Đích Nữ Mưu: Tam Tiểu Thư Nghịch Thiên

Chương 52: Xin ngài chỉ giáo

Trong Biện Hiên Các, Vân Yên nghiêng người dựa vào giường êm nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu vô thức hồi tưởng lại tất cả những gì hôm qua đã thấy, Dương Ngạo, đây chính là Phó tướng trung thành nhất của ông ngoại a, các đời Dương gia đều đi theo Lý gia, không ngờ hắn lại đầu phục Cao gia, ông ngoại chết không nhắm mắt.

Ngân lượng cứu trợ thiên tai? Bọn họ thật ngoan độc, ngay cả tiền cứu trợ nạn dân cũng nuốt sạch, Cao gia, Dương gia, dựa theo quan hệ hai nhà Cao, Liễu, chuyện này sợ là không thoát khỏi liên quan với Liễu gia. Toàn bộ 137 mạng người nhà ông ngoại bởi vì gánh tội thay cho kẻ khác, toàn tộc không ai sống sót, lần này nàng nhất định khiến bọn họ trả giá thật lớn, thậm chí là vạn kiếp bất phục.

"Khụ khụ..." Cô gái trên giường bỗng ho khan, nàng cầm khăn tay che miệng, cố gắng hạ thấp âm thanh, vậy mà khi nàng thấy khăn tay thì sắc mặt nháy mắt trầm xuống, máu, nàng không khỏi cười khổ, nhanh như vậy đã bắt đầu ho ra máu sao?

"Tiểu thư, người làm sao vậy?" Nghe được động tĩnh trong phòng, Bích Thủy gấp giọng hỏi.

Vân Yên thừa dịp nhét khăn tay vào dưới nệm, nhìn Bích Thủy cười nói: "Không có việc gì, vừa  nãy chỉ là giọng nói không thoải mái."

Nghe thế, trong lòng Bích Thủy nhẹ nhõm, vẻ mặt nàng chân thành nhìn Vân Yên: "Tiểu thư, nếu người không thoải mái phải nói cho ta biết."

Nhìn bộ dáng khẩn trương của Bích Thủy, Vân Yên bất đắc dĩ cười nói: "Yên tâm, có thể do đêm qua không đắp kín mền." nói xong nàng đứng lên, "Chưa tới hai ngày nữa là đến thọ yến rồi, bên Hà quản gia còn có nhiều chuyện chưa xử lý, ta qua bên đó xem một chút." Ngay sau đó lướt qua Bích Thủy, đi ra ngoài.

Bích Thủy nhìn bóng dáng Vân Yên đi xa, nàng cắn chặt môi, ánh mắt nhìn khăn tay dưới nệm lộ ra. Nàng lấy ra nhìn, phía trên vết máu đỏ yêu dã như hoa, nàng cảm thấy trong lòng khó chịu, nắm chặt khăn tay, ngồi dưới đất khóc rống lên.

Trong phòng thu chi, Vân Yên ngồi cạnh bàn nhìn tờ giấy trong tay, nghe Hà Văn an bài thọ yến, có điều những mục ghi trong này đều chỉ bằng một nửa ban đầu nàng an bài.

Nói một lúc, Hà Văn có chút trầm mặc, Vân Yên nâng mắt hỏi: "Hà quản gia có chuyện gì khó nói? Cứ nói đi, đừng ngại."

"Tam tiểu thư nói thọ yến năm nay làm lớn hơn, lão nô tự chủ trương giảm đi một nửa." Hà Văn cẩn thận nói.

Thật sự cho rằng nàng không nhìn ra đã cắt giảm một nửa sao? Trong lòng Vân Yên cười lạnh, xem ra Hà Văn biết tình hình thiên tai ở biên cương cho nên không dám làm thọ yến quá mức phô trương, sợ gây phiền toái cho Vân Mặc Thành.

Lỗ tai Vân Yên khẽ nhúc nhích, liếc mắt nhìn ngoài hiên, có người đứng ngoài nghe trộm, trên mặt nàng vẫn mang nụ cười: "Đã như vậy, ta quyết định giảm chi phí tổ chức thọ yến đi một nửa."

Hà Văn không khỏi giương mắt nhìn về phía Vân Yên, nếu đổi lại là Nhị phu nhân, nàng sẽ vì chuyện này mà trách mắng hắn, nhưng Tam tiểu thư lại thong dong tỉnh táo, làm cho người ta nhìn không thấu.

"Cứ muốn bắt chước người khác làm đương gia, không tự lượng sức!" một thanh âm giễu cợt ngoài cửa truyền đến, một phụ nhân diễm lệ đi vào.

Nhìn bộ dạng vênh váo hống hách của Liễu Tịnh Lâm, Vân Yên cười cười, lúc nàng đi qua vườn hoa đã nhận thấy có người theo dõi nàng, quả nhiên đã theo tới rồi a. Có điều, nàng đi theo, ngược lại là chuyện tốt.

Vân Yên đứng lên nhìn Liễu Tịnh Lâm, cười nói: "Nhị di nương dạy phải, ta mới nắm quyền to Tướng phủ, rất nhiều thứ đều cần học tập Nhị di nương và Hà quản gia, kính xin ngài chỉ giáo.