có mỏi mệt, người cô thích và Đàm gia đang ở giữa tình thế khó xử.

Ban đêm nói chuyện phiếm, Đàm Hinh chủ động nhắc tới chuyện này, nói gần đây trong nhà tạo áp lực cho cô, cô đành phải nói dối để lừa họ.

Quý Yến nói mình có thể hiểu được.

Anh đương nhiên có thể hiểu, chỉ là anh không thể tha thứ cho chính mình.

Một mình anh dùng sức chèo chống Quý gia, trở thành thương nghiệp kỳ tài trong miệng truyền thông, ở trong quá trình này, có rất nhiều khổ đau nhiều mệt mỏi anh đều gắng gượng vượt qua, chỉ có chuyện này, đã mạnh mẽ giày xéo lòng tự tôn của anh.

Lúc ý chí Quý Yến yếu nhất, nhân cách thứ hai chiếm thượng phong, rốt cục tranh đoạt chủ quyền thân thể.

Chủ nhân cách bị ép ngủ say.

Anh ta cùng Quý Yến có được tài năng như nhau, so sánh thêm, sự lạnh lùng của anh ta cùng cách anh ta hành động, càng thích hợp hơn trên thương trường.

Mấy năm ngắn ngủi, anh ta đưa Quý gia đến đỉnh cao, có được hết thảy mọi thứ.

Người đã từng nhục nhã Quý Yến, bắt đầu cũng giống như chó, ghé vào bên chân của anh ta xin ăn.

Trong đó, cũng bao gồm cả Đàm Diệu Uy.

Lão hồ ly này hoàn toàn như trước đây khiến cho người ta buồn nôn, ông ta xem Đàm Hinh như đồ đánh cược, mưu toan cùng Quý gia kết quan hệ thông gia.

Mặc dù sắc mặt bà nội đối Đàm Diệu Uy chán ghét đến cực điểm, nhưng đối Đàm Hinh rất hài lòng, cho tới nay xem như cháu dâu mà đối đãi, rốt cục cô ấy cũng đã trưởng thành, cũng là thời điểm cưới vào cửa.

Anh ta vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng lúc cô gái kia xuất hiện ở trước mặt anh ta, ma xui quỷ khiến anh gật đầu.

Anh ta nhìn thấy mặt mũi Đàm Hiểu San vặn vẹo, vậy mà không có chút cảm giác nào.

Lại sau đó, bọn họ kết hôn.

Ngay từ đầu, anh không nguyện ý thân cận với cô, người phụ nữ này có tình cảm chân thành với Quý Yến, anh cũng rất lo lắng, sẽ làm người trong cơn ngủ mê kia thức tỉnh.

Thế nhưng, con người luôn luôn có lúc thân bất do kỷ.

Khi anh ta phát hiện chính mình đã hãm sâu trong đó, đã không kịp rút lui nữa rồi.

Tác phong làm việc của anh ta luôn luôn quả quyết, đã phát hiện tâm ý của mình, sẽ không để chính mình lưu lại tiếc nuối.

Mà người phụ nữ này là vợ của anh ta.

Anh ta yêu vợ của mình, đó là chuyện đương nhiên.

Anh ta có ý muốn hòa hoãn quan hệ giữa vợ chồng, tựa hồ Đàm Hinh cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không kháng cự, anh ta có thể cảm giác được, đáy lòng người phụ nữ này có một chút vui vẻ.

Nhưng anh ta cũng biết, cô vui vẻ, chỉ bởi vì anh ta là "Quý Yến" .

Một đêm kia, bọn họ uống một chút rượu.

Quý Yến không có tửu lượng, anh ta đương nhiên cũng vậy, mặc dù không phải một ly là say, nhưng uống cũng không được bao nhiêu.

Có thể đêm đó, anh ta chỉ ở một chỗ đã có thể ngủ say sưa rồi.

Tỉnh lại, đã hừng đông.

Người phụ nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trong ngực của anh ta, lưng trắng nõn trơn bóng dán lên ngực anh ta, trên xương quai xanh để lại vết tích ái muội, tất cả điều này khiến anh ta ghen ghét đến nổi điên.

Nói là hai nhân cách, nhưng đối với anh ta và Quý Yến mà nói, bọn họ đều là linh hồn độc lập, là cá thể hoàn toàn khác biệt.

Vợ của anh ta, tối hôm qua cùng người khác phát sinh quan hệ.

Ngay lúc anh ta khó mà tiêu hóa chuyện này, trong đầu vang lên thanh âm của một người khác.

—— là Quý Yến.

Đây là lần đầu tiên bọn họ đồng thời giữ được trạng thái thức tỉnh.

Chủ nhân cách có sức mạnh tinh thần không ngừng trưởng thành, mà anh ta có lẽ là nguyên nhân thiết lập, anh ta trưởng thành là giá trị cố định, bởi vậy, một ngày nào đó chủ nhân cách sẽ chiến thắng.

Dưới tình huống hoàn toàn thế yếu này, anh ta không thể không đưa Đàm Hinh đi, mới có thể an tâm đối phó.

Về sau, anh ta đã thua, Quý Yến cũng không thắng nổi.

Bởi vì...

Đàm Hinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Là hai mẹ con Đàm Hiểu San. Gϊếŧ người, Đàm Diệu Uy là đồng lõa.

Anh ta đương nhiên cũng là đồng lõa, nếu như không phải anh ta bỗng nhiên nổi điên, muốn đem tài sản mình sở hữu chuyển nhượng cho Đàm Hinh, mẹ con Đàm Hiểu San cũng sẽ không trở thành chó cùng rứt giậu.

Còn cả đời Đàm Diệu Uy đều là ích kỷ.

Lúc Diệp Lam yêu tha thiết ông ta, ông ta bức đi. Chờ Diệp Lam tiêu sái rời đi, càng chạy càng xa, ông ta lại dốc hết tất cả muốn tìm bà ấy về.

Đàm Hinh chết rồi, Diệp Lam sẽ hận ông ta cả một đời. Đại khái, xem như một loại ý nghĩa trừng phạt khác.

Đàm Hinh nhất định không biết, lúc cô đi, còn mang theo một người nữa.

Phương Lập Tân cướp mẹ con Đàm Hiểu San từ trong tay Quý Yến, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất gϊếŧ chết, sau đó, anh ta tự sát.

Quý Yến nói với anh ta: "Anh đem chuyện tôi muốn làm, làm xong rồi, vậy tôi nên làm cái gì bây giờ."

Anh ta không trả lời, bởi vì anh ta cũng không biết.

Anh ta thậm chí không rõ, ý nghĩa sự tồn tại của mình là gì.

Có phải, nếu như trước giờ anh ta chưa từng xuất hiện, hết thảy đều sẽ rất tốt hay không.

Về sau, lúc Quý Yến quyết tâm vứt bỏ thế giới này, đi tìm cô gái của anh, bọn họ phát hiện bản chất của thế giới này.

Một cuốn tiểu thuyết.

Nữ phụ?

Cô sao lại là nữ phụ, cô là chân mệnh của anh ta, là mạng sống của Quý Yến, là sinh mệnh bên trong họ, vĩnh viễn là nhân vật chính.

Nếu như hết thảy bắt đầu lại từ đầu, có thể để cô trở về, như vậy, thì để tất cả về số không đi.

***

"Đây chính là tất cả điều tôi biết."

Đàm Hinh nhẹ nhàng gật đầu, cô hỏi: "Sao Quý Yến chịu thả anh ra?"

Người đàn ông nhìn gương mặt trắng nõn của cô, nói: "Có lẽ là bởi vì, anh ta biết tôi muốn rời đi."

"Rời đi... Đi đâu?"

"Đi đến nơi tôi mà thích hợp nhất. Anh ta không có nhược điểm, cho nên một ngày nào đó tôi sẽ phải biến mất."

Đàm Hinh trầm mặc.

Người đàn ông đưa tay vuốt tóc cô, cong môi nói: "Hiện tại anh ta khỏi bệnh rồi, cuộc sống của em cũng trở về quỹ đạo, em nên vui vẻ mới phải."

Đàm Hinh nói: "Tôi thực sự rất vui, cho nên, hi vọng anh cũng sẽ thật tốt."

Đầu ngón tay anh ta hơi ngừng lại, thật lâu, đáy mắt của anh ta lướt qua một tia ôn nhu.

"Được."

Anh ta không thể chúc phúc cho bọn họ, nhưng ít ra, có thể buông tay được rồi.

(Ji: Chương này hơi tiếc nuối nhỉ :( Thật ra tất cả bọn họ đều sống theo ý mình, không còn mặc định theo tiểu thuyết từ rất lâu rồi, chỉ là họ cố chấp không chịu thừa nhận.)