Đích Nữ Mưu: Tam Tiểu Thư Nghịch Thiên

Chương 99: Cuồng loạn

Vân Yên chống tay vào cạnh giường, trong mắt thoáng qua tia cảnh giác, một, hai, ba, tiếng bước chân của ba người, chắc chắn không phải là Dị Mị, có điều, người nào lại đến phòng nàng trễ như vậy? Hơn nữa còn không kinh động những người khác trong Tướng phủ.

Trong lúc Vân Yên còn đang kinh ngạc, tiếng bước chân ngày càng tới gần, nàng rướn cổ ra, muốn nhìn rõ người đến, muốn nói gì đó nhưng thanh âm giống như bị chặn trong cổ họng, nàng vỗ nhẹ đầu, thân thể lại không có hơi sức, chẳng lẽ bệnh phát tác sao?

"Hình như nghe được giọng nói, có người bên trong không?" một giọng nam đột nhiên vang lên trong bóng đêm yên tĩnh.

Nam tử quần áo cũ rách cười hắc hắc, vẻ mặt thô bỉ nhìn phía trước, nói: "Đã trễ thế này, đương nhiên là ở trên giường!"

"Ha ha, trên giường? Mấy đại ca hôm nay thật có phúc."

"Đừng đùa nữa, mau vào thôi."

. . .

Nghe thanh âm bên ngoài, trong mắt Vân Yên lóe lên một tia kinh ngạc, nàng còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, ba bóng người đột nhiên xông vào, lập tức xuất hiện trước mặt nàng.

"A, Trần ca, Nhị Ma Tử, nàng ở chỗ này! Mau tới!" Một nam tử thấy nàng trên giường, cười hắc hắc nói với 2 nam tử sau lưng.

Lúc này, một nam tử cong lưng đi lên phía trước, hắn chậm rãi tới gần Vân Yên, lúc thấy rõ mặt nàng thì cười hắc hắc nói: "Đúng, thật sự là nữ nhân, hơn nữa còn là thiên kim đại tiểu thư." Hắn nhịn không được lau chất lỏng chảy ra từ khóe miệng.

"Các ngươi, các ngươi muốn làm gì?" Vân Yên nhỏ giọng nói, ánh mắt lóe lãnh ý nhưng thanh âm lại mềm mại đáng yêu, nàng rũ mắt, lắc đầu một cái, suy nghĩ ngày càng hỗn loạn, nàng làm sao vậy?

Nghe lời này, Trần lưng gù cười âm hiểm, hắn liếʍ liếʍ đầu ngón tay, ánh mắt tràn đầy da^ʍ ý: "Hiện tại là giữa đêm khuya, ngươi nói chúng ta muốn làm gì? Hắc hắc..."

Tận lực đè nén sự khó chịu trong người, Vân Yên chống vào cạnh giường, mắt lạnh nhìn ba người trước mắt, nói: "Lập tức cút cho ta! Nếu không ta sẽ kêu lên." Có lẽ bởi vì tâm tình quá mức kích động, nàng không khỏi có chút đuối sức, mất thăng bằng xụi lơ ngã vào giường.

"Ơ, ngươi thật hi vọng chúng ta cút sao? Không phải bây giờ trong lòng ngươi rất muốn sao?" vẻ mặt Nhị Ma Tử bỉ ổi nhìn Vân Yên, hai tên còn lại cũng tiến lên.

Vân Yên ngã xuống giường, nàng thở hổn hển, trong người ngày càng nóng hơn, nàng thế nào vậy, nghĩ tới lời bọn họ nói, trong lòng nàng đột nhiên bừng tỉnh, nàng trúng mị dược! Nhưng sao có thể trúng mị dược, rõ ràng nàng luôn ở trong phòng, cũng không có người khác tới a. Hơn nữa, nghe lời bọn họ nói, rõ ràng là có người an bài, nếu không làm sao bọn họ có thể vào Tướng phủ được! Nhưng mà, là ai đây?

"Mỹ nhân, đừng sợ, chúng ta sẽ không làm đau ngươi." Trần lưng gù sờ lên tay Vân Yên.

Trên mu bàn tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo, thân thể Vân Yên co rúm lại, đột nhiên phục hồi tinh thần, theo bản năng lui vào giữa giường, nàng che ngực, trên trán đã rịn ra mồ hôi, trong người như muốn phun ra lửa. Nàng co rúc thân thể vào một góc, gầm nhẹ: "Đừng đυ.ng vào ta."

"Ơ, bây giờ nói không cần, đợi lát nữa ngươi sẽ phải cầu xin chúng ta, hắc hắc." Nhị Ma Tử xông tới, hắn nhìn Vân Yên, nhờ ánh trăng có thể loáng thoáng nhìn thấy vết bớt trên mặt nàng. Hắn nhíu mày: "Thật là xúi quẩy, Vân Tam tiểu thư này quả thật vô cùng xấu xí."

Nghe vậy, Trần lưng gù tức giận nói: "Huynh đệ, chúng ta đã bao lâu không chạm qua nữ nhân rồi, chỉ nhìn tư thái này, hình như cũng không tệ." Nói xong, ánh mắt hắn lại nhìn vào thân thể Vân Yên, càng tiến lại gần hơn, cười dâʍ đãиɠ nói: "Mỹ nhân nhi."

Vân Yên chỉ cảm thấy cánh tay bị lôi kéo, trong lòng nàng hốt hoảng, cuồng loạn vùng vẫy, nói: "Buông ta ra, buông ta ra." Trong lòng nàng quýnh lên, mãnh liệt vận nội lực, tát một cái vào mặt Trần lưng gù, nhưng dùng sức quá lớn, thân thể lập tức rớt xuống giường.

"A..." Vân Yên khẽ hô một tiếng, cả người té xuống đất.

Nghe thanh âm này, Nhị Ma Tử cùng Trần lưng gù nổi giận mắng: "Con quỷ nhỏ, thật ngoan độc, để xem ngươi có khóc lóc cầu xin chúng ta không. Tiểu Hắc, nhanh, mau đè nàng lại."

Vừa dứt lời, nam nhân tên Tiểu Hắc lập tức xông lên đè Vân Yên xuống đất.

Vân Yên giãy giụa muốn thoát ra, nhưng thân thể nàng không có chút sức lực nào.

"Xé y phục của nàng cho ta, lão tử muốn nhìn một chút xem nàng còn hung hăng như vừa rồi không." Trần lưng gù đi về phía Vân Yên.

Vân Yên chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên, nhiệt độ trên người càng thêm dọa người, nhưng mà nhìn vẻ mặt dâʍ đãиɠ của ba người kia, nàng theo bản năng che ngực.

"Nhanh, buông ra." Tiểu Hắc gỡ tay che trước ngực của Vân Yên ra, hung ác nói.

"Đừng, đừng đυ.ng vào ta..." Vân Yên nhỏ giọng lẩm bẩm, ánh mắt có chút mê ly, trong lòng thầm kêu nguy rồi, dược hiệu của thuốc này quá mãnh liệt, cơ thể nàng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái.

Đột nhiên, "xoẹt" một tiếng, y phục bị xé rách, Vân Yên cả kinh, đầu óc nàng bỗng tỉnh táo lại một chút, nàng lập tức lui về phía đầu giường.

"Bùm" một tiếng, Vân Yên đột nhiên đυ.ng trúng cây cột ở đầu giường, cảm nhận được một cỗ ướŧ áŧ trên đầu. Nàng lấy tay lau trán, thấy ươn ướt, nàng nhìn tay mình, đầy máu!

"Trần ca, nàng muốn tự tử!" Tiểu Hắc nhìn máu tươi trên đầu Vân Yên, nói với Trần lưng gù, nét mặt hắn tràn đầy kinh sợ, "Nếu xảy ra án mạng thì phải làm thế nào đây?"

Nhìn Vân Yên, Trần lưng gù cười lạnh nói: "Chảy một chút máu, không chết được. Mau bắt nàng lại, cấp trên đã dặn, hôm nay nhất định phải khiến Vân Yên thất thân."

Tiểu Hắc nghe hắn nói vậy, liếc nhìn Vân Yên, tiến lên túm lấy hai tay nàng.

"Cút!" Vân Yên thở hổn hển, quơ quơ cánh tay đập loạn phía trước, hiện tại nàng không có chút nội lực nào, hơn nữa quan trọng nhất là tâm mạch mơ hồ đau đớn, nàng quát: "Nếu các ngươi dám đυ.ng vào ta, cẩn thận mạng của các ngươi."

Sắc mặt Tiểu Hắc trầm xuống, trực tiếp nắm chặt lấy tay Vân Yên, Vân Yên muốn giãy ra nhưng làm thế nào cũng không được, nàng nhỏ giọng ho khan.

Bên cạnh, Nhị Ma Tử cúi người, một tay bắt được tay Vân Yên, một tay sờ gò má nàng, khóe miệng cong lên, cười lạnh nói: "Muốn lấy mạng chúng ta sao? Chỉ cần ngươi biểu hiện tốt một chút, cho dù chết trên người ngươi ta cũng nguyện ý, ha ha..."

"Phí lời làm gì!" Trần lưng gù gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp tiến lên, nhào về phía Vân Yên, một tay kéo áo ngoài của nàng, Vân Yên chỉ cảm thấy trước ngực lạnh lẽo, lộ ra một mảng da thịt.