Hàm Tiếu Các.
Lúc Cao Khải quay lại thì nơi đó đã khôi phục lại yên tĩnh như cũ, tựa như chuyện Dương Ngạo bị bắt chưa bao giờ xảy ra.
"Cao Khoa, đã xảy ra chuyện gì?" Cao Khải vung ống tay áo, cau mày nhìn người đứng ở cửa Hàm Tiếu Các, lạnh giọng nói.
Nam tử sau lưng vội vàng tiến lên, nhỏ giọng nói: "Đại nhân, theo thám tử báo lại, vừa nãy Dương Ngạo bị bắt ở Hàm Tiếu Các, hơn nữa người bắt là Tứ vương gia."
"Ngươi nói là Tứ vương gia?" Cao Khải nghiêng đầu nhìn chằm chằm người kia, vẻ mặt kinh ngạc.
Cao Khoa không dám giấu giếm, nhỏ giọng nói: "Đúng vậy."
"Hừ, Dương Ngạo đúng là quá vô dụng!" Cao Khải gần như nghiến răng nghiến lợi nói.
Cao Khoa trầm mặc, hắn nhìn Hàm Tiếu Các một vòng, rồi nhìn Cao Khải, nói: "Bây giờ nên làm gì? Ngộ nhỡ Dương Ngạo khai ra tất cả, chúng ta..."
"Yên tâm, hắn không dám, cả nhà hắn còn trong tay ta, huống chi hắn bỏ được vinh hoa phú quý sao? Nếu hắn thừa nhận, hắn biết rõ ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn." Cao Khải vuốt chòm râu, âm trầm nói.
Cao Khoa gật đầu, tiếp lời: "Huống chi Dương Ngạo là do Tứ vương gia bắt, tất nhiên Hoàng thượng sẽ giao cho Tứ vương gia xử lý, đến lúc đó dựa vào quan hệ của ngài và Tứ vương gia, sợ là cũng sẽ không gây bất lợi cho ngài."
Nghe vậy, ánh mắt Cao Khải trầm xuống, giao cho Thanh Viễn sao? Nếu như có thể, hắn hi vọng sẽ giao cho người khác.
Bên cạnh, Cao Khoa thấy Cao Khải trầm mặc không nói, hắn nghĩ nghĩ nói: "Nghe nói lúc đó Tam tiểu thư Vân gia cũng ở đó, chính nàng nhận ra Dương Ngạo, trong chuyện này có thể hay không..."
"Tra lai lịch Vân Yên này cho ta, ngày đó ở thọ yến của Vân Mặc Thành, biểu hiện của nàng khiến ta kinh ngạc, gần đây Hoàng hậu cũng nói với ta Tứ vương gia có ý định cưới nàng, nữ nhân này không thể không phòng." Cao Khải lạnh lùng nói, sau đó hắn xoay người rời đi, mấy hộ vệ phía sau nhanh chóng đi theo, Cao Khoa liếc nhìn Hàm Tiếu Các, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, những chuyện đã xảy ra cũng quá trùng hợp rồi.
Hoàng cung.
Sau khi hồi cung, Mộ Thanh Viễn trực tiếp đến Ngự thư phòng, đúng lúc Mộ Dương Thiên đang triệu kiến đại thần nên hắn cũng chỉ có thể đứng bên ngoài chờ.
Trong Ngự thư phòng thỉnh thoảng truyền đến thanh âm giận dữ của Mộ Dương Thiên, Mộ Thanh Viễn nhíu mày, tình hình hiện nay ngày càng nghiêm trọng, thậm chí vùng ngoại thành cũng xảy ra bạo loạn, phụ hoàng tức giận cũng là chuyện thường, có điều hắn đã bắt được Dương Ngạo, trong lòng ít nhiều cũng có chút an ủi.
Bên cạnh, Tiêu Tịnh nhìn cửa Ngự thư phòng, còn chưa thấy thái giám ra ngoài thông truyền, hắn suy đi nghĩ lại, nhỏ giọng nói với Mộ Thanh Viễn: "Vương gia, chuyện này, ngài có cảm thấy có cái gì không đúng không?"
Nghe vậy, Mộ Thanh Viễn không khỏi nhìn về phía hắn, nghi ngờ nói: "Cái gì không đúng?"
Vẻ mặt Tiêu Tịnh tràn đầy suy tư, hắn nhỏ giọng nói: "Tại sao người kia lại biết Dương Ngạo ở Hàm Tiếu Các? Theo lý mà nói, Dương Ngạo biết cả nước đang truy nã hắn, hắn nên hành động bí mật chứ làm sao dễ dàng bị người khác phát hiện như vậy? Hơn nữa đó không phải là người của Lục vương gia sao? Thuộc hạ nghĩ tất cả chuyện này đều do Lục vương gia an bài trước, mượn tay ngài để bắt Dương Ngạo? Chuyện ở Hàm Tiếu Các đều do hắn đạo diễn."
Nghe hắn nói vậy, Mộ Thanh Viễn cau mày, thật sự như vậy sao? Nhưng mà Mộ Cảnh Nam làm vậy có lợi ích gì? Trước giờ hắn vẫn không được Hoàng thượng sủng ái, nếu hắn biết Dương Ngạo ở Hàm Tiếu Các, không phải hắn nên tự mình đi bắt, sau đó được phụ hoàng khen ngợi sao?
Mộ Thanh Viễn vung tay lên, trầm giọng nói: "Nếu hắn thật sự biết trước thì thế nào? Đừng quên hắn chỉ là một đứa con thứ không quyền không thế, coi như hắn lập công cũng chỉ là nói suông. Huống chi, nếu hắn đến Hàm Tiếu Các bố trí tất cả, hắn nhất định biết Yên Nhi cũng ở Hàm Tiếu Các, với cả tính của hắn làm sao có thể dễ dàng buông tay."
"Nếu Vân Tam tiểu thư phối hợp với Lục vương gia diễn tuồng kịch này thì sao? Ngài không cảm thấy sự xuất hiện của Tam tiểu thư ở Hàm Tiếu Các rất không bình thường sao? Một đại tiểu thư không bước chân ra khỏi nhà như nàng sao lại một mình đến chỗ nhiều người như vậy, hơn nữa, đúng lúc đó lại phát hiện Dương Ngạo, sao có thể trùng hợp như vậy?" Tiêu Tịnh lập tức phủ quyết, cảm thấy Vân Yên có rất nhiều bí mật không muốn người khác biết, quan trọng nhất là Tứ vương gia còn có tâm tư khác với nàng. Nếu nàng thật sự có tâm tư xấu, sợ là sẽ uy hϊếp được Tứ vương gia.
Nghe vậy, Mộ Thanh Viễn trầm ngâm một lát, suy tư lời Tiêu Tịnh nói, lần đầu gặp nàng trong xe ngựa, nét mặt nàng lạnh nhạt xa cách, lúc ở Tướng phủ nói chuyện với hắn, lúc đó hắn đã biết nàng không phải một cô gái tầm thường.
"Trước giờ Yên Nhi vẫn luôn làm việc không giống người khác, bổn vương tin tưởng nàng. Huống chi, một cô gái cao ngạo như nàng sao có thể thích người phóng đãng như Mộ Cảnh Nam, cho nên hắn và nàng vĩnh viễn không thể đi cùng đường được."
"Nhưng mà, Vương gia..." Tiêu Tịnh muốn nói tiếp.
"Được rồi, không cần nói nữa." Mộ Thanh Viễn khoát tay ý bảo Tiêu Tịnh không cần nói nữa.
Tiêu Tịnh thấy dáng vẻ kiên quyết của Mộ Thanh Viễn, trong lòng thầm than, chỉ mong Vân Yên là một cô gái đơn giản.
Cũng không lâu lắm, mấy đại thần đều đầu đầy bụi đất đi ra, thời điểm nhìn thấy Mộ Thanh Viễn, bọn họ hành lễ một cái, sau đó rời đi.
"Tứ vương gia, Hoàng thượng tuyên ngài vào." Thái giám tổng quản Trần Tử đi ra, nhìn Mộ Thanh Viễn, cung kính nói.
Mộ Thanh Viễn liếc nhìn đám đại thần rời đi, gật đầu nói: "Làm phiền Trần công công rồi." Nói xong, hắn đi nhanh vào Ngự thư phòng, trong mắt thoáng một tia hưng phấn, hiện tại đến phiên hắn biểu hiện rồi.
Mới vào Ngự thư phòng, Mộ Thanh Viễn đã nghe được tiếng mắng của Mộ Dương Thiên.
"Đám đại thần này, ngày thường bản lĩnh nịnh hót rất giỏi, đến thời khắc mấu chốt một chủ ý cũng không có, trẫm cần đám rác rưởi này có ích gì." Mộ Dương Thiên vỗ tay vào chồng tấu chương, thái giám đứng bên cạnh sợ run lẩy bẩy, mấy ngày nay lửa giận của thánh thượng vẫn không hạ xuống, chỉ khổ cho đám hạ nhân bọn họ.
"Hoàng thượng, Tứ vương gia đến." thanh âm cung kính của Tiểu Trần Tử phía dưới vang lên.
Nhìn Mộ Thanh Viễn tiến vào, Mộ Dương Thiên ngồi trở lại long ỷ.
"Nhi thần bái kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế..." Mộ Thanh Viễn cung kính hành lễ.
Nhưng hắn còn chưa dứt lời đã bị Mộ Dương Thiên nhịn không được ngắt lời: "Tốt lắm, vạn tuế cái gì, nếu những chuyện thế này xảy ra một hai lần nữa, trẫm sẽ tức chết rồi."
"Phụ hoàng..." Mộ Thanh Viễn khẽ hô một tiếng.
Mộ Dương Thiên cũng không để ý tới hắn, nhướng mày, trực tiếp nói: "Đứng lên đi, nghe nói ngươi bắt được Dương Ngạo? Chuyện là thế nào? Dương Ngạo bây giờ đang ở đâu?"
Mộ Thanh Viễn đứng lên, cúi đầu nói: "Hồi bẩm phụ hoàng, Dương Ngạo bị bắt ở Hàm Tiếu Các, lúc đó hắn đang uống trà ở Hầm Tiếu Các lại bị người khác phát hiện ra. Nhi thần tình cờ đi qua đúng lúc bắt được hắn, hiện đang nhốt hắn trong thiên lao."
"Hả?! Ngươi tình cờ đi qua bắt được Dương Ngạo? Ngươi nói Dương Ngạo bị người khác phát hiện ra, vậy ai phát hiện ra hắn?" Mộ Dương Thiên nhìn Mộ Thanh Viễn, ánh mắt đầy vẻ quan sát.
Nghe giọng điệu này, Mộ Thanh Viễn giật mình, vội vàng nhẹ nhàng nói: "Là một gã sai vặt phát hiện."
"Thật sự như vậy không?" Mộ Dương THiên nhìn chằm chằm Mộ Thanh Viễn, trong mắt thoáng hiện lãnh ý.
Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Mộ Thanh Viễn chỉ cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi, phụ hoàng đang hoài nghi hắn sao? Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại cấp bách này.
"Chuyện này ngươi làm rất tốt, có điều, chuyện nạn dân ở kinh thành ngươi giải quyết thế nào đây?" Mộ Dương Thiên đổi đề tài, hắn nhìn Mộ Thanh Viễn, nhàn nhạt nói.
Thấy Mộ Dương Thiên không tiếp tục tra hỏi nữa, trong lòng Mộ Thanh Viễn cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn cung kính đáp: "Phụ hoàng yên tâm, nhi thần đã tập trung được rất nhiều thương hộ, bọn họ cũng tự nguyện hiến ngân lượng và lương thực cho triều đình. Có điều..." Nói tới đây, hắn hơi dừng một chút.
"Có điều cái gì?" Mộ Dương Thiên cầm tấu chương trên bàn lên xem, thuận miệng hỏi.
Mộ Thanh Viễn tiếp tục nói: "Có điều còn một hộ chậm chạp không chịu hợp tác, có thể nói là hắn quyên góp một số lượng rất ít."
"Quyên quá ít? Là nhà nào?" Mộ Dương Thiên mở tấu chương, đọc nội dung bên trong, lơ đễnh nói.
Mộ Thanh Viễn khẽ giương mắt nhìn Mộ Dương Thiên, trầm giọng nói: "Linh Lung Các, Linh Lung Các này được xem là thương hộ lớn nhất ở kinh thành nhưng bọn họ quyên không được bao nhiêu so với thương hộ bình thường."
"Thương nhân ai mà không coi trọng lợi ích, bọn họ quyên ít cũng là chuyện bình thường." Mộ Dương Thiên lạnh nhạt nói.
Lúc này Mộ Thanh Viễn nói: "Nhưng hiện tại là lúc triều đình nguy nan, những thương hộ này không lo lắng cho đất nước, mà đầu cơ tích trữ, đây rõ ràng là không thèm để ý tới uy nghiêm của triều đình, sao có thể mặc kệ được?"
Nghe vậy, Mộ Dương Thiên nhíu mày, không nói lời nào.
Liếc mắt nhìn Mộ Dương Thiên lần nữa, Mộ Thanh Viễn chắp tay nói: "Linh Lung Các là đệ nhất thương hộ của Đông Việt quốc, nếu chúng ta có được tài lực của hắn tương trợ, qua một thời gian nữa, nếu Nam Nghiêu quốc xâm lược nước ta, ít nhất về phương diện ngân lượng chúng ta không phải lo lắng nữa. Nếu như có thêm Hách Liên gia trợ giúp phương diện lương thực nữa, coi như Nam Nghiêu quốc có cường đại thế nào chúng ta cũng không cần sợ hãi."
Mộ Dương Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mộ Thanh Viễn, tựa như suy nghĩ điều gì, một hồi lâu hắn trầm giọng nói: "Ngươi có đề nghị gì tốt?"
"Biện pháp tốt nhất là khiến bọn họ thành người nhà mình." Mộ Thanh Viễn cúi đầu, nhu thuận nói.
Người nhà mình? Lông mày Mộ Dương Thiên càng nhíu chặt hơn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Mộ Thanh Viễn, thật không hỗ là nhi tử hắn bồi dưỡng, hiểu rõ thủ đoạn chính trị, ngay cả kết thân cũng nghĩ tới.
"Chuyện này để trẫm suy nghĩ lại đã." Mộ Dương Thiên ném tấu chương sang bên cạnh, cầm ly trà thái giám đưa tới uống một hớp.
"Phụ hoàng, chẳng lẽ ngài không biết mấy ngày nay Chiêu Dương xuất cung làm gì sao?" Nghe Mộ Dương Thiên nói phải cân nhắc chuyện này, Mộ Thanh Viễn nhịn không được nói.
Mộ Dương Thiên đặt ly trà trong tay lên bàn, trầm giọng nói: "Ngươi muốn nói gì? Chuyện này có liên quan gì tới Chiêu Dương?"
"Mấy ngày nay Chiêu Dương đều xuất cung đến Linh Lung Các." Mộ Thanh Viễn cúi đầu nói.
Nghe vậy, Mộ Dương Thiên lập tức ném ly trà xuống đất, bộp một tiếng, mảnh sứ vỡ nát dưới mặt đất, Trần Tử bên cạnh đổ mồ hôi hột đầy mặt, hôm nay không biết đã ném mấy cái ly rồi.
"Phụ hoàng, nếu gả Chiêu Dương cho Thất công tử, về sau Linh Lung Các sẽ thuộc về hoàng thất, nếu như có thể để nhị ca hoặc lục đệ cưới nữ nhi của gia chủ Hách Liên gia, đến lúc đó sản nghiệp của Hách Liên gia cũng mặc chúng ta sử dụng rồi." Mộ Thanh Viễn bất động thanh sắc nói tiếp.
"Pằng" một tiếng, Mộ Dương Thiên vỗ bàn đứng bật dậy, tức giận nói: "Ngươi muốn trẫm bán nữ nhi hay sao? Chiêu Dương là muội muội ngươi."
Mộ Thanh Viễn thành khẩn nói: "Nhi thần nói vậy cũng là vì nghĩ cho Chiêu Dương, thay vì để Chiêu Dương gả cho một người mình không thích, không bằng để nàng gả cho người mình thầm mến, nhi thần đã gặp qua Thất công tử này, hắn là nhân tài tiêu biểu, hơn nữa Linh Lung Các phú khả địch quốc, sau này cũng không để Chiêu Dương chịu ủy khuất."
"Sĩ nông công thương, ngươi bảo trẫm gả nữ nhi cho thương nhân đê tiện nhất, hừ, đúng là Tứ vương gia nhìn xa trông rộng, một Hiền Vương biết lo xa, cút ra ngoài cho trẫm!" Mộ Dương Thiên chỉ vào Mộ Thanh Viễn rống to.
Thấy Mộ Dương Thiên tức giận, Mộ Thanh Viễn vội vàng quỳ trên mặt đất, trong lòng tâm tư bách chuyển, nếu chuyện cứ như vậy, sợ là không thể lôi kéo Thất công tử nữa rồi.
"Phụ hoàng, nhi thần cũng vì Đông Việt quốc chúng ta mà suy nghĩ, hiện nay loạn trong giặc ngoài, chỉ có một biện pháp này, nếu ngày nào đó Nam Nghiêu đánh tới, nhi thần sẽ tự mình dẫn dắt tướng sĩ ra biên cảnh kháng địch, tuyệt không làm rùa rụt đầu." Mộ Thanh Viễn quỳ rạp trên mặt đất.
Nghe Mộ Thanh Viễn nói vậy, sắc mặt tức giận của Mộ Dương Thiên mới hơi dịu xuống, từ từ ngồi xuống, hắn đỡ trán, nhỏ giọng nói: "Để trẫm suy nghĩ một chút."
Giờ phút này, Mộ Thanh Viễn quỳ rạp dưới đất, hắn không nghe thấy Mộ Dương Thiên trách cứ, khóe miệng cong lên, Thất công tử, lần này xem ngươi làm thế nào.
Lục vương phủ.
Trong thư phòng, một nam tử mặc mãng bào trắng cau mày ngồi ghế trên cùng, một nam tử khác ngồi phía dưới, bộ dáng muốn nói lại thôi.
"Muốn nói gì thì nói đi." Mộ Cảnh Nam trầm giọng nói.
Cô Viễn Thành trầm ngâm một lát rồi nói: "Hôm nay ngươi dẫn theo Như Hà, mượn miệng nàng nói cho Mộ Thanh Viễn biết Dương Ngạo ở Hàm Tiếu Các, ngươi không sợ Mộ thanh Viễn hoài nghi ngươi sao? Hắn sẽ cho rằng tất cả đều do ngươi bố trí."
"Coi như hắn cảm thấy chuyện này là ta bố trí thì sao? Động cơ? Ta có động cơ gì làm những việc này? Cùng lắm hắn chỉ cho rằng ta muốn được Mộ Dương Thiên ưu ái." Mộ Cảnh Nam hừ nhẹ một tiếng, mắt phượng hơi đổi, nhìn Cô Viễn Thành nói, trong mắt rõ ràng mang theo một tia quỷ quyệt.
Nghe vậy, Cô Viễn Thành cười ha hả, vẻ mặt bội phục nhìn Mộ Cảnh Nam, nói: "Vậy cũng đúng, hắn cảm thấy với thân phận của ngươi không có tư cách cùng hắn tranh đoạt thái tử vị, hắn đối với ngươi còn yên tâm hơn cả Nhị vương gia. Nhưng mà lần đầu tiên thấy ngươi bị người khác đuổi ra khỏi cửa." Nói tới đây, ánh mắt hắn nhìn Mộ Cảnh Nam đầy ý cười nhạo báng.
Mộ Cảnh Nam khẽ lắc đầu, khóe miệng cong lên, trên đời này nữ nhân có thể đối với hắn như vậy sợ cũng chỉ có nàng đi, nhưng càng như thế, hắn càng cảm thấy ấm áp.
Nhìn nụ cười trên mặt Mộ Cảnh Nam, ý cười trên mặt Cô Viễn Thành dần rút đi, hắn trầm giọng nói: "Ngươi không bỏ được tình cảm với nàng cũng không phải là chuyện tốt, aiz, thật không biết Vân Yên này rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn Lục vương gia anh tuấn tiêu sái của chúng ta." Nói đến đây hắn nhịn không được lắc đầu.
Điểm nào hấp dẫn hắn sao? Thật ra thì hắn cũng không biết, có lẽ là vì ánh nhìn của nàng đi, từ lúc đó bóng dáng ấy đã khắc sâu vào lòng hắn. Mộ Cảnh Nam nhìn bên ngoài, cảnh xuân thật đẹp nhưng ngày trước khi cuộc sống của hắn không có nàng, hắn rất ít khi chú ý những thứ này, hiện tại có nàng, hắn càng muốn nhìn ngắm thế giới này hơn, chỉ vì muốn thân cận với nàng một chút.
"Bên hồ Lãnh Nguyệt, rõ ràng ngươi đã diễn một màn kịch, mục đích không phải là muốn vạch rõ quan hệ của ngươi và Vân Yên sao? Nhưng bây giờ ngươi lại dây dưa với nàng, ngươi làm như vậy chỉ khiến nàng càng thêm phiền toái thôi, thù hận của nữ nhân có đôi khi đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều." Cô Viễn Thành nói tiếp, nhớ ngày đó hắn ở hồ Lãnh Nguyệt chứng kiến tất cả, trong lòng hắn càng cảm thấy lo lắng, nàng quả nhiên cực kì tàn nhẫn.
Nghe vậy, suy nghĩ của Mộ Cảnh Nam nháy mắt bị kéo về, môi hắn khẽ nhếch, trong mắt thoáng qua một tia nhu hòa: "Thời điểm đối mặt nàng, ta làm thế nào cũng không buông tay được. Muốn..." Hắn nắm chặt bàn tay, dịu dàng cười nói, "Muốn nắm tay nàng như vậy, dù ngày mai sẽ chết, ta cũng muốn nắm thật chặt."
Hắn trúng tà sao? Cô Viễn Thành khẽ thở dài, hắn giống hệt mẹ hắn, mặc dù biết là thiêu thân lao đầu vào lửa những vẫn khăng khăng một mực, dáng vẻ này, quá giống.
Thu hồi suy nghĩ, Cô Viễn Thành nói tiếp: "Không biết ai sẽ xử lý vụ án Dương Ngạo, nếu giao cho Mộ Thanh Viễn, sợ là Cao gia vẫn sẽ không tổn thất gì, dù sao bọn họ cũng là quan hệ sanh cữu (cậu cháu)."
Mộ Cảnh Nam khẽ lắc đầu, cười khẽ: "Ngươi không hiểu Mộ Thanh Viễn rồi, điều hắn quan tâm nhất không phải quan hệ sanh cữu, nếu có một ngày hắn thật sự kế vị, chuyện đầu tiên hắn làm là diệt cả nhà Cao gia."
Cô Viễn Thành kinh ngạc nhìn Mộ Cảnh Nam, muốn nói gì nhưng khi nhìn vẻ mặt kia của Mộ Cảnh Nam, hắn bình tĩnh lại, nếu vậy chuyện cũng dễ làm hơn rất nhiều.
Vân phủ, Biện Hiên Các.
Vân Yên vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười đùa, thanh âm lớn nhất dĩ nhiên là của Bích Thủy rồi. Nha đầu này mà vui vẻ sẽ quên hết tất cả, nhưng cũng khó có diệp Dung di cùng Lăng Ba tới đây.
Thấy Vân Yên trở về, Dung Bích cùng Lăng Ba vội vàng đứng dậy, hành lễ: "Tiểu thư."
Vân Yên khẽ mỉm cười, tiến lên cầm tay Dung Bích và Lăng Ba, nói: "Ngồi đi, ở Biện Hiên Các không cần nhiều lễ tiết như vậy." Nói xong, nàng kéo bọn họ ngồi lại chỗ cũ.
"Đa tạ tiểu thư." Vẻ mặt Dung Bích tươi cười, ngược lại Lăng Ba lại cúi thấp đầu.
Vân Yên bất đắc dĩ, Lăng Ba trời sinh hay ngượng ngùng, chỉ hi vọng cuộc sống sau này nàng có thể thả lỏng một chút.
Bên cạnh, Bích Thủy không hề biết những điểm này, nàng kéo tay Vân Yên, chỉ vào cái hộp gấm vóc trên bàn, nói: "Tiểu thư, mau nhìn."
Nhìn bộ dáng Bích Thủy giống như hiến vật quý, Vân Yên khẽ mỉm cười, hiếm khi thấy nha đầu này hưng phấn như vậy, nàng cũng không đành lòng dội nước lạnh, nghiêng đầu nhìn những thứ tạp nham trên bàn, cười nói: "Đây chính là quà ngươi mua tặng Lãnh Tuyết?"
"Đúng vậy a, ngài xem loại sa tanh này màu thật đẹp, cái này là ta mua ở tiệm vải tốt nhất kinh thành, Lãnh Tuyết quanh năm toàn mặc màu đen, hắn không ngán, ta nhìn cũng thấy chán." Nói xong, Bích Thủy để vải vóc xuống, lại cầm một cái hộp nhỏ lên, vui mừng nói, "Cái này là Hoa quế cao của Bát Bảo trai, ăn rất ngon đấy, nhất định Lãnh Tuyết sẽ thích." Nói xong nàng lại cầm một cái hộp khác, nói: "Còn đây đều là dược chữa thương, tặng cho hắn, về sau hắn hành tẩu giang hồ, gặp nguy hiểm sẽ dùng đến." dứt lời, nàng lại muốn cầm thứ khác.
Vân Yên kéo tay Bích Thủy, cười nói: "Ta thấy, nếu cưới được Bích Thủy, Lãnh Tuyết sẽ không phải lo bất cứ việc gì."
"Tiểu thư..." Khuôn mặt Bích Thủy ửng đỏ, Dung Bích cùng Lăng Ba thấy vậy cũng nở nụ cười.
Dung Bích tiến lên kéo tay Bích Thủy, nhìn nàng nói: "Bích Thủy cô nương tốt như vậy, Lãnh Tuyết công tử hẳn cũng không kém." Nói tới đây, nàng nhìn về phía Lăng Ba, nói: "Bộ dáng này của Lăng Ba, đời này..."
Thấy đề tài chuyển sang Lăng Ba, Vân Yên cùng Bích Thủy liếc nhau một cái ý bảo nàng lui ra.
Vân Yên tiến lên kéo tay Dung Bích, nhìn nàng nói: "Dung di yên tâm, chuyện của Lăng Ba cũng chính là chuyện của ta, chờ ta thu xếp xong, ta sẽ tìm cho Lăng Ba một nhà trong sạch." Nói xong, nàng nhìn qua Lăng Ba, không biết trong lòng Lăng Ba nghĩ thế nào, chuyện này còn chưa phải lúc nói cho Dung di, cũng chỉ có thể để Lăng Ba tự mình nói.
"Vậy, ta đa tạ tiểu thư." Dung Bích cảm kích nói.
Lăng Ba nhìn Vân Yên, nàng thắt chặt khăn trong tay, bộ dáng muốn nói lại thôi, vẻ mặt nhàn nhạt ưu thương.
Cả buổi chiều Vân Yên đều ở đây nghe Bích Thủy càu nhàu về chuyện lễ vật cho Lãnh Tuyết, nhìn Bích Thủy mua một đống đồ như vậy, Vân Yên không khỏi thầm than, làm sao Lãnh Tuyết xài hết a.
Lăng Ba có chút không thoải mái cho nên buổi tối Bích Thủy cũng theo qua phòng nàng, trước khi về phòng còn tưới nước cho bồn hoa sơn trà một lần.
Sau khi Bích Thủy đi, Vân Yên nhìn bồn hoa sơn trà kia, mùi hương đúng là rất dễ ngửi, có điều hiếm khi thấy Bích Thủy để ý như vậy, chăm sóc bồn hoa này rất kì công. Nhưng hoa này vốn không cần tưới nhiều nước, hôm nay tưới như vậy thật là có hơi dư thừa.
Bóng đêm dần buông xuống, chắc là mấy ngày nay quá mệt nhọc, Vân Yên cũng cảm thấy buồn ngủ, trực tiếp lên giường nghỉ ngơi.
Cả Đông Uyển vô cùng yên tĩnh nhưng Vân Yên nằm trên giường lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, hơn nữa trên người nóng quá, trong cơ thể giống như có một ngọn lửa, nàng không nhịn được tháo một cúc áo ở ngực, nhưng vẫn nóng nực khó nhịn.
"Cốc cốc cốc", Vân Yên đột nhiên tỉnh dậy, nàng dụi dụi mắt, thân thể giống như không còn sức lực, nàng nhìn ra phía cửa phòng, hình như có người gõ cửa.
Trong lúc Vân Yên đang trầm ngâm, đột nhiên "loảng xoảng" một tiếng, cửa phòng mở ra, mấy tiếng bước chân không trật tự truyền đến.
Vân Yên nhíu chặt lông mày, nàng nhoài người ra, trầm giọng hỏi: "Ai đó?" Nhưng mà vừa nói xong, nàng ngây ngẩn cả người, nàng bịt chặt miệng, thanh âm của nàng sao lại mềm nhũn như vậy?